Tinh Hà Đại Đế

Chương 45: Chương 45: Vương Đạo Vinh.




-- Cái gì Cái gì Mèo con lập tức nhảy lên, đi vòng vòng quanh thân hắn; Giang Ly lại cố gắng dùng tinh thần nói: - Đang ở trong giấc mơ, nhóc có thể biến thành người, trong mơ nhóc muốn biến thành gì thì thành cái đó

Quả nhiên, chỉ giây lát, mèo con theo hướng dẫn của hắn biến thành một đứa bé trai.

- Đến đây, làm theo anh nào, đây là một khối thủy tinh Sau lưng của Giang Ly liền xuất hiện một khối thủy tinh dơ bẩn, theo hô hấp của hắn khối thủy tinh kia tạp chất biến mất dần, trở nên trong suốt.

Trong mơ, hắn muốn cái gì liền có cái đó, việc truyền thụ rất dễ dàng.

Mèo con Nhị Manh theo hắn tu luyện.

Vù!

Đang trong lúc tu luyện, phía trước Giang Ly biến mất, hắn tỉnh lại.

Toàn thân mệt mỏi.

Đại não từng cơn đau đớn, hiển nhiên là do truyền công trong mộng, tư duy hoạt động quá mức khiến các noron thần kinh mệt mỏi, khiến cả thân thể phi thường mệt nhọc.

Tốt rồi, cũng không có chảy máu mũi.

Từ khi bước vào Ngủ say giai đoạn ba, minh tưởng "Não Vũ Trụ" của hắn không khó khăn tới vậy.

Vội vàng sử dụng dược phẩm "Lục thần", nghỉ ngơi trong chốc lát liền khôi phục; đầu óc trở nên nhanh nhạy hơn có cảm giác tinh thần sảng khoái hơn bình thường.

Xem ra đây cũng là một loại rèn luyện cực hạn.

Trong đêm khuya lạnh lẽo, hắn ở trong công viên không ngừng tu luyện, truyền thụ công phu cho mèo; để tất cả chúng có thể học được minh tưởng thủy tinh, tương lai sẽ có kỳ tích xảy ra, ai mà biết được?

Những con mèo này sẽ tu luyện ngày càng mạnh.

Đi vào trong mơ truyền công, loại lực lượng tâm linh siêu nhiên này hắn tập trung rèn luyện vì thế lý giải tâm linh cùng sự giao lưu tâm linh với nhau giúp cho kết nối tinh thần rất lớn.

Cả đêm, hắn truyền thụ cho Đại Hắc, Hoa Diện Bá Vương, Đại Manh đến Ngũ Manh, bảy con mèo minh tưởng thủy tinh; đến khi trời sáng rõ. Bây giờ vào đông, trời rất lạnh, vừa sáng đã có những bông tuyết rơi xuống, khiến cả đất trời một màu trắng xóa.

Giang Ly tỉnh lại từ giấc ngủ say, đứng trong công viên nhìn ra ngoài.

Cảm thấy tinh thần rất sảng khoái, tinh thần được tắm trong tuyết trắng.

Khí hậu mùa này rất rét nhưng không làm tổn thương thân thể hắn. Bây giờ lấy cảnh giới võ học của hắn cùng sinh mệnh lực 1, đã ngang bằng võ học đại sư hơn hai trăm năm trước.

Trời rét thế này, lũ mèo trốn trong ổ ngủ vùi; những con mèo được truyền thụ minh tưởng thủy tinh không ngừng tu hành. Giang Ly để vào ổ chúng vụn cá cùng một ít dung dịch dinh dưỡng đã pha loãng.

Tu hành của chúng tiến triển cực nhanh, Giang Ly muốn xem chúng sau một học kỳ đám mèo này sẽ trưởng thành tới đâu?

Nhảy ra ngoài, hắn đứng trên mặt đất bắt đầu luyện quyền.

Vô Cốt Nhu Thuật.

Tuy ý di động thân mình, mềm mại không xương, như rồng rắn trườn quanh, động tác rất thành thạo tự nhiên.

Giảo cốt hồi toàn sát.

Thoát cốt ly huyền thứ.

Liệt cốt loạn vân bang.

Toái cốt cự thạch phá

Vô cốt long xà vũ.

Hắn liên tục lặp đi lặp lại thi triển năm chiêu thức, không chút mệt mỏi. Cơ thể, mạch máu, cốt cách vô cùng dẻo dai, hơi thở mạnh mẽ, mỗi một hơi thở đều thở ra một ngụm khói trắng rét lạnh.

Dần dần hắn tiến vào một trạng thái tinh thần huyền diệu, dường như tâm linh và những bông tuyết liên hệ với nhau. Mỗi bông tuyết rơi xuống tạo thành tiếng "leng keng" nho nhỏ gột rửa tạp niệm trong lòng hắn.

