Tinh Hà Đại Đế

Chương 34: Chương 34: Cuộc điện thoại thần bí.




- Cha, anh cả nói phải đi tham gia huấn luyện trọng điểm. Em gái Giang Huyên nói: - Mọi người đừng coi thường anh cả, lần trước anh ấy giúp cảnh sát phá được vụ án lớn, còn cho con ba nghìn tinh nguyên tiền tiêu vặt nữa.

- Khoan đã Giang Chấn Đông lập tức không phản ứng kịp, đến mẹ cũng kinh sợ, em trai Giang Đào nhìn Giang Ly, dường như mới biết người anh trai này: - A Ly, thành tích thi lần này của anh rốt cục là được bao nhiêu vậy?

- Lực sinh mệnh 1.

Giang Ly thành thật trả lời.

- Cái gì? Giang Chấn Đông kích động đến giọng nói cũng thay đổi, cả nhà đều giật nảy mình.

- Đây là thành tích thi cử, còn có email của hiệu trưởng nữa. Giang Ly lấy chíp học sinh của mình ra, trên đó xuất hiện hình ảnh ảo, cái này không thể nào là giả được.

- Có tiền đồ rồi, có tiền đồ rồi Cha mẹ đều vây lấy, nhìn thành tích, cứ như đang nằm mơ: - Đúng là 1 thật, con trai con sao lại làm được vậy?

- Gần đây con thông suốt rồi, cũng có thể tiến vào ngủ say bất cứ lúc nào. Giang Ly nói cũng là sự thật.

- Tâm linh tu hành đi lên rồi. Cha mẹ bỗng nhiên tỉnh ngộ: - Ta nói sao lại có thể tiến bộ nhanh như này được?

- Ha ha ha Giang Chấn Đông vui vẻ cười ha hả: - Cái này, hai đứa con trai của Giang Chấn Đông ta có tiền đồ rồi, những người đó cướp đi của cải của ta! Con trai ta có tiền đồ rồi, như vậy có thể đoạt lại rồi.

- Cha, cha đang nói gì vậy? Giang Ly vốn dĩ cảm thấy cha mình có bí mật, vì hắn từ nhỏ đến lớn, chưa từng nghe đến tin tức của ông bà, dựa theo tuổi thọ của người hiện đại, cho dù Giang Ly làm cha rồi, thì ông của hắn chắc hẳn vẫn còn chứ.

- Không có gì, đợi các con thi đỗ đại học Tinh Không, cha sẽ nói cho các con biết chuyện của nhà họ Giang chúng ta. Giang Chấn Đông khua tay nói: - Nào, hôm nay chúng ta cùng chúc mừng, đi mua rượu ngon về đây.

- Cha, mẹ, để con đi mua rượu. Giang Đào nói: - Tâm linh tu hành của anh trai không ngờ lại tiến bộ nhanh như vậy, đột nhiên thông suốt, bây giờ em đi mua một bình rượu Tứ Sí Hổ Cốt, cha mẹ cũng uống một chút, chúc mừng bọn con!

- Rượu Tứ Sí Hổ Cốt! Phải hơn một nghìn tinh nguyên mới mua được một bình, tương đương với lương một năm của hai người chúng ta. Mẹ chằm chằm nhìn Giang Đào: - Con lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?

- Con làm rất nhiều việc ở trường. Giang Đào tùy ý nói: - Kiếm một chút tiền, cộng thêm học bổng và một số thứ nữa là đủ tiêu, cho nên cha mẹ sau này không cần phải tốn nhiều tiền cho con nữa, hai người cứ mua chút thuốc bổ bồi bổ thân thể, còn cả em gái nữa cũng phải bồi dưỡng nhiều vào.

- Uhm, em sẽ cố gắng, vượt qua anh cả và anh hai! Em gái Giang Huyên dường như cũng phấn khởi, ánh mắt lóe lên chút hào quang kiên định.

- Rượu đến đây Chỉ chốc lát sau, một bình rượu mà em trai thông qua mạng mua đã được mang đến, cả nhà ngồi quây quần, ăn cơm uống rượu, vui vẻ hòa thuận Cha mẹ cũng say rồi, em gái cũng say rồi, mặc dù uống không ít, Giang Ly và Giang Đào vẫn còn rất tỉnh táo, sau khi sắp xếp cho mọi người ngủ xong, hai anh em mới ra ban công hóng gió.

- Anh, không ngờ trong thời gian ngắn anh đã tiến bộ đẩy lực sinh mệnh lên 1, đến em cũng không phát hiện ra, đúng là bỗng nhiên nổi tiếng, Em trai Giang Đào nói: - Hôm nay cha mẹ rất mừng, em cũng rất vui. Anh, có anh ủng hộ trong nhà, em cuối cùng cũng có thể buông tay làm một số chuyện rồi.

- Em trai, từ nhỏ em đã rất thông minh, hình như biết một số bí mật của cha mẹ, ông nội của chúng ta là người thế nào? Giang Ly hỏi nghi vấn trong lòng ra.

- Em cũng không biết. Em trai Giang Đào lắc đầu: - Nhưng hình như em loáng thoáng nghe thấy, họ Giang chúng ta, là một gia tộc không hề nhỏ, nhưng cha lại bị gia tọc đuổi đi, những thứ khác thì em cũng không biết gì cả.

- Anh cũng đoán là như vậy. Giang Ly nói: - Điều này hình như là nỗi đau của cha, nhắc đến chuyện này liền buồn bực không vui, chúng ta tìm thời gian điều tra thêm, xe có đại gia tộc họ Giang không?

