Tinh Linh Kiểu Bây Giờ

Chương 99: Chương 99: Chương 97




Blake trầm mặc không lên tiếng, Phạm Âm dựa sát vào hắn, Phạm Âm có thể cảm giác được thân thể của hắn đã khôi phục lại lạnh lẽo vốn có, tựa như trận kích tình vừa nãy chỉ là một giấc mơ.

“Blake…”

“Được rồi.” Blake nói khẽ, “Ngủ đi, thời gian không còn sớm.”

“Nhưng…” Phạm Âm còn muốn nói gì đó, Blake đã nằm xuống, quay lưng lại với Phạm Âm.

Phạm Âm ngồi một lúc, sau đó nằm xuống do dự một chút từ phía sau ôm lấy Blake. Hắn cảm giác được thân thể Blake thoáng cứng đờ, nhưng không đẩy hắn ra. Vào lúc tờ mờ sáng, bọn họ yên bình ngủ.

Quán rượu ở Landa vẫn là kiểu dáng này, Phạm Âm yên lặng ngồi trong một góc quán rượu, hắn nhớ đến người lùn — bọn họ cùng nhau đến phía Đông đại lục, nhưng không thể cùng quay lại.

Mình đang nhớ gã? Bộ dáng lắm chuyện, còn thích rượu mật ong, tuy rằng không bằng những tinh linh tao nhã kia, lại khiến Phạm Âm cảm thấy thân cận hơn.

“Đang nghĩ gì vậy?” Blake đi tới, ngồi xuống đối diện hắn, thuận tay đưa một ly rượu mạch cho hắn.

“Ồ, không có gì.” Phạm Âm chống đầu, lộ ra vẻ mặt không vui, “Đang nghĩ về một người bạn mà thôi, bọn ta đã từng cùng nhau uống rượu ở nơi này.”

“Bây giờ thì sao?” Blake uống một ngụm rượu mạch hỏi.

“Chết rồi.” Phạm Âm rầu rĩ không vui nói, “Ta nghĩ, nguyên do của điều này có lẽ là bởi vì ta.”

“Áy náy sao?” Blake nhẹ giọng hỏi.

“… Có một chút.” Phạm Âm nói, hắn lại nhớ đến chủ điện giống như chiếc lồng chim nọ, hắn nhớ tới cầu nguyện thành kính của Freya, rồi đến Thần điện yên tĩnh giống như nhà xác, cùng với đôi mắt màu đỏ xinh đẹp của Kỳ.

Sau đó hắn hít thở một cái thật sâu, tiếp đó làm ra vẻ giống như không có chuyện gì cả, lộ ra một nụ cười: “Được rồi Blake, chúng ta có thể lên đường rồi.”

Blake trầm mặc gật đầu, bầu không khí trên bàn rượu vẫn luôn rất vui vẻ, tuy rằng phần lớn thời gian đều là Phạm Âm nói.

Đến lúc thanh toán, lại được cho biết đã có người trả tiền giúp bọn họ. Căn cứ vào miêu tả của ông chủ, là một thiếu niên tóc vàng đáng yêu.

Thì ra là Goos, Phạm Âm có chút buồn bực nghĩ, cái tên kia Phạm Âm vẫn luôn không thích hắn, mặc dù Phạm Âm nên có lòng biết ơn hắn.

Landa vẫn tốt đẹp giống như lần đầu tiên Phạm Âm đến vậy, trấn nhỏ giống như một đồng thoại, khiến người lần đầu đến phía Đông đại lục cảm thấy được nơi này cũng không quá nguy hiểm.

“Không biết tại sao ta có chút thương cảm.” Phạm Âm ưu buồn nói, hắn đi qua quảng trường xinh đẹp của Landa, cùng Blake đi ra ngoài thành, “Phía Đông đại lục rất tốt, không phải sao?”

Không ngoài ý muốn người bên cạnh cũng không nói gì.

“A, ta nhớ ra rồi.” Phạm Âm bỗng nhiên dừng bước, “Nhật Lạc bình nguyên không phải có thời gian quy định gì đó hả?”

Blake kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, cũng không có dừng lại, “Ngươi từ đâu nghe được chuyện kỳ lạ như vậy?”

