Tình Nhân Một Đêm Của Ma Nữ

Chương 5: Chương 5




Đúng 7 giờ sáng, tại phố 8 Hòa Nhạc xuất hiện một chiếc xe Mercedes S500 màu bạc sang trọng.

Xe vừa dừng, tài xế lập tức xuống mở cửa sau, từ bên trong một người cao lớn bước ra, bước chân lên bậc thềm nhà số 1, hắn ấn chuông cửa.

Không lâu sau ở bộ đàm có tiếng người hỏi vọng ra, “Ai đấy?”. Sớm như vậy đã đến, là ai không biết?

“Cảnh Lan Hiên”.

Ly Minh Phi ngẩn ra, lại quay ra sau nhìn đồng hồ trên tường, “Giờ mới có 7 giờ, anh xem nhầm thời gian sao?”. Trước đây hắn đều 8 giờ mới đến, hiện giờ cô vừa mới rửa mặt xong, đang làm mấy động tác thể dục.

Cô cũng là một người hay dậy sớm, không thể nào khác, vì đây là thói quen từ khi cô còn ở nhà, cha cô sáng nào cũng 5 rưỡi sáng sẽ rời giường để đi tập thể dục, một giờ sau mới về ăn sáng, cho nên cô không thể ngủ nướng đến quá 6 rưỡi.

Khi tự mình dọn ra ở nhà riêng, cô vẫn duy trì thói quen cũ, vẫn thức dậy lúc 6h20 sáng, nếu muốn sửa đổi, chỉ sợ rất khó khăn.

“Hôm nay tôi muốn chúng ta cùng ăn sáng, cho nên mới đến sớm”.

Ly Minh Phi không nói gì, nhưng vẫn mở cửa cho hắn vào.

Vị Cảnh tiên sinh này, chính là bạn trai hiện tại của cô, nhưng hình như hắn đang chăm chỉ quá mức thì phải? Hai người chính thức gặp gỡ mới 20 ngày, hắn mỗi ngày đều tới đón cô đi làm, sau đó cùng nhau ăn cơm, cuối tuần nếu không có việc cũng sẽ đi ăn, thoạt nhìn mỗi ngày đều gặp nhau như vậy, hai người chắc chắn sẽ thân thiết hơn, nhưng thật ra chỉ thế này mà thôi.

Như vậy không phải gặp gỡ sao? Căn bản không có chút hứng thú nào cả. Theo quan điểm của cô, tình yêu phải đến từ cả hai phía, chứ không phải chỉ vì lý do … “Đánh cược thua” mà tồn tại.

Cô không ghét Cảnh Lan Hiên, chỉ cần là nữ giới, chắc hẳn không có ai chán ghét hắn, nhưng chỉ có thế thì việc gì phải gặp nhau đây?

Cô không có cảm giác yêu với hắn, nhưng cô cảm nhận được, hắn thích cô, nhưng càng như vậy cô càng không yên tâm, thích một người phải dùng hai chữ “Duyên phận” để quyết định, làm vậy có quá qua loa không? Hắn còn nói đã thích cô từ rất lâu rồi, chẳng lẽ hắn vừa gặp cô đã có tình cảm?

Cứ coi là như vậy, thế thì hắn thích cô ở chỗ nào, vì sao thích? Hình như cô chưa từng thấy quá trình đó thì phải”.

Cảnh Lan Hiên đi vào phòng. “Tôi còn tưởng cô vẫn đang ngủ cơ đấy”.

Cô một mình đi vào nhà bếp, đeo tạp dề lên người.

“Cần tôi giúp không?”

“Công tử, anh có thể hỗ trợ cái gì?”. Cô không cần lời khách sáo.

“Cà phê tôi pha không tồi, mà tôi cũng biết rửa rau”. Thấy cô không tin, hắn nói thêm, “Thật đấy, cha tôi biết nấu ăn, vì thế tôi cũng biết rửa rau cùng thức ăn”.

Ly Minh Phi bật cười, “Tôi xin anh, đây là kiểu lý luận gì vậy?”

“Trong một năm đầu bếp có vài ngày nghỉ, những lúc đó, hai cha con tôi đều không ra ngoài ăn mà tự mình xuống bếp. Ông ấy phụ trách nấu ăn, tôi phụ trách rửa rau. Trước đây khi đi du học ở Mỹ, bạn cùng phòng tôi cũng biết nấu cơm, trong lúc hắn nấu thì tôi chuẩn bị, sau đó rửa chén bát”.

