Tính Kế Xem Mắt

Chương 5: Chương 5




“Tống Ninh Ninh!”

Cô vừa mới bước lên cầu thang được vài bước, đột nhiên nghe thấy tiếng rống to gọi tên mình từ bên ngoài cửa phòng truyền tới.

Tống Tĩnh Ninh người chưa tới đã thấy tiếng, hơn nữa, khẩu khí còn lộ ra vẻ hung ác.

“Em đang ở đâu?”

“Anh cả?!”

Tống Y Y hoài nghi chính mình không biết có phải đang nằm mơ hay không. Từ trước đến nay, anh cả luôn là người ba phải, làm sao lại có được loại khẩu khí này, hơn nữa trong bốn anh em, hắn luôn là người sợ chị cả nhất?

Tống Ninh Ninh nhướng mày, xoay người nhìn về phía cửa, đã thấy khuôn mặt vô cùng tức giận của Tống Tĩnh Ninh xông vào.

“Em tới đây cho anh.”

Tay hắn chỉ thẳng vào mặt cô, Tống Tĩnh Ninh chỉ thiếu không tức giận đến giậm chân xuống mà ra lệnh.

Khuôn mặt Tống Ninh Ninh khó có thể giải thích được mà nhìn anh cả, nhưng chân không có động lấy một chút. Cô hất cằm lên, không rõ hỏi lại.

“Làm gì?”

“Những lời này nên là anh hỏi em mới đúng!”

Hắn nói một hơi thật dài, không có biện pháp đi về phía cô, giọng điệu vô cùng không tốt, lên tiếng chất vấn cô.

“Em đã làm cái gì?”

Cô sờ đầu, bộ dạng mờ mịt liếc nhìn hắn, vô tội trả lời.

“Cái gì em cũng chưa làm.”

“Tốt nhất là cái gì em cũng chưa có làm đi!”

Tống Tĩnh Ninh nhướng mày hỏi lại.

“Vậy em giải thích cho anh, vì sao Đỗ tiên sinh lại đột ngột phải vào viện cấp cứu rồi?”

“Đỗ tiên sinh?”

Tống Ninh Ninh hít vào một hơi, đôi mắt mở lớn.

“Đỗ Phù Lãng? Hắn phải đi cấp cứu?”

“Không sai. Trợ lý của hắn vừa gọi điện tới, nói cho anh biết chuyện này. Tống Ninh Ninh----”

Tống Tĩnh Ninh không nhịn được gầm thét lên.

“Trước khi đi xem mắt không phải là em đã đồng ý với anh điều gì? Có phải em đã quên hết rồi không?”

“Em không có! Cho nên em đã rất nhẫn nại với hắn rồi!”

Nghe thấy giọng điệu anh trai không tốt, cô bắt đầu kích động.

“Hắn có phái người lái xe đưa em về mà, lúc em về, trông hắn hoàn toàn bình thường, không có phát bệnh mà.”

Lời giải thích của cô lọt vào trong tai của Tống Tĩnh Ninh lại thành trối đưa trối đẩy.

“Nếu lời nói của em là thật, vậy tại sao bây giờ hắn lại phải đi cấp cứu?”

“Anh hỏi em, em biết hỏi ai?”

Gương mặt cô cũng bừng bừng nóng nảy.

“Tất cả đều tại anh hết!”

“Trách anh?”

Tống Tĩnh Ninh chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường.

“Không trách anh thì trách ai?”

Nhớ tới việc Đỗ Phù Lãng hiện đang ở trong phòng cấp cứu, đầu óc Tống Ninh Ninh bỗng trở nên rối tinh rối mù.

“Tại sao đang yên đang lành lại đi tìm một người mắc bệnh khỉ gió cho tôi đi xem mắt, tôi tình nguyện để anh tìm cho tôi một con heo để tôi đi xem mắt, cũng còn tốt hơn so với hắn.”

“Oa! Nếu như những lời này của em mà được hắn nghe thấy, chưa biết chừng, hiện tại phòng mà hắn đang nằm là phòng chăm sóc đặc biệt chứ không phải chỉ là phòng cấp cứu thôi đâu nhỉ.”

Tống Ninh Ninh nghe xong những lời này càng cảm thấy căm tức.

