Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy

Chương 1023: Chương 1023: Sinh tử gắn bó [76]




Chương 1039: Sinh tử gắn bó [76]

Editor: May

“Ừ, đúng vậy! Cô có biết nơi nào?” Đứa bé trai nghe được Chung Tình hỏi như vậy, lập tức mở to hai mắt nhìn, tò mò hỏi lại.

“Tôi chính là muốn đi vào trong đó......... Đúng lúc, cậu mang theo tôi cùng nhau trở về đi.........” Lần này Chung Tình, càng ôm chặt đứa bé trai không chịu buông tay, thật sự là trời cũng giúp cô, lại có thể để cho cô đụng phải chuyện trùng hợp như vậy!

Cô chỉ cần đi theo đứa bé trai này, cô khẳng định là có thể trở lại thành phố X!

Chỉ cần đến thành phố X, cô liền có thể tìm được Dịch Giản!

Chung Tình vừa sốt ruột, nước mắt mới rơi xuống theo, rốt cục cô thấy được một chút hy vọng, “Cậu dẫn tôi trở về đi, tôi phải trở về, cầu xin cậu.........”

“Cô cùng muốn về thành phố X?” Đứa bé trai ngây ra một lúc, gãi gãi đầu, sau đó hỏi: “Vì sao cô không nói sớm là cô muốn về thành phố X?”

Chung Tình dừng một chút, không biết trả lời như thế nào.

Cậu vẫn đang oa oa kêu, hoàn toàn không cho cô đường sống nói chuyện.

“Nếu tiện đường, tôi đây sẽ gắng gượng mang theo cô đi.........” Đứa bé trai đảo vòng vo mắt hạt châu, sau đó cậu nhanh chóng quay đầu, nhìn Chung Tình hỏi: “Cô có tiền không?”

Chung Tình vội vàng giao tất cả mọi thứ trên người của mình cho đứa bé trai, đứa bé trai nhìn thấy nhiều thứ kim quang lòe lòe như vậy, nhất thời rạo rực, “Thật tốt quá......... Đi, tôi mang cô trở về......... Chúng ta đón taxi đi qua, cái này khẳng định theo kịp ......... Tôi gọi là Tịch Minh, cô tên gì?”

“Chung Tình.”

“Chung Tình? Vẫn là nữ ngu ngốc có vẻ dễ gọi.........” Sau khi Tịch Minh nói xong, còn hé miệng với Chung Tình, lộ ra hàm răng trắng sáng, ngây ngốc nở nụ cười một chút: “Cô về nước làm gì? Cũng là giết giặc ngoại xâm sao?”

“Không phải, tôi tìm chồng của tôi.” Chung Tình nghĩ, mới vừa rồi chính mình từng nói qua cái gì, đứa bé trai này hoàn toàn đều không có nghe được đi, nếu không, sao bây giờ nó còn hỏi vậy.

“Chồng? Chồng cô là?” Tịch Minh tò mò hỏi.

“Dịch Giản.” Chung Tình cong môi, đáy mắt mang theo một chút nhớ thương nhợt nhạt, yên lặng nói.

“Dịch Giản? Dịch Giản?!” Đáy mắt Tịch Minh, hiện lên một tầng sắc thái hưng phấn, sau đó đột nhiên há miệng, lại ngây ngốc nở rộ một tươi cười thật to: “Đó là thần tượng của tôi......... Anh ta đoạt một mảnh giang sơn từ trong tay nhà họ Chung.........”

Hiển nhiên đầu Tịch Minh là có chút thô, hoàn toàn không có ý thức được Chung Tình họ gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.