Được rồi, tạm thời tin tưởng hắn giỏi nhất “Rửa rau”. “Anh đi pha cà phê đi, làm bánh sandwich thì dùng rau quả tôi để sẵn trong tủ lạnh ấy.

Hai người phân công làm việc, chưa đến 20 phút, sandwich rau quả phối hợp đẹp đẽ cùng hai ly cà phê nóng hổi đã sẵn sàng.

“Trông có vẻ giống sandwich hỗn hợp bên ngoài”. Cảnh Lan Hiên cầm lấy một miếng bánh, “Để tôi dùng trước nhé!”

Cắn một miếng, lá xà lách cùng cà chua tươi sống kích thích vị giác, mùi trứng cùng sữa thơm ngát tỏa ra trong miệng, đặc biệt nhất chính là nước sốt, không giống như những loại Mayonnaise bình thường, loại nước sốt này có mùi trứng nhàn nhạt, lại có một ít mùi vị rất quen thuộc, hình như là … mù tạt?

“Không nói lời nào là sao vậy?”. Cô rất tự tin, bởi vì bản thân là người sành ăn, hơn nữa những món cô nấu cũng không tồi.

“Ăn ngon quá nên quên nói”. Thật sự là rất ngon, “Nước sốt của cô có mùi mù tạt thì phải?”

“Lưỡi anh tốt thật, không hổ là xuất thân nhà giàu có, mồm miệng cũng dẻo ghê!”

Cũng may hắn không bởi vì xuất thân tốt đẹp mà cố ý tỏ ra kén chọn, Ly Minh Phi thấy vậy, giả vờ nói: “Thứ này hoàn hảo rồi, cũng coi như là thứ người ăn được”.

“Ăn rất ngon!”

Hắn ăn nhiều quá đến ngu luôn rồi sao? Chẳng lẽ không nghe ra cô châm chọc hắn? Há mồm cắn một miếng, sandwich không phải là thế này sao, tay nghề của cô có thật là tốt như vậy không?

Tuy nói vậy nhưng nhìn Cảnh Lan Hiên ăn ngon, cô cũng cảm thấy vui vui, cô đem phần sandwich của mình đẩy sang cho hắn, “Anh thấy ngon thì ăn nhiều vào”.

“Cô ăn ít vậy đã no rồi?”

“Nhìn anh ăn tôi cũng thấy thú vị rồi”. Là ảo giác sao? Mới vừa rồi cặp mắt hắn hình như sáng lên thì phải, nghe có vẻ kì quái nhưng lại làm cô liên tưởng đến vẻ mặt mấy chú cún Husky lúc nhìn thấy đùi gà.

Do dự một chút, Cảnh Lan Hiên cũng không khách sáo nữa, cầm lấy miếng sandwich. “Tay nghề tốt như vậy, tôi bắt đầu chờ mong món bánh kếp của cô đấy”.

“Tốt, hôm nào đến ăn”. Cô nhấp một ngụm cà phê, bất chợt nghĩ ra – cô vì sao phải đáp ứng hắn?

Vừa ngẩng đầu lại nhìn đến bộ mặt hắn ăn uống ngon lành – giống cún Husky chết mất! Ha! Quên đi, dù sao bộ mặt hỉ hả đó cũng làm cô xiêu lòng rồi.

“Thật sao? Thế thì tốt quá!”

Nhìn vẻ mặt chờ mong của hắn, cô không hiểu nổi sao mình cũng hài lòng như vậy? Sặc! Có bệnh rồi! Ý thức được chính mình rất dễ bị hắn ảnh hưởng, tâm trạng vốn tốt giờ đột nhiên chuyển lạnh.

Cô hờ hững mở miệng, “Tôi muốn hôm khác đi, gần đây tâm trạng tôi không tốt cho lắm, không có hứng thú đi mua sắm”.

“Không sao, cô cứ viết ra tất cả, tôi sẽ gọi người đi mua”. Hắn nghĩ ngợi một lát, “Tôi hôm nay khoảng 7 giờ tan tầm, có thể tự mình đi được. Nhưng mà, cô vì sao mà tâm trạng không tốt?”

Uống xong cốc cà phê, lại rót thêm cốc nữa, cô suy nghĩ một chút mới nói, “Anh có lúc nào chán nản với công việc không?”

