Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy

Chương 71: Chương 71: Cô Mang Thai Con Của Anh! (18)




Từ đầu đến cuối Chung Tình luôn chú ý Dịch Giản, thấy anh đi ra ngoài, vốn đang quay đầu lại, phát hiện Hà An Viện quỳ gối bên người đại phu nhân, chăm sóc bà, hoàn toàn không chú ý tới Dịch Giản, lúc này, cô mới lặng lẽ đứng dậy, rời đi theo Dịch Giản. . . .

Dịch Hân chết, khiến người nhà họ Dịch cũng trở nên bận rộn.

Trong đại viện, trong trong ngoài ngoài, đều là người, ai nấy đều bận tối mày tối mặt.

Một mình Dịch Giản rời đi, lúc này Từ Ngang vẫn đi theo bên cạnh anh cũng không biết đã đi nơi nào.

Nhịp chân của anh rất chậm, bộ dạng uể oải, rất nhiều nữ hầu tiểu thư qua lại cũng nhịn không được mà chuyển lực chú ý nhìn chằm chằm lên người Dịch Giản.

Mặc dù mọi người không dám ngẩng đầu, nhìn Dịch Giản công khai, nhưng mà, vẫn có người lặng lẽ đỏ mặt.

Đương nhiên, Chung Tình đi sau lưng Dịch Giản, đều bị mọi người bỏ qua.

Dịch Giản yêu thích yên tĩnh, đi khỏi viện của đại phu nhân, tự nhiên sẽ tìm đường đi.

Chung Tình đi theo phía sau anh, bước chân rón rén.

Chung Tình nhìn bóng lưng Dịch Giản, nhịp chân của anh, trước sau đều rất phong cách, vô cùng thoải mái, hiển nhiên là không phát hiện ra sau lưng mình còn có một người.

Từ bé sau khi giành được sự tin cưởng của cha mình, cô luôn đi theo bên cạnh ông.

Mà cha cô, tính cách phong lưu, đàn bà được ông cưới hỏi đàng hoàng, tính ra có năm người, ngoài ra còn có rất nhiều người đàn bà không có danh phận khác, quả thực là vô số kể.

Trong gia đình như vậy, mỗi ngày không biết có bao nhiêu đàn bà chen lấn giành giật lẫn nhau muốn được bay lên ngọn cây làm Phượng Hoàng.

Cho nên, từ nhỏ cô đã nhìn thấy những hình ảnh đàn bà. . .quyến . . . rũ đàn ông, không biết bao nhiêu lần.

Mà mỗi một lần, cha cô, ông chưa từng né tránh.

Dịch Giản không về Cố Viên, mà đi vào một lương đình phía sau núi của nhà họ Dịch, nơi đó không có đèn, rất tối, may mà khắp nơi trong nhà họ Dịch đều có đèn đuốc sáng trưng, chiếu tới đây cũng có chút ánh sáng mơ hồ.

Anh mặc một bộ âu phục màu trắng, đứng thẳng ở nơi đó, không có ý định muốn làm gì, cứ im lặng đứng đó một lúc lâu, không biết cố ý hay là vô tình, nghiêng đầu qua, nhìn thoáng qua chỗ Chung Tình đứng, sau đó mới chán chường ngồi lên trên ghế đá trong lương đình, chậm chạp nằm úp sấp lên trên bàn đá, nhắm hai mắt lại, lười biếng ngủ.

Hiển nhiên Chung Tình biết thiếu tướng thích ngủ, hơn nữa, thiếu tướng mà ngủ, sẽ ngủ hơn một giờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.