“Anh không phải rủa hắn!”

“Anh không có rủa hắn.”

Tống Tĩnh Ninh cãi lại.

“Đừng quên, vì em mà hiện tại hắn phải đi cấp cứu đó.”

“Em làm sao biết hắn lại yếu ớt như vậy được? Rõ ràng ở trước mặt hắn, em đã nhẫn nại không nói đến những câu thô tục rồi….”

“Vậy tại sao bây giờ hắn lại phải vào cấp cứu?”

Câu hỏi này khiến Tống Ninh Ninh á khẩu không trả lời được gì. Cô trầm mặc một lúc, vội vàng quan tâm hỏi.

“Hiện tại tình trạng của hắn thế nào rồi?”

“Nghe nói đã ổn lại rồi, nếu như chậm trễ một chút có lẽ đã để gia đình chuẩn bị hậu sự rồi.”

Nghe thấy thế, gánh nặng trong lòng Tống Ninh Ninh như được trút xuống, nhẹ thở hắt ra.

“Ninh Ninh.”

Vẻ mặt Tống Tĩnh Ninh trở nên nghiêm túc.

“Hiện tại em thành thật nói cho anh biết, lúc em với anh Đỗ đi xem mắt, có phải em đã làm hay nói chuyện gì đó không nên không?”

“Em không có.”

Cô thật sự cảm thấy khổ tâm mà không sao giải thích được. Cô thừa nhận, ngay từ lúc đầu chính bản thân cô đi tìm hắn, bản thân lúc đó có chút nóng nảy, nói chuyện có khó nghe một chút, nhưng chỉ là một chút thôi, bởi vì bộ dạng hắn có thể tùy tiện như sắp phát bệnh, khiến cho chính bản thân cô đã nhẫn nại rất nhiều.

“Chẳng lẽ, từ nay về sau, nếu như hắn có chuyện gì xảy ra đều đổ lên đầu em hay sao?”

Tống Tĩnh Ninh vung tay lên.

“Anh mặc kệ về sau như thế nào, chỉ tính riêng hiện tại, dù sao thì hắn vừa mới đi gặp em về đã phải vào bệnh viện cấp cứu, chuyện này không bàn cãi thêm gì nữa, chính em gây ra, bây giờ tự mình chịu trách nhiệm đi.”

“Có ý gì?”

“Trợ lý của Đỗ Phù Lãng nói, anh Đỗ muốn ngày mai em cùng anh tới công ty của bọn họ một chuyến.”

Đỗ Phù Lãng tìm cô? Mục đích của hắn là gì? Nhớ tới ánh mắt của hắn, trong lòng cô dâng lên một cỗ bất an.

“Em không muốn!”

Theo bản năng, cô lên tiếng cự tuyệt.

“Tiếp xúc với hắn một ngày, em tổn thọ mất một năm cuộc đời.”

“Hiện tại em nói gì đều đã quá muộn rồi.”

Tống Tĩnh Ninh lạnh lùng lên tiếng nhắc nhở cô.

“Đừng quên, lúc trước anh đã nói với em là em không nên đi, chính em đã sống chết muốn đi, hiện tại làm hỏng chuyện rồi, em đừng nghĩ muốn phủi mông nói mặc kệ mà được.”

“Đương nhiên không phải, chỉ là em…”

Lần này cô thật sự hết đường chối cãi nữa rồi. Tống Ninh mở rộng miệng, nhưng không sao tìm được lý do gì để phản bác lại.

Cô nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của anh trai, từ trước đến giờ chưa có ngày nào lại Man (Chuông: nam tính đấy ạ @@, hahaha, anh vẫn man mà vì nằm gai nếm mật lại bị chị xỉ nhục như vậy, có thấy bị kích thích hơn anh Tĩnh?*chớp chớp mắt*; Tĩnh ca: *đôi mắt nguy hiểm lườm lườm*; Chuông: sao anh lại có thể đáng yêu như vậy a *nước miếng tung tóe*; Tĩnh ca: tôi lạy cô; Chuông: hahaha*cười điên dại*) đến như vậy, xem ra, ở công ty rất nguy hiểm mới có thể khiến anh trai cô thay đổi tính tình như vậy.

“Ninh Ninh, em nhất định phải đi với anh, biết chưa?”