“Không có”. Đối với hắn, làm việc luôn khiến hắn có cảm giác thành tựu. “Cô gặp vấn đề phiền phức gì sao?”

“Không, chỉ hơi mệt thôi”. Nâng cằm, cô thở dài thườn thượt.

Đối với kĩ năng hóa trang cô rất tự tin, cũng hoan nghênh những người tay nghề tốt đến cạnh tranh, nhưng tự tin càng nhiều, nhược điểm cũng rất nhiều.

Mấy ngày trước cô suýt nữa thỏa thuận xong công việc trang điểm ở Paris, nhưng đên cuối tuần, trợ lý của nhà thiết kế đó gọi điện, nói rằng ông ta có ý định đổi người trang điểm.

Lúc đó cô mặc dù có kinh ngạc, nhưng cũng không nói thêm cái gì, cô cùng nhà thiết kế đó hợp tác đã mấy năm, có lẽ hắn muốn có cảm giác mới mẻ không biết chừng, dù sao cũng chưa chắc là không mong muốn, nhưng đến khi cô biết được người thay thế mình, lúc đó cảm xúc mới rối loạn thành một mớ.

Cô khi đó không hề sai, nhưng vẫn canh cánh trong lòng cái cảm giác là người thứ ba.

Chuyện qua đã nhiều năm, vốn tưởng rằng từ nay về sau không còn cơ hội gặp lại, ai ngờ được lại chạm mặt nhau trong tình huống này.

Nếu như không phải phụ trách mấy chương trình hóa trang cùng mấy bộ phim dài tập, thì cô đã tự cho mình nghỉ dài hạn rồi.

Cô nhất định là có chuyện! Nhưng Ly Minh Phi không muốn nói, hắn cũng không muốn ép cô.

“Nếu không vui thì tìm người mà nói chuyện, không cần thiết phải tìm tôi, nhưng nên tìm ai đó có thể cùng cô giải tỏa tâm tình”. Nghĩ nghĩ một chút, hắn bổ sung thêm, “Mà tôi là một người lắng nghe rất tốt đấy”.

Cô gượng cười, đáp lại ý tốt của hắn, “Anh bề bộn nhiều việc rồi”.

“Tôi có khoảng không, chỉ cần cô có nhu cầu”.

Hắn nói một cách rất thành khẩn, khiến cho cô hơi hơi xúc động, không nói gì nhiều nhưng lại nghe như đang dỗ ngọt, từng chữ từng câu lần lượt tiến vào tận sâu trong lòng cô. “Ừ … tôi biết rồi”.

Ăn nốt miếng bánh cuối cùng, cô suy nghĩ, từ lúc hai người gặp gỡ đến nay, cô vẫn không chấp nhận hắn là bạn trai, nhưng cô thừa nhận, cô hình như dần dần coi hắn là bạn bè, là một người bạn rất thú vị!

Cô khóa chặt tâm tư lâu như vậy nếu muốn thích một người cũng không dễ dàng.

Cảnh Lan Hiên, anh cũng lợi hại đấy!

************

Trước lúc tan tầm, chuông điện thoại của Cảnh Lan Hiên vang lên, là cô, thật hiếm khi mới có. Cô hỏi hắn có thời gian không, cùng đi uống một chén.

Một giờ sau, hai người gặp nhau tại quán bar trong một khách sạn cao cấp.

Bồi bàn chưa đem rượu tới, nhưng Ly Minh Phi đã bị hắn kiên trì bắt ép, ngoan ngoãn ăn hết chỗ sandwich hắn thay cô gọi tới. “Anh thực sự là đáng ghét!”

“Bụng rỗng mà uống rượu, rất hại dạ dày. Bình thường dạ dày cô làm việc mệt nhọc như vậy, có cơ hội thì đừng nên ngược đãi nó”.

“Sặc, anh nói y như bác sĩ vậy!”

“Chỉ thiếu một chút nữa là được”

“Đừng nói với tôi, anh chỉ thiếu vài điểm nữa là vào được trường y đấy”.

“Không, tôi học đến năm ba mới chuyển khoa”. Hắn nói ra chuyện cũ, “Cha tôi rồi đến tôi đều là con trai độc nhất, sản nghiệp gia đình không thể không có người thừa kế, cho nên tôi về sau chuyển sang học quản trị kinh doanh”.