Lĩnh ngộ trong cuộc chiến sinh tử với võ sĩ ngoài hành tinh lộ ra, võ học và tâm linh có bước tiến mới.

- Hay, công phu không tồi.

Một giọng nói truyền tới.

Giang Ly vội vàng ngưng mọi động tác, tất cả cốt cách trong tư thế luyện tập trở về bình thường.

Hắn biết người tới là cao thủ; lấy cảnh giới hiện tại, gió thổi cỏ lay trong phạm vi mấy trăm mét, thậm chí là tiếng muỗi vỗ cánh cũng không thể tránh khỏi tai mắt của hắn.

Nhưng không ngờ có người bước tới cách hắn mười bước mà hắn không biết, đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, cho dù là luyện công tiến vào cảnh giới vong ngã cũng không thể phản ứng chậm chạp như vậy.

Một người đàn ông xuất hiện trong mắt hắn.

Đó là một người trung niên khôi ngô, mặc một bộ quần áo ngủ rất bình thường nhưng Giang Ly cảm thấy ông ta rất mạnh.

- Cậu là học sinh cấp 3, tên là Giang Ly nhỉ.

Người đàn ông trung niên vươn tay ra giới thiệu: - Tôi là Vương Đạo Vinh.

Giang Ly không bắt tay ông ta, bởi hắn không thích bị người ta không chế; ông ta mạnh mẽ như vậy rất có thể trong lúc bắt tay khống chế mình thì sao, vì thế lùi lại một bước, hỏi: - Làm sao ông biết tên tôi? Ông là ai?

- Tôi là thầy của Trịnh Văn Băng.

Vương Đạo Vinh mỉm cười, âm thầm gật đầu; Giang Ly không bắt tay mình chứng tỏ cậu ta rất cảnh giác; tâm tư nhạy bén không dễ làm chuyện thiếu suy nghĩ.

- Trịnh Văn Băng Thù hận trong lòng Giang Ly dâng lên:

- Ông tới để đối phó tôi.

- Không phải thế Vương Đạo Vinh lắc đầu:

- Chuyện của cậu và Trịnh Văn Băng không có quan hệ với tôi, chỉ bằng tên tiểu tử thối đó còn không chi phối được tôi; tôi chỉ là một giáo sư cổ võ được cha thằng nhóc đó mời thôi. Hôm nay, tôi gặp cậu là có chuyện khác.

- Hóa ra là thế.

Giang Ly thở phào nhẹ nhõm, bằng cảm giác của tâm linh hắn cảm thấy người trung niên Vương Đạo Vinh này sâu không lược được; nhân vật như thế Trịnh Văn Băng sao có thể sai khiến nổi?

Tuy vậy, hắn cũng không mất cảnh giác.

- Nghe nói cậu bắt được Huyễn Hồ? Vương Đạo Vinh nhìn từ đầu tới chân Giang Ly một lượt:

- Thực lực cậu rất mạnh nhưng để bắt được Huyễn Hồ là điều không thể?

- Không phải tôi bắt Huyền Hồ, mà do lực lượng cảnh sát huy động một số lượng lớn người vây bắt, tôi chỉ phát hiện ra tên đó thôi. Giang Ly nói thật, nếu không phải cảnh sát tới nhanh thì hôm đó Giang Ly cũng đã xuống chơi với Diêm Vương rồi.

- Cậu có biết cậu đang đứng trong vòng nguy hiểm không? Vương Đạo Vinh hỏi một câu khiến tinh thần Giang Ly trở nên rất khẩn trương:

- Huyễn Hồ là một trong những thành viên quan trọng trong tổ chức "Phục Quốc", cậu khiến hắn ta bị bắt, tổ chức Phục Quốc chắc chắn sẽ không bỏ qua cậu, cũng như người nhà của cậu. Thực lực của cậu bây giờ đối mặt với sự trả thù của tổ chức Phục Quốc chỉ có một kết cục: chết cả nhà!

- Tổ chức Phục Quốc lớn lối nhu vậy? Trong lòng Giang Ly cấp tốc tự hỏi, thật sự hắn không nghĩ tới: - Bọn họ muốn trả thù cũng phải tìm cảnh sát, trả thù tôi có lợi ích gì chứ?

Tổ chức Phục Quốc chính là một tổ chức khủng bố, nhuộm đầy máu tanh, gây ra không biết bao nhiêu tội ác tày trời.

- Trả thù cậu chính là giết gà dọa khỉ, khiến người khác không dám làm việc cho cảnh sát. Vương Đạo Vinh nhìn nét mặt của Giang Ly, biết hắn đang lo lắng:

- Không ngờ cậu khờ dại tới mức không nghĩ tới điều đó, dựa vào chút thực lực cỏn con mà chống đỡ với tổ chức Phục Quốc.

