Tinh Linh Kiểu Bây Giờ

Chương 63: Chương 63: Chương 61




“Ai!” Người lùn nhìn về phía sau, một thiếu niên đang đứng bên ngoài vòng vây của thực nhân ma.

Thiếu niên này bọn họ đều đã từng nhìn thấy, hơn nữa trước lúc chạng vạng còn ở cùng nhau, lúc cười rất đáng yêu, nhưng mà lúc nói chuyện nhìn như khuyết thiếu tự tin, cho người khác cảm giác khá nhát gan. Chính là người duy nhất nói muốn rời khỏi đội vào bữa tối lúc chạng vạng.

Sự thực chứng minh, nếu như khí chất thay đổi, như vậy cảm giác cả người đều lập tức cũng sẽ thay đổi.

Thiếu niên mặc quần áo đơn giản thích hợp với độ tuổi của cậu, mái tóc màu vàng ở dưới ánh trăng yếu ớt có chút ảm đạm, nhưng mà ai cũng không thể xem nhẹ lúc cậu nở nụ cười, trong đôi mắt màu lam tràn đầy giễu cợt.

“Ngươi muốn làm gì?” Người lùn lộ ra vẻ mặt cảnh giác với cậu ta.

“Không có mà.” Thiếu niên nở nụ cười, lập tức liền bày ra một cái giễu cợt, “May mà các ngươi kéo thực nhân ma lại, ta mới có thể an toàn rời khỏi Nhật Lạc bình nguyên.”

Thì ra thiếu niên này vẫn luôn đi theo phía sau bọn họ. Tuy rằng đây là một biện pháp không tệ, nhưng lại khiến Szatler cảm thấy căm tức.

“Tên khốn khiếp này, phải nên đút ngươi cho đám thực nhân ma đó, hoặc là nhốt lại trong nhà chúng nó vài ngày, ngửi một chút mùi hôi trên người chúng nó.” Szatler lớn tiếng nói, cho dù vậy thì gã cũng không buông lỏng cảnh giác với đám thực nhân ma.

Thiếu niên cười rộ lên, lập tức nhẹ nhàng nhảy lùi về phía sau, đi về phía trước, xem ra thực nhân ma cũng không muốn vì thiếu niên kia mà buông tha bữa ăn ngon như đám Phạm Âm.

Thân ảnh của thiếu niên nhẹ nhàng biến mất ở trong màn khí độc càng ngày càng mỏng manh, với trình độ cơ thể của nhân loại, thiếu niên này có thể ở trong màn khí độc này kiên trì thời gian dài như vậy cũng đã là rất hiếm thấy.

“Động tác thoạt nhìn rất nhanh nhẹn nha, tên kia làm cái gì?” Phạm Âm lầm bầm nói.

“A… hắn lại nói động tác của nhân loại vụng về ban nãy là — nhanh nhẹn, hắn thật sự có huyết thống tinh sinh hả?” Stefans ở bên cạnh Tinh Linh Vương nở nụ cười nói khẽ.

Tinh Linh Vương nhìn bán tinh linh ở trong màn khí độc mỏng manh, “Con của ta chính là có thể khen ngợi người khác không giữ lại chút nào, tính cách đúng là cực kỳ đáng yêu.”

“…” Stefans ngoan ngoãn nằm ở trên vai Tinh Linh Vương không nói thêm gì nữa.

Tâm trạng của thực nhân ma càng ngày càng nôn nóng, tuy rằng rìu trong tay người lùn, tên trong tay bán tinh linh cũng khiến chúng nó sợ hãi, nhưng theo màn khí độc càng ngày càng mỏng manh thì chúng nó không còn kiềm chế được nữa.

Mũi tên bạch vũ trong tay bán tinh linh đột nhiên từ đoạn đầu nứt ra, lông vũ màu trắng kể cả thân tên giống như con rắn nhỏ lóe lên ánh sáng yếu ớt trườn bò quấn lên cánh tay Phạm Âm, chỉ trong nháy mắt đã lập tức dán lên làn da trắng nõn của hắn, mũi tên đó liền biến mất không thấy.

“Szatler, ta từng nói ta sẽ trả lại cho ngươi, vừa rồi đã cứu ngươi một lần.” Đôi đen của bán tinh lin nheo lại ở dưới ánh trăng, có mị lực nguy hiểm đầu độc nhân tâm.

“Gì chứ! Vậy cũng tính!” Có lẽ Szatler đối với mị lực đó thì trời sinh miễn dịch, vẫn cứ tính khí nóng nảy gầm lên giận dữ. Tuy rằng gã cũng thấy được, ngay cả đám thực nhân ma đó cũng dùng ánh mắt say đắm nhìn bán tinh linh.

