Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy

Chương 225: Chương 225: Cô Ấy Là Vợ Tôi (6)




Có điều Bạc Địch đã đứng trước mặt cô, không nhúc nhích, như đang chờ đợi điều gì đó…

Ý của Bạc Địch, đã vô cùng rõ ràng, anh đang chờ cô, chủ động đi hôn anh.

Chung Tình lùi ra sau hai bước theo bản năng.

Bạc Địch nhìn cô lui về phía sau, đi theo lên phía trước hai bước.

Lần này, Bạc Địch lại áp sát cô hơn.

Sát đế mức... Chung Tình cũng có thể rõ ràng cảm nhận được hơi thở và tiếng tim đập của Bạc Địch.

Ánh mắt của Bạc Địch đang nhìn Chung Tình, nhưng khóe mắt lại liếc về phía cô gái mang vẻ mặt tái nhợt đang ngồi ở nơi kia..

Ánh mắt của cô, rất trong suốt, hệt như không nhìn thấy mọi chuyện đang xảy ra ở nơi này.

Bạc Địch nhìn Chung Tình: “Không được phản kháng ... Thua là thua, vừa rồi cô còn chơi vui như thế, tôi không thích người… không giữ lời!”

Chung Tình đã sớm lo lắng, cô thua, hơn còn thua trước mặt nhiều người như vậy, mà mới vừa rồi vẫn còn cá cược với anh ta.

Nhưng dựa theo suy nghĩ của cô, cô chưa hề nghĩ tới sẽ có người dám nói tới lời cá cược thô lỗ như thế.

Nam nữ cách biệt, không thể xâm phạm.

Là tư tưởng của cô.

Cô không dám từ chối Bạc Địch, cô không phải là cô gái ngốc, người sáng suốt đứng ở chỗ này, liếc mắt nhìn liền biết những người đó đều không dám chọc Bạc Địch, mặc dù mọi người chơi đùa rất vui vẻ, nhưng lại cố kỵ ba phần.

Chung Tình siết chặt tay, trên chóp mũi đã có một lớp mồ hôi mỏng, mặc dù từ nhỏ tới lớn cô đều ở trong nhà, nhưng cô vẫn biết nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. (lời nói ra không thể thay đổi)

Cô tính toán tới đây, cũng không ngờ sẽ phát sinh chuyện khó xử như thế.

Chung Tình sợ hãi nghiêng đầu nhìn Dịch Giản, nhìn thấy vẻ mặt lạnh lẽo kia, lòng của cô, lại có chút căng thẳng, cô há miệng, muốn Dịch Giản giúp một tay, nhưng Bạc Địch như đã biết ý của cô, cắt đứt lời của cô: “Đây là chuyện đánh cược của chúng tôi, không liên quan tới người thứ ba... Tìm Dịch Giản, cũng vô dụng.”

Chung Tình nghe lời của Bạc Địch thì càng tức đến nghiến răng, cô chỉ có thể nhìn Dịch Giản, muốn anh nói một câu, ai ngờ Dịch Giản chỉ mang vẻ mặt vô cảm mà đứng ở đó.

Cả người anh yên lặng không tiếng động, hệt như, căn bản không để ý tới tất cả mọi chuyện đang xảy ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.