Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy

Chương 52: Chương 52: Tôi không hề nhận lầm người (12)




Chương 52: Tôi không hề nhận lầm người (12)

Nhưng, ai ngờ, sau một giây, trong lúc bất chợt Dịch Hân lại cúi đầu, tiến sát tới bên tai cô, không hề báo trước: “Cô hầu gái nhỏ, em không biết thiếu gia đã tìm em bao lâu đâu... Hôm nay, thiếu gia sẽ không cho em biến mất nữa!”

Nói xong, Dịch Hân vươn tay, xoa khuôn mặt của Chung Tình, xoá hết lớp hoá trang trên mặt Chung Tình.

Sắc mặt Chung Tình có phần tái nhợt, lòng không ngừng kêu khổ, anh ta, anh ta, sao anh ta có thể nhận ra mình?

Hiện tại, hơi này chỉ có mình cô, cô phải chạy thế nào đây?

Rất nhiều suy nghĩ nhanh chóng lướt qua trong đầu Chung Tình, suy nghĩ mọi cách để chạy trốn.

Nhưng, Dịch Hân lại vươn tay ôm cô, một đôi mắt đào hoa, ba phần ranh mãnh, bảy phần thâm tình, tình ý dâng trào, nửa thật nửa giả nhìn Chung Tình, nói: “Em từ bỏ ý định đi, cũng đừng nghĩ tới chuyện chạy trốn nữa... Lần này thiếu gia tôi đã sắp xếp hết rồi, không ai tới đây cứu em đâu... Tối nay... em phải là người của tôi...”

Nói xong, Dịch Hân bắt đầu hôn loạn Chung Tình.

Chung Tình bắt đầu tránh né sang xung quanh theo bản năng.

Dịch Hân cũng không vội, hệt như đang chơi trò mèo vờn chuột, chơi trò trốn tìm với cô một chút, mãi đến một lúc sau khi đã thấy phiền mới nhanh chóng ôm cô vào lòng, để cô không thể cử động nữa, càu nhàu với cô: “Em tránh cái gì? Gi ờ thì em tránh, nhưng sau đó sẽ rất thích đấy...”

Nói xong, liền cúi đầu xuống, hôn lên cánh môi của cô.

Chung Tình không thể tránh, nước mắt của cô cũng bắt đầu chảy.

Muốn giãy giũa, nhưng không thể tránh khỏi tiểu thiếu gia, nếu cứ để mặc tiểu thiếu gia làm nhục, cô lại không muốn.

Sao tiểu thiếu gia không thể biết được cô đang nghĩ gì, chẳng qua lại cảm thấy cô gái này quá đẹp, từ trước đến nay mình đều là cao thủ săn mồi, chỉ có mỗi cô gái này mới khiến cho bản thân phải kìm nén, hiện tại đã có cơ hội, anh ta phải đòi lại từng chút từng chút một.

Dịch Hân cắn tai Chung Tình: “Đừng sợ, tôi sẽ nhẹ nhàng, em sẽ không cảm thấy đau đâu... Nói không chừng, em sẽ thích, còn xin tôi yêu em đấy...”

Lời của anh ta nói rất... hạ... lưu.

Chung Tình vô cùng xấu hổ: “Tiểu thiếu gia, tôi xin cậu đừng như vậy, cậu bắt tôi làm gì cũng được, chỉ xin cậu đừng như thế...”

“Đừng như thế nào? Như thế này, hay là như thế này...?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.