“Biết rồi.”

Lửa giận trong lòng Tống Ninh Ninh nổi lên, giậm giậm chân trả lời, có cảm giác mình sắp bị đem lên đoạn lầu đài.

“Em sẽ đi, anh không cần phải lên mặt nữa!”

“Nhưng em đi cũng không nên…”

“Tôi biết rõ!”

Cô tức giận, phất tay cắt ngang câu nói của anh trai mình.

“Nói chuyện phải nhỏ nhẹ, hành vi cử chỉ phải tốt, đúng chuẩn mực thục nữ.”

“Không sai. Tuy rằng rất khó, nhưng em phải làm cho đến cùng.”

Tống Tĩnh Ninh giận tái mặt nói.

“Lần này, nhất đinh em phải nghe theo anh, nếu không có thể sẽ gây chết người, thì chúng ta phải làm sao được?”

Nghe thấy câu nói đó của Tống Tĩnh Ninh, hiện tại, cho dù Tống Ninh Ninh có bị nhấn chìm trong tức giận cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng.

Dù thế nào thì cô cũng không nghĩ tới Đỗ Phù Lãng phải vào bệnh viện cấp cứu, điều này có khác gì với việc một người đàn ông bị sốt đâu, hơn nữa, cô thậm chí còn không có phương thức liên lạc với anh ta, mà lại có thể vì hắn mà tâm trạng lo lắng lơ lửng như ở giữa không trung như vậy…. tình huông này, thật hoang đường.

Cô quay mặt đi, không nhìn về phía anh trai. Hiện tại cô không muốn nghe bất cứ lời chỉ trích nào, bất luận là đúng hay sai đi chăng nữa, cô đều không muốn nghe nữa.

Giờ phút này, điều duy nhất cô nghĩ tới, chính là hi vọng ông trời phù hộ cho Đỗ Phù Lãng không có bị làm sao.

Mặc dù Tống Tĩnh Ninh đã dặn đi dặn lại cô em gái phải đợi hắn họp xong rồi cùng nhau đi đên tập đoàn Hoàn Vũ Sinh Kỹ, nhưng do cả đêm qua Tống Ninh Ninh bị mất ngủ nên đã đem toàn bộ những lời căn dặn của anh quẳng ra sau đầu. Khi anh vừa mới bước chân vào phòng họp, cô đã lập tức chuồn đi rồi.

Thật ra, cô nghĩ chỉ cần xác định là Đỗ Phù Lãng không xảy ra chuyện gì là được rồi, cô suy nghĩ đến việc chấp nhận yêu cầu của hắn, dù sao không có lý gì mà hắn muốn gặp cô thì cô phải đi gặp hắn cả.

Mặc dù cô đã nghĩ như vậy, nhưng bước chân lại không tự chủ được mà đi tìm gặp hắn.

Cô đành suy luận rằng đây chỉ là do lương tâm cắn dứt mà thôi…. Lúc cô bước chân vào cửa trụ sở của Tập đoàn Hoàn Vũ Sinh Kỹ, Tống Ninh Ninh đã tìm cho mình một lý do vô cùng tốt. Chung quy là do hắn đã vì mình mà phải nhập viện, căn cứ vào đạo lý hiển nhiên, cô đến thăm nom hắn cũng là bình thường.

Hông nay cô tới báo tên để lên lịch hẹn gặp hắn cũng vô cùng thuận lợi và được mời vào trong phòng chờ Đỗ Phù Lãng họp xong.

Đứng ở cửa thang máy vào trong phòng chờ nghênh đón cô chính là trợ lý Trình Hiểu Phong của Đỗ Phù Lãng, nhìn thấy cô hắn có chút sửng sốt.

“Tống…. Tống tiểu thư?”

“Là thật không phải giả.”

Cô vuốt vuốt mái tóc ngắn của chính mình, có thể lý giải được sự kinh ngạc trong lòng hắn, bởi vì bộ dạng của cô ngày hôm nay và ngày hôm qua như hai người hoàn toàn khác nhau.

“Này…”

Trình Hiểu Phong khôi phục lại tinh thần rất nhanh.

“Tống tiểu thư, mời đi bên này.”