“Tất nhiên tính rồi.” Bán tinh linh cười rộ, tiếng cười nhẹ nhàng ở trong sương độc che mờ này càng lộ ra hư huyễn mờ ảo, “Hiện tại lại thêm một lần, ngươi cần phải ghi nhớ thật tốt.”

“Hiện tại?” Người lùn Szatler nghe được lời của Phạm Âm, lập tực nắm chặt rìu, chuẩn bị đề phòng Phạm Âm lại lần nữa ám toán gã.

“Không được nhắm rìu hướng về phía ta.” Phạm Âm nhíu mày, “Ngươi không phải nên hướng về phía đám thực nhân ma đó sao?”

“Bây giờ nhìn… ngươi đáng sợ hơn.” Người lùn dựa theo tình hình thực tế nói ra, “Lần này ngươi lại muốn làm cái gì hả?”

“Cái gì gọi là lại…” Phạm Âm bĩu môi, ngồi xổm xuống tại chỗ, “Đại địa vô tận…”

Giọng nói kỳ diệu của hắn khẽ ngâm xướng thần chú, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng đè lên mảnh đất đai cằn cỗi này, giọng nói ưu nhã vang vọng ở trong không khí, đủ để khiến cho tất cả tinh linh nguyên tố nghe được. Cũng chính là thời khắc này, thực nhân ma ý thức được nguy hiểm, bổ nhào về phía Phạm Âm, người lùn Szatler vội vã vung rìu phóng về phía chúng nó, cố hết sức kéo dài thời gian của chúng nó, để ma pháp của Phạm Âm hoàn thành. Trong lòng của gã không ngừng cầu nguyện, nghìn vạn lần phải để cho ma pháp của bán tinh linh này hiệu nghiệm, nếu không với đàn thực nhân ma bị kích thích này ta cũng chịu không nổi.

“Sức mạnh của thần thánh hóa thành phong nhận sắc bén, hãy nghiêm phạt đám người hư vọng coi thường sức mạnh mảnh đất này.” Tiếng Tinh Linh của Phạm Âm là nhờ vào người sáng lập nó — chủ nhân của Wabenella, đây cũng là bảo chứng tốt nhất có thể phát huy hoàn toàn ma pháp.

Mảnh đất dưới chân thực nhân ma bắt đầu gào thét, trong mảnh đất phủ đầy bụi gai nhô ra những hòn đá sắc nhọn như trường thương, xuyên thấu qua quả tim lạnh của số đông thực nhân ma. Còn lại mấy con thực nhân ma chứng kiến cảnh tượng đó thì lập tức bày ra trò sở trường của chúng nó, tức khắc vận chuyển phong thuật bỏ trốn mất dạng.

Đàn thực nhân ma bị thương đá đâm treo lên phía trên dùng dức giãy dụa, đáng tiếc chẳng ăn thua gì, máu huyết tanh hôi của chúng nó theo thương đá chảy vào mảnh đất này, lập tức bị những bụi gai tham lam hấp thu, trở thành chất dinh dưỡng cho chúng nó — giống như tất cả sinh vật khác táng thân ở trên bình nguyên này. Cho dù hôi thối, cho dù dơ bẩn, bình nguyên này cũng sẽ hóa số máu huyết này thành chất dinh dưỡng.

Phạm Âm đi ra khỏi vòng tròn bị thương đá bao vây, thực nhân ma phía trên khiến hắn nhớ lại loại ếch xiên nướng ở thế kỷ 21 trước đây.

“Thật chẳng có chút mỹ cảm nào để nói luôn.” Phạm Âm nhẹ giọng than vãn một chút, sau đó nói với Tinh Linh Vương và Stefans đứng ở phía sau, “Xem kịch xong rồi chứ?”.

Stefans vỗ cánh từ trên vai Tinh Linh Vương bay tới trên vai hắn, “Chẳng lẽ ngươi không thể rút ngắn thời gian ngâm xướng thêm chút nữa sao, thời gian dài như vậy cũng đủ để ta ngủ một giấc rồi.”

Khóe miệng Phạm Âm giật nhẹ, “Thực ra ngươi là một người rất xoi mói, bản thân ngươi lại không đứng ra niệm.”

Stefans không lên tiếng, dứt khoát ngáp một cái, thấy mí mắt Phạm Âm vẫn giật.

“Này, ta cứu ngươi một mạng.” Phạm Âm nói với Szatler, “Ngươi phải nên cảm tạ ta cho tốt, bây giờ là ngươi thiếu ta một mạng.”

“Nhiều nhất là huề nhau mà thôi chứ?” Szatler tức giận nói, “Thứ ma pháp rách nát đó của ngươi thiếu chút nữa đâm phải ta! Huống hồ nếu không phải ta ở bên cạnh bảo vệ ngươi, ngươi đã sớm bị thực nhân ma cắt ra rồi!” Nói xong gã lại bổ sung thêm một câu: “Kỳ thực nên là ngươi cảm tạ ta mới đúng chứ?”

