Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy

Chương 56: Chương 56: Cô Mang Thai Con Của Anh! (2)




Lúc này Chung Tình mới đứng dậy, lén quan sát đại phu nhân một chút, nhìn qua bà ta cũng chỉ mới hơn ba mươi tuổi, nói như thế thì mới mười bốn mười lăm là đã có thiếu gia rồi.

Thân thể của đại phu nhân được bảo quản rất tốt, cho nên mặt mũi trông có vẻ thuỳ mị, thoạt nhìn dáng người cũng trông như rất trẻ tuổi.

Nhưng, Chung Tình vẫn có thể nhìn thấy nơi đuôi mắt của bà ta đã bắt đầu có mấy nếp nhăn nhỏ.

Đại phu nhân nhấp một ngụm trà nhỏ, mỗi một động tác vô cùng khéo léo đúng chuẩn.

Hơn nữa, cách ăn mặc cũng vô cùng chỉnh tề quy củ.

Đại phu nhân quay đầu, liếc mắt nhìn Chung Tình, lúc này mới hỏi: “Tử Uyển nói cô có việc cần nói với ta, vậy cô cũng nên nói gì đó đi chứ?”

Chung Tình suy nghĩ một chút, mới trả lời đàng hoàng: “Thưa đại phu nhân, tiểu thiếu gia đã chết rồi.”

Đại phu nhân ngẩng mặt ra, ngay sau đó lại đứng lên, khoé môi cong lên tạo thành một nụ cười âm trầm, đi tới chỗ Chung Tình, lúc này mới vươn tay, không hề bào trước mà cho cô một cái tát!

“Đồ tiện nhân láo xược, còn dám nguyền rủa tiểu thiếu gia, không muốn sống nữa rồi phải không!”

“Thưa đại phu nhân, tiểu thiếu gia đã chết thật rồi!”Chung Tình đã sớm nghĩ tới việc đại phu nhân sẽ cho cô một bạt tai, cô cố gắng nhịn đau, ra vẻ sợ hãi vô tội, thấp giọng run rẩy nói: “Tiểu thiếu gia chết trong phòng bếp, lúc cậu ấy đi tìm tôi, ăn cơm của tôi, lại chết.”

“Ăn cơm của cô, thiếu gia lại chết sao? Cô cho tôi là người ngu à? Tiểu thiếu gia ở nhà họ Dịch ăn biết bao sơn hào hải bị, không có chuyện gì làm mà chạy tới chỗ cô ăn cơm làm gì?” Đại phu nhân lạnh giọng đáp lại một câu, sau đó quay về phía Tử Uyển: “Đi, chúng ta đến phòng bếp xem một chút, ta còn phải xem thử Dịch Hân đang ở chỗ nào!”

Nói xong lại đi ra bên ngoài.

Chung Tình cũng vội vàng theo sau.

Đến phòng bếp, nơi đó đã có rất nhiều người, còn có nhiều nữ bộc quá sợ hãi mà bật khóc.

Nhìn thấy đại phu nhân đi tới từ xa, những nữ hầu kia cũng đồng loạt quỳ xuống.

Đại phu nhân như cảm thấy nhịp tim của mình rất bất ổn, bà ta quét mắt qua hết mấy nữ hầu kia, đứng ở nơi đó, lạnh nhạt hỏi: “Các người vây quanh ở chỗ này làm gì?”

Không một ai dám lên tiếng.

Tử Uyển thức thời, vội vàng cầm khăn tay bịt mũi, đi vào bên trong.

Những nữ hầu kia vẫn cúi đầu, cả người cũng bắt đầu run lẩy bẩy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.