Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy

Chương 209: Chương 209: Đi Dạo Phố Cùng Thiếu Tướng (13)




Chung Tình hít sâu một hơi, đi tới chỗ Dịch Giản, lại nghe Dịch Giản nói tiếp: “Cởi quần áo.”

Dịch Giản nói chuyện cực kỳ ngắn gọn.

Lời này rơi vào tai Chung Tình, lại khiến cô sửng sốt, theo bản năng cô cho rằng mình phải khuôn mặt của cô đỏ lên, vô ý thức mở miệng: “Thiếu tướng... . . . Tôi... ...”

Dịch Giản lẳng lặng nhìn Chung Tình, biết cô hiểu lầm mình, nhưng cũng không nói ra, ngược lại ngầm cười nhìn cô.

Chung Tình thấy tim đập lỡ một nhịp đập, cô chưa bao giờ nhìn thấy anh cười, hóa ra anh cười đẹp như vậy, nhìn thấy trong tươi cười kia của anh mang theo vẻ cổ quái, cô mới giật mình phát hiện là thiếu tướng muốn cô hầu hạ anh.

Tức khắc khuôn mặt nóng lên, cô vươn tay, nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo của anh, ổn đinh hơi thở, nhắm mắt lại, đi cởi quần áo cho anh.

Trái lại Dịch Giản cực kỳ thoải mái, một chút ý tứ muốn động thủ cũng không có.

Chung Tình cởi dây lưng của anh, rốt cuộc không tiếp tục nổi nữa, không nhịn được ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Dịch Giản: “Thiếu tướng, anh không thể tự tay làm sao?”

Dịch Giản không hé răng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô, đáy mắt thoáng hiện lên ham muốn tình . . .dục.

Chung Tình bị ánh mắt như vậy nhìn, cô chỉ thấy sốt ruột không an lòng, cúi đầu cắn răng, kéo khóa kéo quần anh xuống, tự mình cởi nó ra.

Chung Tình liền nhìn thấy toàn thân anh ngoại trừ mỗi cái quần lót ra, giờ đây đã hoàn toàn trần trụi đứng trước mặt mình.

Vốn Dịch Giản định để cô hầu hạ mình mặc quần áo, lại không biết từ đâu mà Chung Tình có được lá gan đó, lại có thể nhảy ra, đưa lưng về phía anh, dán chặt vào tường, liều chết nhắm mắt lại, đứng đó, miệng còn nhỏ giọng than thở: “Tôi không thấy được... Thiếu tướng, tôi không thấy được...”

Dịch Giản không đành lòng trêu chọc cô, liền tự mình đưa tay cầm quần áo, anh tìm kiếm hai bên, nhưng không tìm được quần lót, không nhịn được hỏi: “Quần lót đâu?”

Chung Tình vừa nghe anh hỏi, lập tức ngừng hít thở, cô không quay đầu, toàn thân cũng căng chặt, nhỏ giọng đáp lại một câu: “Quên rồi...”

Dịch Giản nhìn bộ dáng này của cô, không cần đoán cũng biết nhất định là cô cố ý không mua, cũng không biết là vì nhìn cô như vậy nên tâm tình anh tốt, hay vì muốn rút ngắn khoảng cách giữa hai người, mà hôm nay anh nói rất nhiều, nhìn bóng lưng cô, anh nói thêm một câu: “Nhớ kỹ, em nợ tôi một chiếc quần. . . lót!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.