“Gì chứ!” Phạm Âm không vui chỉ vào Szatler, “Người lùn đúng là đáng ghét.”

“… Ta bây giờ chỉ biết, nếu như còn không đi.” Szatler như không có chuyện gì xảy ra ngẩng đầu, đã có thể thấy được bầu trời xanh đậm, cùng với những vì sao mơ hồ, “Yêu ma lập tức sẽ tỉnh lại.”

“Xì.” Phạm Âm đi về phía đông, người đàn ông khoác áo choàng xám theo phía sau hắn đi về phía đông. Szatler cau mày nhìn người đàn ông đó, vừa rồi để ý tới thực nhân ma hoàn toàn làm như không thấy người đàn ông đó — chẳng lẽ nói, người đàn ông đó là yêu ma? Bán tinh linh đó sao lại ở cùng với người kỳ quái như thế chứ?

“Này, Szatler, còn không đi hả?” Bán tinh linh tóc đen ở phía trước phất phất tay với người lùn.

“Đến đây.” Người lùn lầm bầm một tiếng, đi theo, thực nhân ma phía trên thương đá đằng sau vẫn còn đang giãy dụa, trong miệng phát ra tiếng chửi rủa chỉ có bản thân chúng nó mới hiểu.

“Mặc kệ chúng nó không sao chứ?” Người lùn đột nhiên hỏi, “Có nên cho chúng nó một rìu không, giết đi để tránh đồng bọn của chúng nó đến cứu?”

“Không cần.” Bán tinh linh cười nói, “Sẽ có người thay chúng ta tiêu diệt chúng nó, mùi máu lập tức sẽ thu hút thợ săn đến.”

Szatler đi theo phía sau người đàn ông khoác áo choàng xám, khóe mắt liếc vào trong màn khí độc càng ngày càng mỏng manh, bóng đen lắc lư lấy động tác như quỷ mị lao đến phía sau gã.

Thợ săn chân chính trên Nhật Lạc bình nguyên đã thức tỉnh, bầu trời đêm xanh đậm phóng khoáng xinh đẹp hiện ra ở trước mắt bọn họ, vô số vì sao tỏa ra ánh sáng rực rỡ, ánh sáng lóng lánh như kim cương đó dường như còn xinh đẹp hơn ánh trăng thanh lãnh.

Dưới ánh sao, ba người đi ra khỏi Nhật Lạc bình nguyên, bước lên mảnh đất phía Đông đại lục.

Phạm Âm nhìn về phía sau, mảnh đất cằn cỗi có cái tên “Nhật Lạc bình nguyên” xinh đẹp này thực ra cũng không thảm thương như trong tưởng tượng của mọi người. Mặc dù nó trở thành bãi săn bắn của yêu ma và thực nhân ma, rất nhiều sinh vật muốn đi phía Đông thì nhất định phải bước lên mảnh đất này. Những người này mang đến đầy đủ chất dinh dưỡng cho vùng đất này, vừa thõa mãn yêu ma vừa tẩm bổ mảnh đất này.

“Nhật Lạc bình nguyên thực ra rất đẹp.” Tinh Linh Vương đi ở bên cạnh Phạm Âm, đột nhiên lên tiếng, “Mỗi một trăm năm có thể nhìn thấy nó nở ra đóa hoa màu hồng xinh đẹp, ở dưới tà dương mỹ lệ khiến người khó có thể quên.”

“Một trăm năm à?” Phạm Âm quay đầu nói, “Còn bao lâu?”

“Có lẽ… lúc chúng ta từ phía Đông trở lại thì có thể nhìn thấy.” Tinh Linh Vương nói khẽ, “Rất đẹp, có thể ngay cả yêu ma cũng bởi vì nguyên nhân này mà lưu luyến không đi.”

“… Lần sau cùng xem nhé.” Phạm Âm nói ở trong lòng. Stefans trên vai nhìn gò má xinh đẹp của bán tinh linh, nhắm mắt lại, yên tĩnh nằm ở trên vai hắn.

“Mỗi người đều có lý do không thể không đến phía Đông.” Phạm Âm nhớ tới câu này của Wig, chiến sĩ nhân tộc rộng rãi này cứ vậy lưu lại mảnh đất phía sau, vĩnh viễn không cách nào tiến lên được nữa, trở thành một phần của mảnh đất này.

Hy vọng linh hồn của gã không nên bị mảnh đất này ràng buộc, bán tinh linh ngẩng đầu nhìn lên những vì sao sáng rực trên bầu trời, trong lòng lặng lẽ nói, nè… ánh sao sáng sủa sẽ chỉ dẫn cho những linh hồn cô độc chết trên bình nguyên, linh hồn đã chết không cần phải giống như tinh linh gánh chịu bi thương của Ager đang càng ngày càng suy yếu, cũng sẽ không cảm nhận được cô đơn khi còn sống một mình.

