Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy

Chương 228: Chương 228: Cô Ấy Là Vợ Của Tôi (9)




Lúc này mới ngẩng đầu, gương mặt tuấn mỹ khiến người ta hít thở không thông dần hiện lên chút vẻ thâm tình, nói với Bạc Địch: “She is my wife.” (Cô ấy là vợ tôi!)

Tiếp theo... Cả phòng đều yên tĩnh.

Tất nhiên Chung Tình không hiểu tiếng anh, cô chỉ cảm thấy giọng điệu ban nãy của Dịch Giản rất êm tai, chậm rãi lưu loát nói ra một câu mà cô nghe không hiểu.

Có ý gì, cô cũng không hiểu.

Nhưng, những người khác, toàn bộ đều hiểu được.

Mấy người bạn này của Bạc Địch, bọn họ trẻ tuổi khí thịnh, thân thế hiển hách, tất nhiên không thiếu kẻ ăn chơi, cũng không thiếu được những cách đùa nhau, nhưng lại có một ranh giới cuối cùng, đó chính là... Vợ của bạn thì không thể đùa.

Cho nên, lời đó của Dịch Giản, rốt cuộc có bao nhiêu phân lượng, Bạc Địch không phải là không hiểu.

Hai người, đứng im trong nhà.

Ánh mắt của bọn họ, chậm rãi nhìn nhau.

Giống như là một giây kế tiếp, có thể phát ra tia lửa.

“Wife?” (vợ sao?) Bạc Địch lớn lên ở nước ngoài từ nhỏ, nghe Dịch Giản nói tiếng anh, đương nhiên cũng sẽ đáp lại bằng tiếng anh, thật ra thì, đối với anh mà nói, khi dùng tiếng trung còn có phần mất tự nhiên hơn: “Are you sure?” (Cậu chắc không?)

Sauk hi Bạc Địch thốt lên, thấy Chung Tình không hiểu gì mới đổi thành tiếng trung: “Cậu chắc không? Dịch Giản, cậu có hiểu câu nói vừa rồi không… Cô ấy là…”

“Chắc chắn!” Trong lúc bất chợt Dịch Giản cắt đứt lời của Bạc Địch, ngữ điệu của anh, vô cùng chậm rãi.

Mắt của anh lóe sáng đầy kiên định, hệt như ánh sao chói mắt trong bầu trời đêm.

Bạc Địch nhớ ngữ điệu này của Dịch Giản, rất nhiều năm trước, anh và người đàn ông này, gặp lại ở nước ngoài, khi đó, anh trầm mặc không nói gì, người khác cũng tưởng người đàn ông trước mặt này bị câm.

Về sau, bọn họ uống rượu, chơi trò nói thật và mạo hiểm, Bạc Địch thắng, liền hỏi anh ———— đã từng yêu sâu đậm một ai chưa.

Anh cũng nói với ngữ điệu như thế, không chậm trễ chút nào trả lời anh ta ———— có!

Lúc ấy, mắt của anh cũng là mang thứ ánh sáng như hiện tại, mãnh liệt khiến người khác không thể nhìn thằng vào đôi mắt ấy!

Năm đó, bọn họ còn rất trẻ, anh ta chỉ cho rằng tất cả chỉ là một giấc mộng mà thôi.

Mà sau đó, Bạc Địch cũng chưa từng thấy qua Dịch Giản nghiêm túc và kiên định như vậy, anh như khôi phục lại Dịch Giản của thường ngày, có thể không nói sẽ không nói, có thể lười thì sẽ lười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.