Cô hiểu thêm được một chút về hắn, “Anh thực sự là một đứa con ngoan, nếu là tôi, có thể sẽ làm loạn lên một phen”.

“Cô cũng rất biết nghe lời, nếu không sẽ chẳng chịu đi xem mặt, mặc dù là bằng mặt mà không bằng lòng”.

“Ê! Đừng châm chọc tôi nữa được không?!”. Cuối cùng đã ăn xong, có thể uống rượu được rồi. “Tôi thừa nhận bản thân cũng hơi hư hỏng, còn bị người khác gọi là Ly ma nữ. A, anh có biết chỗ tôi ở rất nhiều người gọi đó là Ác Nữ phố không?”

“Cô vì sao lại bị gọi ma nữ?”

“Đi gặp mặt ăn cơm quá nhiều, mọi người đều nghĩ tôi thay đàn ông như thay áo”. Hớp một ngụm rượu whisky cô yêu thích, đến quán bar rất ít khi cô uống rượu nồng độ thấp. “Nhưng mà, tôi phải nói, tôi cũng chẳng phải phụ nữ đàng hoàng gì”. Tự cười mỉa mai, cô huơ huơ ly rượu trong tay, ngửa đầu.

Cảnh Lan Hiên cũng nhấp một ngụm, thấy cô hào khí lên cao nâng cốc uống hết sạch, hắn liền gọi cho cô chén nữa. “Muốn nói gì không?”

“Không, có nói hay không cũng vô ích, người như tôi, thượng đế sẽ không nghe thấy tôi sám hối đâu”. Nếu như người nghe được … cũng sẽ không như ngày hôm nay rồi.

Nghiêng nghiêng đầu, cô nhìn hắn, “Tôi không biết vì sao anh lại ‘thích tôi từ lâu’, hay là cái câu đó là thủ đoạn tán tỉnh của anh, nhưng tôi muốn nhắc nhở anh, thực sự không nên thích tôi, anh cơ bản không biết quá khứ của tôi”.

Cảm giác tốt đẹp hiện tại, thực ra chỉ là che giấu quá khứ tồi tệ mà thôi. Giống như căn nhà cũ quét lại vôi, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, thực ra bên trong đã mục ruỗng.

Nếu hắn thích cô từ lâu, đương nhiên sẽ biết chút ít về cô. Nhưng Cảnh Lan Hiên cũng không muốn giải thích gì, bởi có một số việc hắn bây giờ cũng không muốn nhắc đến, dù sao, hắn không biết nếu nói ra sẽ có hậu quả gì.

Vậy nên, hắn chờ đợi, chờ cô thực sự yêu thương hắn, đến lúc đó hắn sẽ kể hết với cô, hắn không nhớ rõ, từ lúc nào bắt đầu nghĩ đến cô, trong đầu không rõ, thực tại cùng trong mơ không thể phân biệt rõ ràng …

“Quá khứ của cô tôi không biết rõ, truy hỏi đến cùng cũng không có ý nghĩa gì, có lẽ … tôi biết được, lại càng thêm hiểu cô, thương tiếc cô”.

Cô lại uống cạn một chén rượu, lại uống tiếp một chén. “Kể cả nếu tôi là kẻ thứ ba, đoạt đi chồng sắp cưới của người khác?”. Ngẫm lại, cô thấy người ta gọi cô ma nữ là chính xác, a! Biệt hiệu này không biết ai là tác giả, có cơ hội cô phải đi cảm ơn kẻ đó.

“Người thứ ba?”

Cô cười lên như muốn khiêu khích, “Rất đáng chú ý , phải không? Người ta là một đôi bạn từ thuở nhỏ, nam chính là bác sĩ tương lai xán lạn, nữ chính là người mẫu nổi danh, có thể nói trai tài gái sắc, nhưng chỉ vì có tôi … gây ra bao nhiêu sóng gió”. Nếu như cô không đến nước Mỹ du học, tất cả liệu có khác đi không?

Cảnh Lan Hiên trầm mặc không lên tiếng.

“Anh cũng nghĩ tôi rất xấu đúng không?”. Cô hơi hơi say, nhưng vẫn từng ngụm từng ngụm uống vào.

“Đều là quá khứ”.

“Mọi việc đã qua, nhưng cả tôi và anh đều không phải cô gái kia, làm sao biết được, loại đau thương này kéo dài đến khi nào, có lẽ cả đời cũng không quên được!”