Tống Ninh Ninh đi theo theo sau hắn tới trước cửa phòng chờ của Đỗ Phù Lãng.

“Tống tiểu thư mời vào.”

Tống Ninh Ninh gật đầu với hắn, coi như thay lời cảm ơn, sau đó bước qua hắn đi vào trong phòng.

Vừa vào đến cửa, cô hít một hơi thật sâu, giữ vững tinh thần cất giọng lớn tiếng nói.

“Tôi đã đến rồi đây.”

Đỗ Phù Lãng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm cô từ xa bước tới, không nói một lời nào.

Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của hắn, cô không được tự nhiên nhìn xuống dưới người mình.

“Có vấn đề gì sao?”

“Tóc của cô…”

Đỗ Phù Lãng cực kỳ ngạc nhiên nhìn đến bộ tóc của cô, mới ngày hôm qua còn dài thướt tha, hôm nay đã là một bộ tóc ngắn gọn gàng buộc lại đằng sau không có chút cảm thấy không giống… Tống Ninh Ninh hiện tại trong tưởng tượng của hắn…

“Cô đã làm gì với bộ tóc của cô rồi?”

Tống Ninh Ninh đưa tay lên vuốt vuốt tóc chính mình, nhịn không được lẩm bẩm hỏi lại.

“Vấn đề nên là ngày hôm qua anh bị làm sao vậy?”

Anh đặt chiếc bút đang cầm trên tay đặt xuống bàn, chăm chú nhìn cô.

“Giải thích một chút, làm sao vậy?”

“Bởi vì đây mới chính là bộ dáng thật sự của tôi.”

Bàn tay cô lại vuốt nhẹ lên đầu mình.

“Anh không thích tôi cũng không có cách nào a.”

Cô giải thích.

“Ngày hôm qua, bộ tóc đó… là giả. Tóc là tóc giả, ngực là độn, thắt lưng bó bụng mới có thể được thân hình như thế, đến như khuôn mặt… chắc anh cũng biết kỹ thuật make –up hiện nay rồi chứ thật thần kỳ nha, em gái tôi lại là một chủ công ty chuyên trang điểm cô dâu, dưới trướng của nó có rất nhiều thợ trang điểm thật thần kỳ nha.”

Đây chính là thủ đoạn lừa dối rồi.

Anh nhìn chằm chằm điệu bộ kể lể thật thà sinh động của cô, mà nhịn không được bật cười. hôm nay cô ăn vận hết sức đơn giản với một chiếc áo T-shirt kết hợp với quần bò, quả thật vô cùng phù hợp với cá tính của cô.

Anh lại dùng một ánh mắt của một thanh niên thuần khiết đánh giá cô.

Ngày hôm qua trông cô rất đẹp, nhưng ngày hôm nay, anh không ngờ răng cô lại có một bộ mặt thú vị đến như vậy.

“Thực ra, cô như thế cũng rất được.”

Tống Ninh Ninh chăm chú nhìn lại ánh mắt của cô, cô lại một lần nữa cảm nhận được trái tim mình bắt đầu đập rộn ràng giống như cảm giác của ngày hôm qua, hơn nữa, dường như cô lại phát hiện trên trán mình đổ đầy mồ hôi, vừa tiếp xúc với hắn, cô cảm giác như chính mình có một dòng điện chạy qua, không hiểu sao, toàn thân phát run.

Điều này thật kỳ quái khiến cho cô vô tình muốn né tránh ánh mắt đó, nhưng thật kỳ lạ thay ánh mắt anh lại bám riết lấy cô không rời, một khắc cũng không tha, khiến cô không có cách nào né tránh nổi.

“Không nghĩ tới anh cũng có thể nói lời ngon tiếng ngọt như thế.”

Cô cố ý bộc lộ ra thái độ cẩu thả, lại âm thầm quan sát hắn. Nhìn hắn như thế, khí sắc cũng không có quá kém, rất khó tưởng tượng với bộ dạng mới ngày hôm qua vừa đi cấp cứu của hắn.

“Tôi chỉ nói sự thật thôi. Thật ra cô cũng rất đẹp mà.”

“Đó là bởi vì anh chưa từng nhìn qua hai cô em gái của tôi thôi.”

