Tình Nhân Của Tổng Tài

Chương 609: Chương 609: Hứa Doãn Hạ Tức Giận (2)




#BooMew

Thế mà các con lại đem giấu chúng đi, nếu như không phải Baba các con nhịn được thì đã đánh tét mông cả hai rồi, cứ không phải chỉ im lặng mà không nói gì nữa sau khi tìm thấy!

Hoắc Hiến Nghĩa và Hoắc Hiến Nhân cúi đầu xuống hai mắt ngập nước từng giọt từng giọt rơi xuống sàn.

Ai cho các con khóc? Ủy khuất quá nên khóc hay là làm sao? Nói nghe xem nào?

... Hoắc Hiến Nghĩa và Hoắc Hiến Nhân mím môi không dám nói.

Hứa Doãn Hạ đập mạnh bàn một cái “ Rầm “ quát.

Nói!!!

Hoắc Hiến Nghĩa và Hoắc Hiến Nhân lần đầu bị mẹ quát, cả thân hình nhỏ bé đầy thịt khẽ run lên, thanh âm nghẹn ngào nói.

Shin không biết... hức... không biết chiếc nhẫn đó quan trọng hức...

Shon không biết... hức... hức...

Hứa Doãn Hạ vẫn lạnh băng nhìn hai đứa bé không nói gì.

Hoắc Hiến Nghĩa và Hoắc Hiến Nhân ngẩng đầu nhìn thấy Hứa Doãn Hạ giận, hai bé càng khóc nức nở thêm.

Ô... ô... Shin xin lỗi... ô ô...

Ô... ô Shon... hức hức xin... ô ô lỗi...

Hứa Doãn Hạ nhíu mày, không nhanh không chậm nói.

Các con nghĩ ba ba các con không thương các con?

Một câu hỏi làm hai bé con ngẩng ngơ, Hứa Doãn Hạ nhếch mép cười khổ.

Nếu không thương Shin và Shon thì hôm kia sau lại chạy nhanh đến ôm Shin và Shin khi sắp ngã? Nếu không thương Shin và Shon thì lúc nhỏ ai chơi lửa xém bị bỏng, nhưng may có baba ngăn? Nếu không thương Shin và Shon thì những lần Shin Shon cãi lời ba mẹ, ai lại là người không mắng? Nếu không thương Shin và Shon thì baba các con có bao che cho các con hay không?... Nếu... ai... Hứa Doãn Hạ buồn bã kể một lượt ra hết.

Hoắc Hiến Nghĩa và Hoắc Hiến Nhân thật sự cứng đờ, hai mắt ngập nước trừng to kinh ngạc khi nghe Hứa Doãn Hạ kể từng sự kiện cho bọn nhóc nghe.

Hứa Doãn Hạ nhìn chằm chằm vào hai đứa bé nói tiếp.

Nói mẹ nghe xem... ba ba các con có thương các con không?

Miệng baba con nói ghét bỏ, nhưng Shin và Shon từng thấy baba nào ghét bỏ mình mà mua vô số đồ chơi đồ ăn cho mình hay không?

Hoắc Hiến Nghĩa và Hoắc Hiến Nhân cúi đầu, hai bé cảm thấy bản thân thật sự làm sai. Sai thật sự rất sai.

Hứa Doãn Hạ nhìn hai cục thịt khóc đến đáng thương như vậy, cô thở hắc một hơi nhẹ giọng nói.

Qua đây.

Hoắc Hiến Nghĩa và Hoắc Hiến Nhân bốn mắt nhìn nhau, lại dùng hai chân mỏi nhừ vì đứng lâu mà đi từ từ đến, chính là còn chưa đến gần Hứa Doãn Hạ, thì cả hai đều bị tê chân mà ngã sấp mặt xuống.

Chính là Hứa Doãn Hạ còn nghĩ bản thân sẽ không ôm kịp, thì một bóng người cao lớn đi nhanh đến ôm lấy hai nhóc sắp chạm vào sàn nhà.

Hai đứa bị dọa, vừa được Hoắc Tư Danh ôm, Hoắc Hiến Nghĩa và Hoắc Hiến Nhân ôm chặt cổ Hoắc Tư Danh khóc rống lên.

Ô... ô... ô...

Ô... ô...

Hoắc Tư Danh ôm lấy hai bé con, nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng hai bé.

Không sao... không sao...

Không bị té... ngoan ngoan... nín nín nè...

Hứa Doãn Hạ thở phào một hơi, ôm lấy Hoắc Hiến Nhân vào lòng.

Hoắc Tư Danh một đứa, Hứa Doãn Hạ một đứa.

Ngoan ngoan nín nín không sao không sao nha...

Shin ngoan không khóc nữa.

Shon ngoan không khóc nữa.

Hoắc Hiến Nghĩa và Hoắc Hiến Nhân khóc đến mệt lừ cả người, đợi đến khi hai bé nín thì đã tầm gần ba giờ chiều, hai đứa khóc đến nỗi mắt sưng lên, cả gương mặt cũng đỏ tươi lên không ít a.

Nhìn hai bé con như vậy Hoắc Tư Danh đau lòng không thôi, hôn nhẹ lên trán hai đứa lại nói.

Để mẹ tắm cho hai con nha!

Hoắc Hiến Nghĩa và Hoắc Hiến Nhân không nói chuyện mà chỉ ôm chặt lấy cổ Hứa Doãn Hạ.

Hoắc Tư Danh xoa nhẹ đầu hai đứa, cẩn thận dìu Hứa Doãn Hạ lên tầng.

- -----

Phòng tắm.

Hay để anh tắm cho con, vợ đi ra ngoài nghỉ ngơi đi.

Hoắc Tư Danh nhìn Hứa Doãn Hạ nói, anh biết cô còn chưa đi vững đâu chỉ là đang cố thôi.

Hứa Doãn Hạ lắc đầu nói.

Để em tắm.

Hoắc Tư Danh hôn nhẹ lên trán cô.

Anh cùng vợ tắm cho con.

Hứa Doãn Hạ cười cười.

Hoắc Hiến Nghĩa và Hoắc Hiến Nhân trần truồng, hai mắt to tròn nhìn Hứa Doãn Hạ lại nhìn về Hoắc Tư Danh. Nghĩ gì đó, hai mắt bé con đỏ ửng nhìn Hoắc Tư Danh nhiều hơn nói.

Ba ba...

Ba ba...

hỬ? Hoắc Tư Danh đáp một cái, lấy hai chiếc khăn nhỏ ra lau cái mặt cho hai bé.

Ba ba...

Ba ba...

Hoắc Hiến Nghĩa và Hoắc Hiến Nhân lại gọi.

Hoắc Tư Danh nhướng mày nhìn hai cục thịt, mày anh nhíu lại.

Cởi sạch đồ bọn nhỏ... anh mới nhận ra hai nhóc con thật sự béo a!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.