“A? Không phải như vậy sao?” Phạm Âm đuổi theo hắn hỏi, “Vì tránh những yêu ma kia á.”

“Ồ, hình như là có cách nói này.” Blake nhẹ nhàng nói, “Nhưng yêu ma trên Nhật Lạc bình nguyên cũng không giỏi lắm.”

“Không sao chứ?”

“Ngươi muốn đợi hai năm à?”

“Không muốn, nhưng mà…” Phạm Âm kéo tay Blake, “Hay là chờ đi cùng người khác đi.” Yêu ma trên Nhật Lạc bình nguyên tuyệt đối không đơn giản, Phạm Âm không muốn nhìn hắn lại biến thành Lotus nữa, Blake lần nào cũng sẽ tức giận.

Phạm Âm kéo hắn, kiên quyết không để hắn đi, tất nhiên, như thế này ở trên đường nhìn có chút mập mờ. Blake vẫn duy trì phong độ, nhìn cũng không hề chật vật, ngược lại Phạm Âm dẫn tới một vài liếc mắt của người đi đường.

“Được rồi.” Blake vươn tay kéo tay của Phạm Âm, “Chúng ta có thể đi qua, ít nhất là lúc hoa nở, đám yêu ma sẽ không đi ra.”

“Hoa nở?”

“Đi thôi.” Blake kéo tay Phạm Âm, Phạm Âm chỉ đành phải đi theo hắn.

Thời tiết nơi này đã không nóng giống bên trong phía Đông đại lục, là nhiệt độ sẽ không khiến người cảm thấy khó chịu.

Bình nguyên rất tĩnh lặng cằn cỗi, Phạm Âm nhớ tới lúc mình có lực lượng, đi qua vùng đất này kiêu ngạo biết bao, bây giờ lại phải dựa vào người khác. Nhưng người này lại không giống, người này là em trai của hắn, nghĩ như vậy, khiến cho tâm tình vốn đang vô cùng ủ rũ của Phạm Âm hơi tốt lên một chút.

Lúc hắn đi qua bình nguyên này là ban đêm, sự thực chứng minh, ban đêm và ban ngày không có gì khác nhau, vẫn là khó coi như vậy.

Nhật Lạc bình nguyên chính là Nhật Lạc bình nguyên, nó luôn có thể khiến tinh thần của người ta căng thẳng, ngươi không biết vào lúc nào sẽ có yêu ma nhẹ nhàng đến gần ngươi.

Mặt trời ngã về tây, bình nguyên nhiễm lên sắc đỏ xinh đẹp.

Blake yên lặng đi, hắn đã từng đến nơi này vài lần, Lotus trong thân thể có thể khiến những yêu ma kia trốn ra xa xa, để bọn họ bình yên đi qua bình nguyên — hắn không nói với Phạm Âm điều này.

Lúc mặt trời sắp lặn xuống, Phạm Âm nghe thấy tiếng rì rào khe khẽ trong nắng chiều xinh đẹp, hệt như toàn bộ bình nguyên đều đang vang lên.

“Xảy ra chuyện gì!” Phạm Âm kéo ống tay áo Blake, kinh hoàng nhìn bốn phía. Mặt đất phát sinh chấn động nhè nhẹ, không kịch liệt, nhưng mặt đất không yên bình, luôn khiến người có chút lo lắng.

Blake bình tĩnh đứng nơi đó, hắn có thể nhìn thấy yếu đuối thuộc về nhân loại trong đôi mắt màu đen của Phạm Âm, xinh đẹp rồi lại yếu đuối, khiến người ta muốn toàn tâm bảo vệ. Hắn cũng nhìn thấy ngón tay thon dài trắng nõn nắm tay áo của mình thật chặc, nhưng hắn không có bất kỳ động tác gì, chỉ nhẹ nhàng nói: “Không có gì, đúng lúc hoa nở mà thôi.”

Toàn bộ bình nguyên run run nhè nhẹ, sương mù vốn bao phủ ở trên mảnh bình nguyên này đã sớm biến mất. Phạm Âm có thể nhìn thấy rõ tình cảnh ở rất xa. Hắn không xác định lắm những bóng dáng màu đen du đãng trên Nhật Lạc bình nguyên kia là cái gì, thực tế hắn cũng không muốn đi biết hoặc xác nhận.