Cô sợ hãi, mơ hồ nhớ lại ngày đó …

“Tôi van cô, trả Thành Hãn lại cho tôi! Cô giờ đang mất trí nhớ mới coi anh ấy là người yêu, nhưng cô có thể khôi phục kí ức, nếu như ngày nào đó cô quên đi tất cả, Thành Hãn phải làm sao bây giờ? Còn tôi nữa, nên làm gì bây giờ?”

“Tôi không thể trả anh ấy lại cho cô, tôi không biết lúc nào mới hồi phục, nhưng lúc này đối với tôi anh ấy là tất cả”.

“Cô thật ích kỷ!”

“Người đầu tiên tôi nhìn thấy chính là Thành Hãn, những kí ức vui sướng về sau đều có anh ấy, tôi cũng chỉ có thế thôi”.

“Cô sẽ bị báo ứng! Nhất định sẽ bị báo ứng!”

“Người đó sắp tới rồi”

Tiếng động đột ngột cắt đứt dòng suy nghĩ, Ly Minh Phi gõ gõ ngón tay, “Bingo, ha ha! Anh nói đúng, cô ta tới rồi, tới để tìm tôi trả thù! Cô nàng đó cũng đủ lợi hại, từ một người mẫu mà đổi nghề, giờ đã là chuyên gia trang điểm cũng có danh tiếng, có thể thấy được, cô ta cũng tốn nhiều công rồi”.

Cảnh Lan Hiên nhìn cô, như hiểu ra cái gì.

Con người này, vì sao luôn cẩn thận với cô như vậy? Hắn nghe được chuyện này lại nhìn cô như vậy, muốn tính toán cái gì? Cô chán ghét hắn đối với mọi người thì lạnh như băng, nhưng chỉ có mình cô lại dịu dàng, cô chán ghét nhìn vào mắt hắn, phát hiện ra hắn không coi cô như người thường, cô chán ghét hắn đối với cô quá tốt, thậm chí còn chán ghét bản thân, vì sao lại chú ý đến những thứ này.

Cảnh Lan Hiên, kẻ đáng ghét! Nghĩ đến đây, Ly Minh Phi bất giác thở dài, bởi vì cô tự nhiên có cảm giác …. giống như vừa thua cuộc vậy.

“Tôi lười biếng như vậy cũng là vì cô ấy”. Đã nhắc đến cô gái đó, Ly Minh Phi cũng không ngại đem hết tâm tình ra nói một lượt. “Con người tôi bản tính thích gây sự, nhưng đối thủ lại là cô ấy, lại cảm giác thiếu động lực”.

“Đây không giống cô”. Cô đối với hắn vẫn là mạnh mẽ mà tích cực.

“Thế nào mới giống tôi? Anh cơ bản không biết tôi, vậy mà biểu hiện như rất hiểu tôi”. Cô nhất định là say rồi, nếu không làm sao lại xúc động muốn nói một hơi cạn sạch như vậy? “Cảnh Lan Hiên, tuy rằng kiểu người hoàn mỹ như anh không phải khẩu vị của tôi, đối với loại người xấu bụng như tôi mà nói, anh cũng không đến mức như vậy, nhưng mà, tôi rất thích có bạn bè như anh”.

Có đôi lúc, cô tự nhiên có ảo tưởng – muốn yêu thương Cảnh Lan Hiên cũng không khó! Vậy nên tình trạng hiện giờ của bọn họ có lẽ là “Quá mức bạn bè, cũng chưa phải tình nhân”.

Nhưng cô lại không muốn hắn biết điều đó.

Chất cồn trong rượu khiến cô dần dần gỡ xuống bức tường phòng ngự, thì ra, cô đối với Cảnh Lan Hiên cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác!

Như vậy không được, cô không nên … không nên yêu tiếp người nào khác.

Yêu đương là một loại đường đi vô cùng nguy hiểm, một người không cẩn thận có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào! Cô đã từng trải qua, sợ hãi, bản thân cô giống như người từng gặp tai nạn, xa xa thấy xe đi tới đã vội vàng tránh.

“Sau đó thì sao?”

“Không có”. Lại uống hết một chén rượu, cô muốn uống tiếp, nhưng Cảnh Lan Hiên ngăn cô lại.

“Cô uống nhiều quá rồi”. Đôi mắt cô mờ mịt, đúng là đã say. “Chẳng mấy khi được nghỉ làm, tối hôm nay ngoại trừ uống rượu ra, cô muốn đi nơi nào, tôi sẽ đi cùng cô”.