Từ giờ khắc này, mảnh đất bọn họ đang đứng là của phía Đông, khác với những nơi khác của Ager, ở nơi này bởi vì có bình phong Nhật Lạc bình nguyên này nên gần như hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài. Nơi này là mảnh đất ma pháp chân chính, không hề giống những nơi còn lại, lấy nhân loại là chính.

“Nguyệt Bạch đã từng đến nơi này, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó…” Phạm Âm tự nói với mình, nhất định phải tìm ra thứ đó ở nơi này, tựa như lời phụ quân nói, nguyên nhân của mỗi việc đều ở quá khứ, Nguyệt Bạch lại biến thành như thế, nhất định là có nguyên nhân của nó.

“Vậy… đi Landa trước đi.” Szatler nói, “Ta nghĩ những người còn lại cũng đã đến nơi đó trước, thành phố đó là trạm thứ nhất ở phía Đông đại lục, chúng ta sẽ chia tay ở nơi đó.”

“Cầu còn không được.” Bán tinh linh nheo mắt nhìn người lùn, “Ngươi cần phải nhớ kỹ ta từng cứu ngươi, sau này ngươi cần phải nhớ báo ơn cứu mạng cho ta.”

“Lại có tinh linh vô liêm sỉ như ngươi hả, Tinh Linh Vương của Wabenella nhất định sẽ thấy sỉ nhục vì ngươi!” Người lùn căm phẫn chỉ vào bán tinh linh, hơn nữa còn nói nguyện ý thề, Tinh Linh Vương nhất định sẽ nghĩ như vậy.

“Tại sao người lùn nhất định phải kéo ta vào…” Tinh Linh Vương thoáng sầu muộn nhíu mày.

“Tên của ngươi ở trong tộc Người Lùn cũng được người khen ngợi, ngươi nên cảm thấy vui vẻ.” Stefans hảo tâm an ủi Tinh Linh Vương.

“Nhưng mà…” Giọng nói của Tinh Linh Vương mang theo bất mãn hiếm thấy, “Bé con hình như rất thích người lùn, cũng không đến nói chuyện với ta…”

“…” Stefans nếu như có biểu cảm thì nhất định là cau mày, không ngờ Tinh Linh Vương cũng có suy nghĩ trẻ con đến vậy.

Landa là trạm thứ nhất ở phía Đông đại lục, cũng là một thành phố mậu dịch quan trọng từ nam đến bắc. Tuy rằng nói muốn rời khỏi phía Đông đại lục thì cần phải vượt qua Nhật Lạc bình nguyên yêu ma chiếm giữ, nhưng luôn có người vì tiền tài nên bí quá hóa liều, huống chi còn có kỳ ngủ đông hai tháng một lần của yêu ma.

Chính là bởi vì phía Đông đại lục nguy hiểm, cho nên lính đánh thuê ở trong thành phố này cũng rất nhiều, hơn nữa còn thành lập phân hội nghiệp đoàn Lính Đánh Thuê, có thể gọi kính đánh thuê đưa qua Nhật Lạc bình nguyên vào kỳ ngủ đông của yêu ma, tất nhiên điều này cũng cần một khoản tiền tài khá lớn.

Nhưng những thương nhân nhân già dặn kinh nghiệm tuyệt đối sẽ không để ý bỏ ra khoản tiền này, bởi vì tơ lụa hoặc trà, cùng với đồ sứ xinh đẹp của phía Đông có thể bán ra giá tiền vô cùng tốt ở nơi khác trên đại lục, lợi nhuận gấp mười mấy lần ở nơi này.

Thành phố rất lớn, các chủng tộc cũng có phân bố, thậm chí ngay cả yêu ma và ám tinh linh cũng trà trộn vào trong những người này. Bởi vì nơi này là thành phố trung chuyển vô cùng quan trọng, cho nên ngoại trừ lính đánh thuê, còn có nghiệp đoàn Đạo Tặc, nghiệp đoàn Ma Pháp Sư cùng với nghiệp đoàn Mạo Hiểm, hiển nhiên Phạm Âm đối với những thứ này không có hứng thú chút nào.

“A, mùi vị ở thành thị.” Phạm Âm nhíu mày, xoay người nói với Tinh Linh Vương, “Chúng ta đi tìm nơi nghỉ ngơi trước ha?” Sau đó nhìn thấy ánh mắt đăm chiêu của Szatler, lập tức bỏ thêm một câu: “Tuy rằng chúng ta không mệt chút nào, nhưng mà gã người lùn này dù sao cũng cần phải nghỉ ngơi chứ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.