Hắn đích thực nhìn không ra nơi thế này có thể nở ra hoa gì đó, Phạm Âm chợt nhớ tới Tinh Linh Vương đã từng nói với hắn, vào mỗi một trăm năm, Nhật Lạc bình nguyên lúc hoa nở rất xinh đẹp. Bọn họ cùng nhau từ Thụ Hải Wabenella xuất phát đến phía Đông đại lục, mang theo Stefans cùng với một người lùn Szatler, nhưng lại không thể cùng nhau quay về. Đây là một chuyện đáng tiếc, người lùn vĩnh viễn lưu lại ở phía Đông đại lục, gã ta thậm chí chưa kịp đi nhìn xem những mỏ quặng mê người của gã.

Phạm Âm phát hiện bản thân hiện tại thường xuyên bắt đầu buồn thương, mặt đất run run từ từ yên tĩnh trở lại, nó lại khôi phục yên lặng ban đầu, mặt trời chiều nhu hòa rải ở trên mảnh đất cằn cỗi này. Tầm nhìn rất thoáng, cảm giác một vùng đại địa mênh mông, mang theo chút ít thê lương. Âm thanh rì rào tiếp theo truyền tới, hệt như loại âm thanh thực vật sinh trưởng trong mùa mưa.

Phạm Âm từng nghe thấy âm thanh thế này, mấy ngày bắt đầu mùa mưa ở Thụ Hải Wabenella, thực vật ở vương quốc Tinh Linh bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng, bởi vì một trăm năm tiếp theo lại là thời tiết rực rỡ của ánh sáng mặt trời. Chính là âm thanh thế này, nó khiến Phạm Âm nhớ tới đói khát của sinh mệnh, hắn đã từng ở dưới mái hiên vào mùa mưa nhìn chăm chú một cái cây trong sân, thời gian một ngày đã lớn thành một gốc cây cao cao, hệt như giai đoạn trưởng thành trong một trăm năm đã hoàn thành toàn bộ trong một ngày. Loại điên cuồng trông ngóng sinh trưởng, vẫn luôn kéo dài ở trong mùa mưa không dễ có kia.

Đất đai vốn chỉ có màu nâu và nham thạch màu xám, cùng với trong màu xanh lá thưa thớt thảm đạm toát ra một chút màu phấn hồng mềm mại. Phạm Âm chăm chú nhìn chăm chú chút hồng phấn mềm mại kia, nó cùng với cảnh sắc xung quanh không xứng như vậy. Nó mềm mại như vậy, khiến Phạm Âm nhớ đến trẻ sơ sinh nhân loại.

Nó lặng lẽ sinh trưởng ở trên “bãi săn bắn của yêu ma”, nghênh đón gió nhẹ trời chạng vạng, nhẹ nhàng run run, màu đỏ cam của nắng chiều tựa như khoác trên thân nó một chiếc áo lụa. Ở trên mảnh đất cằn cỗi này, đột ngột như vậy, tươi mát như vậy, tựa như cả thế giới đều nín thở vì nó. Thân hoa của nó mảnh mai giống như nhô ra từ trong nham thạch rắn chắc, run run yếu ớt trong gió, phía trên thân hoa màu xanh non là cánh hoa màu hồng, năm cánh hoa màu hồng mềm mại tăng thêm một chút hơi thởi sinh mệnh cho bãi săn bắn hoang vu này, cho dù nó nhìn giống như sẽ bị một cơn gió hơi lớn chút thổi đứt.

Loại hoa này hình như có thể thấy khắp nơi ở trên đại lục Ager, cũng không phải chủng loại đặc biệt nào. Bởi vì Ager dù sao cũng không phải là New York ở thế kỷ 21, tràn đầy xi măng cốt thép màu xám, thực vật ở nơi này trải rộng, nhưng chỉ là so với thực vật ở New York nguy hiểm hơn chút mà thôi. Phạm Âm không kìm lòng nổi bước chân ra muốn đi nhìn gốc hoa mềm mại kia, eo lại bị Blake vươn tay ôm lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.