Suy nghĩ một chút, Ly Minh Phi gật đầu.

Rời nhà hàng, hai người đứng chờ tài xế đem xe đến, bất ngờ một cô gái đi ngang qua, trên người mặc đồ rất thời trang, nhưng đó không phải điều làm Cảnh Lan Hiên chú ý, mà chính là ánh mắt cô gái đó nhìn Ly Minh Phi không có vẻ lương thiện.

Hắn có chút hoang mang, đột nhiên Ly Minh Phi mở miệng.

“Cảnh Lan Hiên, anh đã đi xe bus bao giờ chưa?”

“Chưa”.

“Vậy không cần phải gọi tài xế nữa, chúng ta hôm nay đi xe bus được không?”

“ ….. Được”.

“…… Ha ha ha …. Ông chủ lớn, anh đúng là chưa bao giờ đi xe bus! Đi xe bus không cần mua vé, anh có thẻ EasyCard là hay nhất, nếu không chỉ cần mang ít tiền lẻ là được.

Tài xế đã đem xe tới, Cảnh Lan Hiên bảo người kia lái xe đi, hai người dọc theo ban công nhà hàng đi xuống dưới.

“Như vậy là có thể lên xe sao?”

Đột nhiên thất thần, cô nhớ đến lúc mới đi xe bus khi mới về nước.

“Đúng vậy, xe tới thì cứ nhảy lên thôi, vốn định tới chân núi Dương Minh thì xuống xe, sau đó thẳng đến phố Địch Hóa mua mực khô, đến chợ Tình Quang ăn Đinh hương đậu hoa*, cuối cùng lại vất vưởng giữa nhà ga Đài Bắc, sau này có đánh chết cũng không chịu nhận chính mình lên nhầm xe”. Cô say quá rồi, nếu không sao có thể đem mặt mũi vứt hết, to mồm nói ra mấy chuyện mất mặt như vậy.

Ở cùng một chỗ với Cảnh Lan Hiên thật thoải mái, thoải mái đến mức … có thể chia xẻ rất nhiều thứ với hắn, bất kể là hài lòng, đắc ý, khó xử, hay thậm chí là … thương tâm …

Hắn nghe vậy quả nhiên cười to. “Ha ha ha ….”

“Giờ nhớ lại thì cười được, nhưng lúc đó tôi xấu hổ đến mức không dám thừa nhận chuyện ngớ ngẩn như vậy”. Lấy tay quạt quạt, là cồn lên men sao? Cô toàn thân nóng như lửa, nhất là mặt.

Khi đi ngang qua công viên, trời đổ mưa bụi lất phất, càng ngày càng nặng, tuy vẫn chưa thấy được trạm xe bus, nhưng trước tiên phải tìm chỗ trú mưa đã.

Đứng ở một chỗ có vẻ giống sân khấu biểu diễn, Ly Minh Phi thở dài nói: “Mưa thế nào thoáng cái đã lớn vậy? Mất hứng!”.

“Nơi này hơi giống sân khấu kịch nói hồi tôi học ở Mỹ”.

“Anh chọn học kịch nói?”

“Không phải, là chương trình học bắt buộc, ông thầy người Do Thái dạy môn đó trông có vẻ đứng đắn nhưng lại quá mức dã man, hồi đó, tôi hóa trang thành cô bé lọ lem”. Có ảnh chụp làm chứng, vừa nghĩ đến “Cô bé lọ lem tuấn tú” cùng với đôi giày thủy tinh vĩ đại kia, hắn cho đến giờ vẫn còn thấy khủng hoảng.

“Phiii … Ha ha ha … quả thật là dã man a! Tôi nghĩ anh chỉ hợp đóng vai hoàng tử”.

“Người đóng vai hoàng tử là một nữ sinh tóc vàng mắt xanh nhỏ nhắn”.

Ly Minh Phi vừa tưởng tượng trong đầu vừa cười rũ rượi.

“Mọi người nhìn thấy hai nhân vật chính thì cười lăn lộn, hồi đó bản thân tôi vừa xấu xa lại nóng tính, vì chuyện đó mà tức giận đến mãi sau này”.

“Như vậy đã tức giận? Tôi nghĩ anh đâu có tệ lắm đâu”. Cô chỉ cho rằng hắn nghiêm túc quá mà thôi.

