Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy

Chương 42: Chương 42: Tôi không hề nhận lầm người! (2)




Chương 42: Tôi không hề nhận lầm người! (2)

Huống chi, khi cô còn là lục tiểu thư của nhà họ Chung, anh vẫn là thiếu tướng của nhà họ Dịch, danh tiếng lớn như thế, nếu như cô có thấy, cũng sẽ không thể quên được cái danh này...

Cho nên, có phải anh ta đã nhớ nhầm rồi không?

Nghĩ tới đây, Chung Tình nhanh chóng mở miệng, nói: “Thiếu tướng, có phải là do người nào đó có dáng dấp rất giống tôi không, hay thiếu tướng nhớ nhầm rồi?”

Dịch Giản nhìn ánh mắt của cô, có chút lửa giận lướt qua,dùng mấy ngón tay với khớp xương thon dài giữ cằm của cô lại, anh ghé sát vào vô, hơi thở phả lên trên khuôn mặt ấy, khiến cho cô không có cách nào để hô hấp.

Anh cúi đầu, không hề báo trước mà hôn lên môi cô.

Cô trừng lớn mắt.

Quên mất phải tránh né, quên mất phải trốn tránh, chỉ có thể đứng đờ ở nơi đó, mặc cho nụ hôn của anh cắn nuốt cô từng chút một.

Môi của anh mềm mại nhưng cũng lạnh như băng, cô không hề đáp trả, nhưng anh lại có đủ kiên nhẫn từ từ ma sát môi của cô, thậm chí, những ngón tay đang giữ cằm của cô cũng có chút run rẩy, nhưng, cho dù có run, chúng vẫn có một sức mạnh khiến cô không có cách nào để né tránh.

Chung Tình trợn tròn mắt, nhìn hàng mi dài của anh đập vào tầm mắt của cô, đang run lên nhè nhẹ.

Toàn thân cô bắt đầu run lên, đầu óc trống rỗng, bên tai chỉ còn nghe mấy tiếng ong ong.

Tay của anh cách một lớp áo quần, dưới bóng đêm còn như có một ngọn lửa đang thiêu đốt hừng hực.

Dường như trong nháy mắt, hai người bọn họ đã không còn nghe được âm thanh của thế giới bên ngoài, bên tai chỉ còn tiếng hít thở nặng nề, triền miên, dồn dập của nhau.

Còn có... vài âm thanh khiến người ta đỏ mặt tía tai.

Chung Tình không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, cũng không biết rốt cuộc lúc này cô và anh đang làm những gì, chẳng qua cô cảm thấy có hơi sợ, trái tim đập thình thịch liên hồi, hệt như đã sắp bất tỉnh đến nơi, nhưng vẫn muốn tiến gần tới lồng ngực của anh theo bản năng.

Cô cảm thấy, cô cần một chỗ dựa, mà thiếu tướng lúc này, chính là một nơi mà cô có thể dựa dẫm.

Thật ra cô rất sợ anh, nhưng vào giờ phút này, cô không còn cảm thấy sợ hãi, mà lại bị thứ cảm giác kinh hãi lúng túng che lấp!

Mà anh, từ lúc cô áp đến gần cũng đã mở mắt, vừa vặn nhìn thẳng vào đôi mắt dang mở to của cô.

Trong đáy mắt của anh có chút nhớ nhung tưởng niệm mãnh liệt, căn bản không giống như vị thiếu tướng lạnh lùng như băng, lạnh nhạt, cao cao tại thường khó gần như ngày thường!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.