Tình Kiếp Phù Dung

Chương 4: Chương 4




Trong kí ức của hắn, nàng chưa từng rơi lệ, cho dù là khi nàng hạnh phúc nhất hay đau buồn nhất. Nàng nói, được đến bên hắn đã là điều hạnh phúc nhất, nàng mỉm cười. Nàng nhìn hắn đến bên phi tần khác, vẫn gượng cười. Nụ cười của nàng, vẫn luôn đẹp đẽ và chói mắt đến như thế!

Giả như hắn đã quá quen thuộc với nụ cười của nàng chăng?

Người con gái hương diễm đoạt mục (1) ấy, yểu điệu nở nụ cười! Hình ảnh mới đẹp làm sao.

Thế mà bây giờ, hắn lại thấy một giọt lệ chưa tan nơi khóe mắt nàng. Giọt nước nhỏ bé ấy coi vậy mà còn có giá trị hơn bất cứ châu báu ngọc ngà nào hắn có. Chí ít, hắn còn có thể kiểm soát mấy thứ kia, còn nước mắt của nàng, chưa bao giờ là thứ hắn có thể đoán định trước được.

Vẻ đẹp phong hoa tuyệt đại của nàng, không như hắn nghĩ... Khi thiếu đi nụ cười mỹ thắng bất thu (2) ấy, vẫn có khả năng khiến người khác phải rung động. Nhất tiếu khuynh thành. Một nụ cười nghiêng nước nghiêng thành, tiếc là vẫn không khiến hắn thay đổi ý định. Nàng ôn nhuận như ngọc (3), không rơi lệ, nhưng vẫn có cách khiến người ta nhận ra nỗi buồn của nàng. Chỉ riêng hắn, kẻ bạc tình như vậy, mới nhận không ra thôi.

Sát na phương hoa (4), khoảnh khắc ấy, thứ hắn nhận ra, không phải vẻ đẹp mà nàng vốn đã sở hữu, mà chính là, sự tàn nhẫn của nàng. Nàng tàn nhẫn biết bao, không chỉ với hắn, mà với chính bản thân nàng. Thuở thiếu thời, mẫu hậu đã nói với hắn, bà yêu phụ hoàng, nhưng cũng yêu hắn, chính vì yêu hắn, mới phải giấu đi mảnh tình cảm của bà, cũng không thể rơi lệ. Bà nói, nữ tử, còn khóc là còn có thể coi như không thấy được, còn lên tiếng là còn tha thứ, còn hàng trăm lần đem tim mình ra cho nam tử dày xéo vứt bỏ. Nhưng đến khi, nước mắt chẳng thể rơi nữa, nghĩa là các nàng đã ở tột cùng của sự đau khổ, khi ấy nam tử cũng chỉ là một tượng người mang dáng vẻ của kẻ các nàng từng yêu mà thôi. Mẫu hậu từng vô số lần rơi lệ vì phụ hoàng, vì tình cảm trao nhầm chỗ, vì chân tình không được đáp lại, vì nhìn thấy những nữ nhân khác bên phụ hoàng,... Mà nàng, trước sau, chưa từng rơi lệ, là không muốn cho bản thân một cơ hội yếu đuối? Hay là, ngay từ đầu, đã định trước, sẽ không cho hắn một cơ hội sửa chữa?

Hắn nên vui mừng, vì cuối cùng thì người con gái ấy cũng chịu lộ vẻ yếu đuối trước mắt hắn; hay nên đau buồn, vì người con gái này thà chết chứ không yếu đuối nương nhờ mình? Người con gái ngoan cố này, đã lựa chọn ra đi, vẫn tặng lại hắn nụ cười, khiến ... hắn chẳng thể nhìn thêm người con gái nào cười nữa.

Có lẽ, ngay từ đầu, nàng đã biết sẽ có ngày này. Chỉ là nàng lựa chọn chấp nhận, chấp nhận cùng hắn đi hết đoạn đường này thôi.

Hắn nhìn trường kiếm lẻ loi dưới đất, cười một tiếng, chẳng rõ là đau buồn hay vui mừng.

Hắn nhớ rất rõ, lần đầu tiên gặp nàng, là khi phủ Tả tướng có thích khách. Trường kiếm ấy đã đưa hắn đến với nàng, cứu nàng một mạng. Vật đổi sao dời, bây giờ cũng chính trường kiếm ấy đoạt đi tính mạng nàng, cướp nàng khỏi nơi đây.

Trường kiếm sáng bóng, không khiến người ta nhìn ra điều gì khác lạ, giống như vết máu trên đó chỉ như nét trang trí vậy. Là nàng cố ý làm vậy để trừng phạt hắn ư?! Kết thúc và bắt đầu tại cùng một điểm, biết sai lầm chỗ nào để bắt đầu lại đây?

Khi quan quân tịch biên tài sản gia tộc nàng, tìm thấy ở thư phòng phụ thân nàng hai phong thư, đều là gửi cho hắn. Một phong là của phụ thân nàng, một phong là của nhị thúc nàng. Hai con người, một đứng trong triều, một ngoài biên cương, là những người đã từng đứng trên đỉnh cao quyền lực, là người thân của nàng, cũng là người đã bỏ mạng dưới tay hắn. Hắn không dám mở hai phong thư, sợ sẽ thấy được những tín nhiệm cùng tin tưởng của hai người. Bàn tay run rẩy, cuối cùng vẫn là mở phong thư ra. Là cùng một nội dung: từ quan - giao lại binh quyền. Bàn tay khẽ run lên, thư rơi xuống đất mất rồi.

Nếu như, sớm thấy những thứ này. Cục diện sẽ khác, phải không? Phải chăng khi đó hắn không nghe lời Hữu tướng xúi giục, mà kiên nhẫn chờ đợi, chờ hắn cũng nhận ra mình đã yêu nàng, chờ bức thư này đến tay hắn, chờ Hoàng nhi của hai người ra đời... Rốt cuộc vẫn là không tránh được, một chữ “chờ” này, là hắn không có duyên cùng.

Ai cũng ẩn nhẫn, rồi ai cũng nôn nóng. Là hắn chưa đủ ích kỷ để chờ đợi hạnh phúc đến với mình, chưa đủ ích kỷ để giữ nàng lại cho riêng mình, có lẽ vì thế mà nàng mới rời hắn đi thôi.

Những thứ đã qua, có nuối tiếc cũng không còn kịp nữa. Huống hồ, hắn chẳng có quyền nói “nếu như”, mong nàng một lần nữa đến bên mình. Câu chuyện tình cảm của nàng và hắn, ngay từ nét đầu tiên đã viết sai rồi. Chỉ có vậy thì từng chuyện, từng chuyện đằng sau mới làm chuyện của hai người càng gỡ càng rối thôi.

Một bước sai, bước bước sai.

Chú thích:

(1) Hương diễm đoạt mục: xinh đẹp chói mắt

(2) Mỹ thắng bất thu: đẹp không sao tả xiết

(3) Ôn nhuận như ngọc: ấm áp, ôn nhu như ngọc

(4) Sát na phương hoa: vẻ đẹp trong một khoảnh khắc

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.