Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy

Chương 59: Chương 59: Cô Mang Thai Con Của Anh!(6)




Sự tịch mịch ăn mòn hết mọi tấc da thịt, để khuôn mặt trẻ tuổi của bà ta cũng nhuốm phải mấy phần tang thương.

Nếu như nếu không phải là có Dịch Hân, bà cũng không biết, chỗ dựa của mình rốt cuộc ở nơi nào?

Thoạt nhìn, bà là đại phu nhân không ai có thể động đến ở nhà họ Dịch, ai ngờ, thật ra thì cô cũng chỉ là một người đàn bà bằng xương bằng thịt.

Mà hôm nay, bà lại mất đi con trai, hy vọng duy nhất cũng mất, sau này, rốt cuộc lấy quyền lực gì chống chọi ở nơi này?Lại lấy cái gì để giữ lại vị trí của mình?

Đại phu nhân vươn tay, nắm chặt cổ tay của bác sĩ Hồ, bực tức nói: “Dịch Hân không có chết, nó còn có thể cứu được, có phải hay không?”

“Đại phu nhân... . . . . . Đại phu nhân, tiểu thiếu gia, đã, đã chết... ... Đó là một loại thuốc độc mạnh, thời gian phát tác rất nhanh, hơn nữa thời gian tử vong cũng rất mau, nếu như lúc ấy phát hiện triệu chứng, nếu có người cứu mạng, như vậy có thể được cứu rồi, nhưng bây giờ đã chậm... ... .” Bác sĩ Hồ có chút không đành lòng nói những lời này, ông là bác sĩ của nhà họ Dịch, ba bốn mươi năm, nhìn nơi nàytrải qua bao nhiêu chuyện, đương nhiên biết đại phu nhâncó nhiều khổ đau.

“Đại phu nhân, bà đừng đau lòng nhiều quá... . . . . .”

Sắc mặt đại phu nhân tái nhợt giống như có thể ngất đi, bà không nhịn được run rẩy, thật may có Hà An Viện vươn tay đỡ, nhìn bác sĩ Hồ, hỏi.

“Làm sao lại chết?Bác sĩ Hồ, ôngphải nghĩ biện pháp, có phải còn có thể cứu hay không?”

“Cô Hà, tôi thật không thể cứu được... ...”Bác sĩ Hồ nói như vậy, liền cầm hòm thuốc của mình đi, đi ra ngoài.

Đại phu nhân vươn tay, đẩy Hà An Viện ra, đi tới bên trong phòng.

Lúc này tiểu thiếu gia đã được người khác lau rửa sạch sẽ, đổi bộ đồ đẹp đẽ, yên tĩnh nằm ở nơi đó.

Đôi mắt của anh ta, đã được người khác đóng lại rồi.

Cánh môi nhuộm màu đen.

Bộ dạng thật ngoan ngoãn.

Đại phu nhân vươn tay, nhẹ nhàng đụng vào mỗi một tấc da thịt của tiểu thiếu gia, nước mắt liền rơi xuống.

Thật lâu sau, bà mới nghẹn ngào thở ra một hơi, đau lòng khóc thành tiếng.

“Dì, dì đừng khóc, người đã đi rồi, dì còn có con... . . . . . Dì, dì à... ...” Hà An Viện chỉ có thể đứng ở một bên, vươn tay, nhẹ nhàng vỗ sau lưng đại phu nhân, một lúc lâu sau, lại không biết mình rốt cuộc nên nói gì nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.