- Vương tiên sinh ông tới lần này để giúp đỡ tôi sao?

Giang Ly liếm môi, hắn không phải học sinh bình thường, lối suy nghĩ của hắn là của người trưởng thành.

- Tư chất của cậu rất tốt. Vương Đạo Vinh ngẩng đầu, có một thứ khí thế rất tự nhiên:

- Tôi có thể thu nhận cậu làm đồ đệ, dạy các quyền pháp cổ xưa, hơn nữa cam đoan tổ chức Phục Quốc sẽ không làm cậu mất nửa sợi tóc gáy; gia đình cậu sẽ được bảo vệ an toàn.

- Có chuyện tốt thế sao? Một miếng bánh rơi từ trên trời xuống? Giang Ly sửng sốt, đột nhiên trong đầu hắn xuất hiện một ý nghĩ, bất chợt thốt ra:

- Ông cũng là một người trong tổ chức Phục Quốc!

Nói xong, hắn liền hối hận.

Bởi vì, khi hắn nói xong, hai mắt Vương Đạo Vinh bạo phát, sát khí mạnh mẽ bao trùm, khiến tay chân hắn có cảm giác chết lặng.

Hắn tự cho mình có tu hành tâm linh lợi hại nhưng kém xa Vương Đạo Vinh này. Rất có thể, ông ta có tu vi tâm linh "Nhập định"!

Sau đó, khí thế Vương Đạo Vinh liền được thu liễm.

Ông ta lạnh lùng hỏi:

- Vì sao cậu có phỏng đoán như vậy?

- Rất đơn giản. Giang Ly trấn định lại nói:

- Thứ nhất, ông nói bảo vệ tôi bình an, chỉ có Chính phủ làm được việc ấy nhưng ông không phải người trong Chính phủ; cho dù ông có là phú hào cũng không có khả năng đối phó với tổ chưc Phục Quốc.

Thứ hai, ông nói có thể cho tôi rất nhiều tài nguyên mà ngay cả các phú hào cũng không có vậy phải có một thế lực rất lớn sau lưng ông, cho nên tôi mới hiểu ra, suy đoán ông là một người thuộc tổ chức Phục Quốc, tổ chức này muốn khôi phục quốc gia Hoa Hạ cổ; trên căn bản khác với Huyễn Hồ.

Tổ chức Phục Quốc có rất nhiều bởi hơn hai trăm năm trước, ở thế kỷ 21 có rất nhiều quốc gia tồn tại.

Huyễn Hồ là người da trắng, đối lập với tổ chức phục quốc Hoa Hạ, cạnh tranh nhau tàn khốc trong thế giới ngầm.

- Suy nghĩ của cậu rất nhạy bén, có thể trong giây lát tìm ra nhiều sơ hở như vậy, chẳng lẽ cậu không sợ tôi giết người diệt khẩu? Vương Đạo Vinh cũng âm thầm kinh sợ.

- Vương tiên sinh, vừa rồi tôi nói cái gì ấy nhỉ?

Giang Ly vội nói:

- Tôi chỉ là một tiểu nhân vật đừng đem tôi vứt vào cái vòng xoáy nguy hiểm đó được không?

Tổ chức Phục Quốc, Giang Ly không có khả năng gia nhập nó. Xu hướng phát triển của loài người là thống nhất, gia nhập nó là đi ngược lại xu hướng chung.

Hơn nữa, Chính phủ coi mỗi thành viên của tổ chức Phục Quốc là một tên khủng bố, tuyệt đối sẽ không buông tha.

Bất kể thế nào hắn cũng không tham gia, chẳng sợ có hấp dẫn hơn nữa, nó liên lụy tới người nhà thì sao bây giờ?

- Có phải cậu cho rằng khôi phục quốc gia là trái với bánh xe lịch sử?

Giọng điệu Vương Đạo Vinh ngưng trọng:

- Tuy vậy, trên người cậu thuần túy là dòng máu người da vàng, nên biết chuyện khôi phục quốc gia Hoa Hạ cổ là chuyện vinh quang, thần thánh vĩ đại nhường nào.

- Loài người đã liên hợp lại thành một, ứng phó với các nền văn minh trong tinh không vũ trụ; vũ trụ hiểm ác, bất cứ lúc nào cũng có thể có nền văn minh hùng mạnh giáng lâm. Loài người không đoàn kết, chém giết lẫn nhau đó là hành vi ngu xuẩn.

- Cậu nghĩ thực sự đám cao tầng vì nhân loại sao? Vương Đạo Vinh mỉm cười:

- Trước tiên tôi hỏi cậu vì sao đám cao tầng kia lại thành lập khu Tinh anh?