Cảnh Lan Hiên cúi đầu nhìn cô, cũng chậm rãi nói ra chuyện cũ, “Đúng 1 năm sau khi tôi đến nước Mỹ thì không may bị tai nạn, dẫn đến hai mắt không nhìn thấy được, thời gian đó tôi quả thực là phát điên đến cực điểm, bản tính vốn không tốt giờ lại càng thêm trầm trọng, nhưng đến khi tôi gần như buông xuôi lại nhận được giác mạc hiến tặng, may mắn có cơ hội nhìn lại được”.

“Hóa ra anh cũng từng bị tai nạn a! Nước Mỹ quả thực là một nơi không dễ sống”. Chính là không thể lưu lại, cho nên cô mới phải rời khỏi đó thật nhanh.

Cảnh Lan Hiên nhàn nhạt cười, “Từ lúc nhìn thấy lại ánh sáng, tôi đã thầm nhủ, phải thay đổi, phải trở thành một người hiền lành hòa nhã hơn”. Bởi vì người cho hắn giác mạc chính là người như vậy.

“Xem ra không thành công lắm thì phải”. Cô nhăn mũi. “Anh đối với những người khác chỉ có lạnh lùng, còn lâu mới gọi là hòa nhã”.

“Vậy tôi đối với cô thì sao?”. Hắn nhìn cô.

Ánh mắt hắn vừa mềm mại, vừa dịu dàng như nước, hắn có nhất thiết phải … quyến rũ cô như thế không?

Ly Minh Phi đỏ mặt, cũng may cô uống hơi nhiều rượu nên mặt cũng hồng hồng, Cảnh Lan Hiên cũng không nhận ra tim cô đang đập nhanh thế nào! Cô tự trấn tĩnh, phải cứng rắn lên chống lại ánh mắt đó, cô còn phải luyện nhiều hơn nữa.

Vội vàng đảo mắt qua một bên, “Mưa … mưa nhỏ đi rồi, nhân lúc này mau đi nhanh đi thôi!”. Thật đáng buồn là ma nữ nhưng giờ này lại không cách nào thể hiện ma pháp, trái lại giống như người thường, hm, cảm giác thật là khó chịu!

Nhưng cô vừa đảo người đi qua, một giây sau đã bị kéo trở lại, cô chưa kịp nhìn rõ cái gì, đang muốn mở miệng kháng nghị, Cảnh Lan Hiên đã hôn lên môi cô.

Nụ hôn đó tuy có thô bạo, nhưng lại mang theo vài phần mềm mại. Cô cố gắng kháng cự nụ hôn của hắn, một lúc sau vẫn không chịu thua, cô sợ, sợ bản thân chống đỡ không nổi.

Cô … chỉ hôn người mà cô yêu.

Nhưng càng giãy dụa, cô càng trở nên mềm yếu.

Vì sao? Rõ ràng hắn đang ép buộc cô, vì sao lại chuyển qua khóe miệng cô, dịu dàng vờn quanh làn môi, giống như đang cầu xin …

Vươn tay đẩy hắn ra, Ly Minh Phi dường như đã hạ quyết tâm, “Cảnh Lan Hiên, đối với chuyện yêu đương, tôi có chỗ rất sợ”.

“Tôi biết”.

“Còn nữa … tôi đã từng là hồ ly tinh cướp chồng của người khác”.

“Cô yên tâm, tôi không có bạn gái, một mình đơn độc đã bốn năm nay , xác suất thành hồ ly tinh của cô bằng không”.

“Tôi cho dù đồng ý hẹn hò với anh, cũng có thể giữa đường cao chạy xa bay”.

“Không vấn đề, tôi người cao chân dài, đã từng ở trong đội tuyển của trường, khả năng cô chạy thoát cũng coi như bằng không”.

Cô nở nụ cười, “Tình cảm của tôi phát triển rất chậm, có lẽ chẳng bao giờ đuổi kịp được anh”.

“Cô cũng không cần đuổi quá nhanh, tôi muốn vừa quay đầu lại liền thấy có người đi theo phía sau, khiến tôi đỡ thấy trống vắng, bởi vì có người vẫn đi cùng tôi”.

Ly Minh Phi vẫn đang cười, nhưng tròng mắt đã đỏ, “Cảnh Lan Hiên, chúng ta … hẹn hò đi!”

“Vẫn chờ em nói câu này!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.