Hắn vừa nói miệng cô liền lập tức phản bác lại, bên bưới chân còn bận rộn xoay chiếc ghế dựa đẩy đẩy đến trước bàn làm việc của hắn, lại ngẩng đẩu lên nhìn khuôn mặt đang không biết nên khóc hay nên cười của hắn, cô thắc mắc.

“Có vấn đề gì không?”

“Cô không có tay sao?”

Hắn nhướng mày, không đáp thêm gì nữa.

“Anh đang nói cái quái gì vậy? Tôi đương nhiên là có tay rồi.”

Cô lẩm bẩn nói, thu hồi lại động tác dưới chân, không tình nguyện dùng tay kéo ghế.

Hắn nhìn động tác của cô, ánh mắt lóe lên ý cười.

“Nghe nói…. Ngày hôm qua anh phải đi cấp cứu?”

Cô ngồi xuống, lập tức chuyển đề tài, lấy tay bưng mặt bị anh nhìn chằm chằm, có cảm giác hơi bất an.

“Đúng vậy.”

Đỗ Phù Lãng cân nhắc nói lại nhìn vẻ mặt chột dạ của cô.

“Là tôi…”

Quả thật muốn bản thân thừa nhận sai lầm bản thân là vô cùng khó khăn.

“Là tôi làm hại anh sao?”

Anh hơi sững sờ, trên mặt hiện lên nét cười hiếm thấy.

“Chắc là không phải.”

Tống Ninh Ninh đột nhiên mở to mắt nhìn chừng chừng, đáp án này không nằm trong dự đoán của cô.

“Không phải?”

“Đúng vậy.”

Anh trả lời rất dứt khoát.

“Tôi chỉ đi cấp cứu vì bị đau bụng thôi, trừ khi cô đã bỏ vào thức ăn của tôi cái gì đó không nên cho vào, nếu không thì là không liên quan gì tới cô.”

“Đau bụng?”

Cô sững sờ lặp lại một lần nữa, là do hệ tiêu hóa của hắn mà thôi, sau khi tìm được trọng điểm rồi, cô bất ngờ reo lên.

“Anh phải vào cấp cứu là do anh bị đau bụng thôi đúng không?”

Đỗ Phù Lãng hơi bất ngờ về thái độ đột ngột thay đổi đến là buồn cười của cô, tinh thần lên đến mười phần.

“Có vấn đề gì sao?”

“Vấn đề lớn là đằng khác.”

Ánh mắt cô lóe lên kích động, hai tay đặt song trên bàn làm việc của anh.

“Anh trai chết tiệt của tôi nghĩ anh vào bệnh viện là do tôi hại, ngày hôm qua anh ấy còn hung hăng quát mắng tôi một trận, hại tôi cả đêm ngủ cũng không yên, lo nghĩ đến anh vì tôi mà có thể không qua khỏi. nhưng có đúng là anh chỉ là bị ‘đau bụng’ thôi không?”

“Đau bụng cũng sẽ khiến người ta không thoải mái”

Anh nhàn nhạt sửa ra chỗ sai.

“Cũng không phải ‘chỉ là’.”

“Con mẹ nó! Cái này không phải là trọng điểm. Này---”

Cô chỉ chỉ vào mặt hắn nói.

“Không cần bày ra bộ mặt này cho tôi xem. Trọng điểm là, anh phải vào bệnh viện cấp cứu không có liên quan gì đến tôi, đúng không?”

Đỗ Phù Lãng cảm thấy rất buồn cười nhìn cô, trong lòng cảm thấy vô cùng phức tạp, rõ ràng những lời cô nói ra có thể nói là rất ‘bẩn’ nghe vào trong tai có chút không được thoải mái, nhưng lại cảm thấy cô như vậy mới có cá tính rất đặc sắc, nếu không có điều đó, Tống Ninh Ninh sẽ không còn là Tống Ninh Ninh nữa rồi.

“Tôi xác định một lần nữa.”

Đôi tay anh chống cằm, ung dung nhìn cô.

“Tôi phải vào viện cấp cứi không liên quan gì đến cô.”

“Khốn kiếp !”

Cô thở phào nhẹ nhõm, buột miệng mắng nhẹ một câu.

Anh hừ lạnh một tiếng, nhíu mày nhìn cô, ánh mắt chất vấn cùng chỉ trích.