- Cái này Giang Ly trả lời:

- Khu Tinh anh là kết quả của sự chênh lệch giàu nghèo, Chính phủ đang cố gắng chinh phục tinh không sau đó cung cấp càng nhiều tài nguyên, mở rộng khu Tinh anh, cuối cùng biến tất cả bình dân thành khu Tinh anh.

- Hừ! Vương Đạo Vinh nhổ ra hai chữ: - Tẩy não!

- Tôi cũng có năng lực phán đoán của mình. Giang Ly trầm giọng nói.

- Cậu cũng có năng lực phán đoán? Chỉ là một tên nhóc mà thôi. Thân hình Vương Đạo Vinh thẳng tắp, khí thế biến đổi dường như sĩ phu thời xưa lo lắng cho quốc gia nhân dân:

- Tôi hỏi cậu, nhân loại không ngừng chinh chiến, cướp đoạt lượng lớn tài nguyên, chỗ đầu tiên đạt được là ở đâu?

- Là khu Tinh anh. Giang Ly trả lời.

- Khu Tinh anh đạt được càng nhiều sau đó càng ngày càng lớn mạnh cuối cùng bỏ xa dân thường đó là sự thật. Một trăm năm trước tuổi thọ con người ở khu Tinh anh là 120; dân thường là 100 chênh lệch không lớn lắm, nhưng bây giờ là bao nhiêu? Cậu biết không? Giọng nói Vương Đạo Vinh như sắt thép.

- 180 tuổi. Giang Ly nói:

- Đây là số liệu phía chính phủ đưa ra, nhưng thực tế tuổi thọ trung bình ở khu Tinh ước chừng 200 tuổi.

- Đúng thế, cậu đoán không tồi. Vương Đạo Vinh gật đầu:

- Chênh lệch càng lúc càng lớn, bây giờ đã là gấp đôi! Về sau còn có thể lớn hơn nữa.

- Đây là điều không thể tránh khỏi, hiện tại Chính phủ đang thử nghiệm một loạt chính sách, cấp cho dân thường thêm phúc lợi. Đại học Tinh Không mở ra cũng là gia tăng cơ hội cho những người dân bình thường. Giang Ly nói tiếp:

- Phúc lợi con người ngày càng tốt. Trước kia, cha mẹ ta còn là học sinh, sinh mệnh lực chủ yếu của các học sinh thời đó là 0.6 mà bây giờ phổ biến tiếp cận 0.8.

- Chỉ là ân huệ nhỏ. Vương Đạo Vinh cười lạnh: - Cậu có biết Tiên giới không?

- Tiên giới?

Giang Ly nghe thấy cái danh từ này vô cùng sửng sốt, không biết tại sao Vương Đạo Vinh nói lời khó hiểu như thế.

- Khu Tinh anh sẽ càng ngày càng mạnh, có người trong bọn họ thọ nguyên càng ngày càng dài, thậm chí bất tử; lực lượng sánh ngang thần tiên cổ đại. Giọng điệu Vương Đạo Vinh không cao, nhưng mỗi chữ như đâm vào tâm khảm:

- Khu Tinh anh chính là hình thức ban đầu của Tiên giới; ở tương lai không xa, khoa học kỹ thuật càng phát triển, đầu tiên đuợc hưởng chính là đám người ở khu Tinh anh, họ sẽ biến thành Tiên nhân chân chính. Khi đó, khu Tinh anh va khu Dân thường sẽ hoàn toàn chia cắt, trở thành thần tiên cao cao tại thượng. Thần thoại của Hoa Hạ xưa có chuyện Chuyên Húc đoạn thang trời, chắc cậu đã nghe kể; thời đại thượng cổ, có cái thang này con nguời có thể leo lên bầu trời; Thiên Đế Chuyên Húc chặt đứt thang trời khiến cho người và trời vĩnh viễn chia cách, hiện tại điều đó đang xảy ra tương tự.

- Cái này Giang Ly là nguời hiểu chuyện, biết Vương Đạo Vinh nói không phải giả. Chặt đứt thang trời thực tế chính là đem con đường phát triển của con người phá hỏng.

- Khoa học kỹ thuật phát triển khiến toàn bộ loài người không còn bình đẳng, một bộ phận kẻ thống trị thành thần, còn phần lớn loài người trở thành cừu non. Cậu nghĩ đi, nếu những kẻ thống trị nghiên cứu chế tạo ra thuốc bất tử sẽ phong tỏa để mình dùng hay cấp cho cả loài người.

Giọng nói Vương Đạo Vinh sắc bén như kim thép:

- Cục diện của loài người hiện tại phải phá bỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.