Tình Nhân Bí Mật Của Thiếu Tướng: Bảo Bối, Đừng Chạy

Chương 243: Chương 243: Cô Ấy Là Vợ Của Tôi (24)




Dì tứ thấy cảnh tượng như vậy, vội vàng bưng ly rượu, đụng vào ly rượu của Hà An Viện, sau đó uống một hơi cạn sạch: “Chị cả ủ rượu, mùi thật là tinh khiết... . . . Tiểu Viện, con cũng uống uống đi.”

Vừa nói, dì tứ nở một nụ cười với Hà An Viện.

Nụ cười như vậy, ngược lại mang theo vài phần giễu cợt.

Hà An Viện từ trước đến nay ở nhà họ Dịch là người chiếm đoạt Thiếu tướng nhất, những phu nhân khác thái bình thường cũng không ít lần bị cô nổi giận , mà dì tứ từ trước đến nay là người thiếu kiên nhẫn nhất, bây giờ nhìn đến hình ảnh như vậy, đáy lòng bà dĩ nhiên là có chút hả giận.

Hà An Viện cho dù uất hận, lại cũng chỉ có thể nâng ly, uống một hơi cạn sạch, cứng rắn nhận lấy nấc than lùi mà dì tứ tặng cho!

Dì tư nhìn Hà An Viện uống vào, liền bắt đầu điều chỉnh không khí.

Bà được sinh ra từ sóng gió cuộc đời, mà Dịch Phong trời sanh tính phong lưu, từ trước đến nay bà đều hiểu được sự vui sướng trong lòng của đàn ông, từ trước cho tới nay Dịch Giản đối với tình cảm của Hà An Viện chỉ luôn làm ngơ, bọn họ cũng cho là thiếu tướng ngầm cho phép cô ta theo đuổi mình, hiện tại đã rõ, Hà An Viện quá tức giận, đương nhiên dì tư liền muốn sử dụng các kỹ năng của mình, muốn lôi ra hoan lạc trong lòng thiếu tướng.

Bản thân bà là một người không sạch sẽ, từ nhỏ nhờ đám đàn ông nuôi lớn, gả cho Dịch Phong, vốn tưởng rằng có thể có một chút vinh hoa phú quý, nhưng mà ai ngờ không mấy năm, ông ta chết... . . . Cô lại thành quả phụ, ở trong khuê phòng tịch mịch, muốn đàn ông không nói, bà cũng mất địa vị, lúc nào cũng kém người một bậc... . . . Lâu ngày đè nén.

Dì tư đưa cho Dịch Giản một ly rượu, Dịch Giản cũng là không từ chối, uống hết một hơi, nhìn như vậy, giống như là Dịch Giản đối với dì tư thật sự có mấy phần ý tứ, khóe miệng dì tư nở nụ cười, càng ngày càng rộng, mà sắc mặt Hà An Viện cũng tái nhạt đi... . . . Âm trầm.

“Sau khi ăn rồi xong có làm gì không? Vẫn còn sớm, không biết Thiếu tướng có thời gian hay không?” Dì tư không căng thẳng, thoải mái nói.

“Ừ.” Ngoài dự đoán, Dịch Giản đáp một tiếng, người ngồi xung quanh đều kinh ngạc, một giây kế tiếp, Dịch Giản lại đưa ánh mắt đặt ở trên người Chung Tình, như có điều suy nghĩ đưa mắt nhìn một chút, mới thản nhiên nói: “Không bằng... Chơi mạt chược đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.