“Đây không phải là mắng anh nha.”

Cô vội vã giải thích.

“Chỉ là câu nói cửa miệng thôi mà, chỉ là một phương thức biểu đạt sự tức giận của bản thân thôi mà.”

Anh không chấp nhận lời giải thích của cô, ít nhiều, về ý nghĩ người ta nghe được cũng là không tốt.

“Vậy thì sửa câu nói cửa miệng của cô đi.”

“Tại sao tôi phải đổi?”

Biết việc hắn vào viện nguyên nhân chỉ là do đau bụng, trái tim cô đang lơ lửng giữa không trung liền lập tức quay trở về mặt đất, thái độ tự nhiên thoải mái hẳn ra.

“Nếu như việc anh vào bệnh viện không có liên quan gì tới tôi, cái tên trợ lý của anh lại gọi điện thoại tới, nói là tôi với anh trai tôi phải tới đây làm gì?”

“Tìm anh trai cô, để nói về vấn đề khoản nợ. Về phần tìm cô tới….”

Anh đột nhiên dừng lại

“Chỉ là vì muốn gặp cô.”

“Mẹ nó!”

Trực giác mách bảo cho cô biết, việc hắn tìm cô chỉ là tìm vui vẻ mà thôi.

“Ngày hôm qua anh đã trêu chọc cho tôi leo cây còn chưa đủ hay sao, hôm nay còn muốn gọi tôi đến để bỡn cợt lần nữa sao?”

“Chẳng phải là ngày hôm qua tôi đã nói rồi sao?”

“Tôi biết.”

Cô không cho là đúng lườm hắn một cái.

“Nhưng hình như tôi cũng không có nói đồng ý nha?”

Người con gái này…. Anh bất đắc dĩ chống cằm, lui một bước hỏi.

“Nếu cô không đồng ý, tại sao hôm nay cô lại đến?”

“Anh vẫn còn hỏi điều này được sao?”

Cô nhìn lại anh, cảm thấy rất kỳ quái, rằng người này nhìn qua có vẻ rất thông minh, tại sao đại não lại không linh hoạt như vậy?

“Cô nghĩ rằng tôi vào bệnh viện là do cô, nên cô mới tới?”

“Không phải thế thì còn do cái gì nữa?”

Tống Ninh Ninh hỏi lại, bộ dáng đương nhiên là như vậy.

“Nếu tiếp tục tiếp xúc với anh, tôi chỉ có thể đoản mệnh mà chết sớm mà thôi.”

Đỗ Phù Lãng nhăn mày lại, lời nói của cô không thể nào khiến con người ta cảm thấy vui vẻ nổi. Anh đứng lên, đi đến trước mặt cô.

Thấy hắn tiến lại gần, cô theo bản năng lùi lại phía sau, nhưng mới lui lại có một bước cô bỗng nhiên dừng lại.

Đạo lý ở đâu ra mà cô chỉ vì một động tác của hắn khiên bản thân mình sợ hãi bỏ chạy như vậy? Cô hít vào một hơi thật sâu, trấn định lại bản thân, mở to mắt nhìn thẳng vào hắn.

Anh thong thả tiến lại gần, vươn tay ra bắt lấy tay cô, giống như khiêu chiến với cô vậy, ánh mắt anh cũng nhìn chằm chằm cô không rời.

“Tiếp xúc tôi khiến cô đoản mệnh sao?”

“Đó là…”

Cô nuốt xuống một ngụm nước miếng, bắt buộc chính mình không thể lùi bước.

“Một loại hình dung thôi.”

“Tôi không thích cái loại hình dung như vậy.”

“Tôi không quan tâm anh có thích hay không.”

Cô lập tức bật lại, nhìn sâu vào trong mắt anh, dường như cô thấy có một loại cảm xúc nào đó vừa mới thay đổi, nhưng cô không kịp nghiêm cứu thì nó đã biết mất.

Cô lắc đầu, từ bỏ ý định thăm dò, quay đầu muốn bước đi.

Nào biết rằng Đỗ Phù Lãng lại đột nhiên đưa tay kéo cô lại, lực cánh tay rất lớn, ôm cô vào trong ngực.

“Buông tôi ra!:

Tống Ninh Ninh đang cố gắng không để ý đến việc trái tim mình nhảy bùm bụp trong lồng ngực, tận lực điều chỉnh bản thân mình bình tĩnh lại, nhưng xem ra, cô thất bại rồi.

Từ sau cái chết của cha mẹ, cái tính nhát gan và sợ phiền phức của cô đã bị phong ấn đến một góc sâu khuất trong nội tâm của cô rồi, nhưng hiện tại nhìn anh, cô bắt đầu cảm thấy kích động đến mức có cảm giác mình lại sắp sợ hãi rồi. Cô mơ hồ cảm thấy được, nếu như sự việc của cha mẹ trước kia đã biến cô trở thành con người hoàn toàn khác. Thì hiện tại, gặp phải người đàn ông này, đã làm thay đổi toàn bộ rồi.

Chỉ là cô cũng không xác định được rằng đây liệu có không phải là hi vọng của chính bản thân mình hay không nữa.

Tay cô nắm chặt vai anh, cảm giác được cơ bắp ở dưới lớp áo kia cùng với vòm ngực cứng rắn đang kề sát cô, ánh mắt anh như đang thôi miên chính cô, khiến cho cô như rơi vào trong mê cung, trong khoảng thời gian ngắn, quên mất đi phải kháng cự lại.

Anh không có buông cô ra, ngược lại càng kéo cô, ôm cô lại gần hơn, đôi môi của anh chuẩn xác bao trùm lên môi cô.

Cả đời cô chưa bao giờ bị một người khiêu khích mãnh liệt đến như vậy, cảm nhận được nhiệt độ ở trên môi, đột nhiên khiến cô phải nín thở, tất cả mọi giác quan dường như đều dùng để cảm nhận sự tiếp xúc thân mật này, nếu không có tay anh đỡ lấy cô, khẳng định giờ phút này cô đã yên bề nằm trên mặt đất rồi.

Tống Ninh Ninh quyết định cứ theo cảm giác của mình, dùng sức hôn lại anh. Mặc kệ lúc trước khi tới cô đã bày biện ra cho bản thân mình biết bao nhiêu lý do, giờ phút này, cô đã hiểu vì sao mình đến đây, không phải là lương tâm cắn dứt, mà đơn giản bởi vì cô muốn gặp anh, cũng giống như nguyên nhân anh tìm cô vậy.

Khi môi anh rời khỏi môi cô, đôi mắt xinh đẹp cô rõ ràng sáng lên, dường như có chút sương mù ở bên trong mà nhìn anh.

Đỗ Phù Lãng dùng khẩu khí nhẹ nhàng chậm rãi mà bình tĩnh tiếp tục nói.

“Hiện tại, em đã ý xem tôi thích hay không rồi chứ?”

Nghe thấy thế, Tống Ninh Ninh cảm thấy chấn động, ý thức cô bây giờ mới được kéo về với hiện thực, lúc này cô mới quăng ra quả đấm hướng về phía anh đánh tới.

“Anh… cái người này, đã chiếm tiện nghi của tôi lại còn muốn khoe mẽ nữa hả?”

Anh không có lùi bước né tránh, mà nhanh tay trực tiếp bắt lấy quả đấm của cô.

“Là ai đã nói có thể bỏ được tính tình nóng nảy, như thế thì không nên động một chút là lại mượn quả đấm đánh người nha.”

Lời nhắc nhở của anh khiến hành động của cô khựng lại, anh thế mà lại lấy lời của cô đáp trả lại cô, khiến cho bây giờ cô bị á khẩu không trả lời được gì. Không nghĩ tới anh lại đem tất cả những lời nói của cô ghi nhớ lại trong đầu.

Cô hơi dùng sức muốn rút tay trở về, lại không thành công, ngược lại chỉ có thể kêu lên một tiếng, rồi với tay ôm chặt cổ người nào đó, bởi vì tay anh đang đặt trên eo cô, dễ dàng ôm lấy cô kéo lại nhấc bổng người cô lên khỏi mặt đất.

“Anh muốn làm cái gì?”

Cô không an phận đá chân, bởi vì hai chân của cô cách mặt đất nên khiến cô cảm thấy cực kỳ không an toàn. Ở trước mặt anh, dường như luôn có rất nhiều tình huống khiến cô như biến thành một cô gái nhỏ yếu đuối.

“Ngồi xuống.”

Anh đặt cô lên ghế.

“Hiện tại em thích làm gì thì cứ làm, tôi có một phần tài liệu cần phải xem, ngồi chờ tôi một lát, sau khi xem xong tôi sẽ đưa em về.”

“Tự tôi có thể tìm được đường về nhà.”

Cô không cho là đúng nói.

“Đương nhiên.”

Anh không muốn tiếp tục tranh luận với cô.

“Nhưng, ngày hôm qua ông nội tôi đã nhắc nhở tôi, nếu đối tượng xem mắt với tôi là em, thì tôi cần phải giúp đỡ công ty của Tống gia các em vượt qua cửa ải khó khăn này, ngược lại…”

Nghe được câu đó, sắc mặt cô khẽ biến đổi, trong mắt không tự chủ hiện lên vẻ bi thương, giống như vừa bị đả kích nặng nề, giọng nói mất mác.

“Đây là giao dịch phải không?”

Anh nheo mắt nhìn cô, trong mắt tràn đầy khó hiểu.

“Đúng vậy. Anh cho chúng tôi tiền, tôi phải làm gì…”

Cô ép buộc bản thân mình coi như không có chuyện gì.

“Cho nên anh mới bảo tôi, bởi vì tôi là người đại diện sao? Một khi đã như vậy, cho tôi hỏi --- tôi cần phải làm gì nữa?”

Đỗ Phù Lãng nghe xong, nhíu mày, nhìn cô bằng ánh mắt khó tin.

“Tôi hiểu thương nhân các anh không bao giờ làm chuyện vô nghĩa, tôi rất hiểu, tôi rất rõ điều đó.”

Cô hít một hơi thật sâu, cố nén cảm giác bi thương

“Coi như chúng tôi đã nợ các anh một nhân tình, sớm muộn gì tôi cũng sẽ trả cho đủ.”

Anh nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào đáy mắt cô, giọng nói trầm xuống.

“Chuyện giữa tôi với em và chuyện tiền nong là hai chuyện không liên quan đến nhau. Anh trai cô phạm sai lầm, trong mắt tôi cũng không có liên quan gì đến em. Tôi hôn em chỉ là bởi vì tôi muốn, nếu như sau này quan hệ của chúng ta có phát triển ra thế nào, thì cũng chỉ là tình yêu giữa nam và nữ. Không liên quan đến anh trai em, tôi không cho phép em bị ảnh hưởng bởi vì chuyện này.”

Giọng anh trầm thấp nói bên tai cô một hồi, khiến cho cô cảm thấy nhồn nhột mà bật cười.

Đỗ Phù Lãng nghi ngờ nhìn cô, rỗ ràng là anh đang rất nghiêm túc, tại sao lại có thể khiến cô cười sảng khoái đến như vậy?

“Không cho phép?”

Cô không sao dừng được cơn buồn cười.

“Anh thật là ‘man’ nha! Thật không nghĩ tới mặc dù thân thể anh ốm yếu như thế, mà còn có thể có được khí thế không ai bì được như vậy, thật là bất đồng a.”

Anh cảnh cáo nhìn cô lườm một cái.

“Tống Ninh Ninh, phải có chừng mực.”

“Chờ tôi cười xong sẽ dừng lại.”

Cô cười thoải mái một hồi.

Thấy bộ dáng cô cười đến sáng lạn như thế, anh tiến lại gần chạm nhẹ vào cô, xoay người, hôn lên môi cô.

Cô kinh ngạc, lại không có cách nào để né tránh, dù sao thì đã có lần đầu tiên rồi, nên lần thứ hai cũng cảm thấy rất tự nhiên, huống hồ, cảm giác tiếp xúc thân mật với anh cũng không tệ cho lắm.

Khi anh kéo cô vào trong ngực ôm lấy, thì cô đã không còn khả năng kháng cự nữa rồi, huống hồ, cô không thể làm trái lại ý anh, vì sợ anh lại bệnh tim tái phát, đó là chỉ là cái cớ cô tìm được mà thôi, thực ra thì, cô căn bản cũng không muốn kháng cự….


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.