- Chuyện này hay là đợi chúng ta thi đỗ đại học Tinh Không rồi tính tiếp. Giang Đào lắc đầu nói: - Con người bây giờ phát triển hiện đại, rất nhiều hành tinh đều có dấu chân người, rất nhiều thứ đều là bí mật, không dễ dàng điều tra ra.

- Vậy thì cũng chỉ có thể như vậy, hai người chúng ta đều phải thi đỗ đại học Tinh Không.

Giang Ly và Giang Đào đập tay.

Bốp!

Tiếng vỗ tay truyền ra ngoài, trong màn đêm yên tĩnh cỏ vẻ nhiệt huyết thanh xuân, đó là một sức mạnh cảm xúc mãnh liệt.

Đêm khuya, trong phòng, Giang Đào bấm số điện thoại, cũng gọi hơn mười lần rồi, cuối cùng cũng thông, từ bên trong truyền đến một giọng nói uy nghiêm: - Giang Đào, anh nghĩ thông rồi?

- Vương tướng quân, tôi nghĩ thông rồi, có thể gia nhập vào tổ chức của các ông. Giang Đào dùng âm thanh trầm trầm nói.

- Thật sao? Giọng nói uy nghiêm bên trong kia có chút bất ngờ sung sướng: - Giang Đào, anh là thiên tài, không có sự hỗ trợ tài nguyên nào, thì Tâm linh tu hành của bản thân bước vào giai đoạn thứ ba Ngủ say, thậm chí nhanh chóng có thể Nhập định, nếu như có thể trải qua sự bồi dưỡng của chúng tôi, tuyệt đối có thể trở thành một cao thủ hùng bá một phương.

- Cái này tôi biết, tôi cũng không nghi ngờ về năng lực của các ông chút nào. Ngữ khí của Giang Đào vô cùng bình tĩnh:

- Nhưng, chuyện của tôi, không liên quan gì đến gia đình tôi, nếu như tôi xảy ra chuyện gì, tôi hi vọng các ông có thể bảo vệ tốt cho người nhà tôi, như vậy, tôi mới có thể bán mạng cho các ông được.

- Giang Đào, anh nên nhớ, anh không phải bán mạng cho chúng tôi, là vì tương lai của toàn bộ dân tộc, sự phục hưng của cả quốc gia. Trong huyết mạch của anh, đang chảy dòng máu của Hoa Hạ cổ quốc, anh nên vì phục hưng cả quốc gia mà cống hiến máu huyết và sinh mạng của mình. Giọng nói uy nghiêm kia mãnh liệt nói.

- Đúng vậy, tôi chính là có lý tưởng như vậy, nên mới gọi điện cho các ông, gia nhập vào tổ chức phục quốc. Giang Đào trầm giọng bình tĩnh nói:

- Nhưng tôi cần một khoản tiền.

- Anh muốn bao nhiêu? Vương tướng quân thần bí trong điện thoại không chút chần chừ.

- Một triệu! Giang Đào nói ra một con số: - Một triệu tinh nguyên, không phải cho tôi, mà là phí an gia cho nhà tôi. Mỗi năm các ông đưa cho nhà tôi một trăm nghìn tinh nguyên, tổng cộng mười năm, tôi muốn bảo đảm nhà tôi cơm áo gạo tiền không phải lo, tôi mới có thể gia nhập vào cùng các ông được.

- Không thành vấn đề, ngày mai tôi sẽ lấy danh nghĩa quân đội phát hàm, nói anh gia nhập vào một ngành đặc biệt của quân đội, sau đó đưa cho nhà anh một trăm nghìn tinh nguyên phí an gia. Vương tướng quân nói: - Hơn nữa, thông qua sự huấn luyện đặc biệt của chúng tôi cộng thêm thiên phú của anh, thi vào đại học Tinh Không cũng không có bất cứ vấn đề gì! Đến lúc đó, chúng tôi sẽ sắp xếp anh vào khu Tinh anh, cả nhà anh cũng có thể hưởng thụ.

- Được! Giang Đào trả lời.

Cúp điện thoại, vẻ mặt của anh ta mặc dù trầm trọng, nhưng ánh mắt lại lóe lên vẻ kiên định: - Đi trên con đường không có lối về, tổ chức phục quốc phục hưng dân tộc chúng ta, quốc gia chúng ta, cũng là lý tưởng của mình. Mặc dù trào lưu của con người bây giờ là thống nhất, nhưng tại sao dân tộc chúng ta không thể nào là chúa tể của tất cả? Anh cả, anh phải bảo vệ tốt cho cha mẹ và em gái, bây giờ anh có thể chèo chống được gia đình này, em cũng có thể yên tâm thực hiện lý tưởng của mình, khoản tiền này, cũng có thể để anh yên tâm huấn luyện.

Một đêm im lặng

Sau khi thi xong, Giang Ly vẫn không rảnh rỗi, mỗi ngày đều tu luyện, học thuật thôi miên, tìm lượng lớn tài liệu trên mạng, thậm chí tiêu phí tinh nguyên đăng ký mua giáo trình học thôi miên, xem tác phẩm và lý luận của một số thôi miên sư cao cấp.

Từ sau khi tu luyện Tâm Linh Đại Đế Ấn, năng lực tư duy và lý giải của hắn cũng tăng lên mấy lần, các loại tri thức vừa nhìn chút thôi liền rõ ràng.

Bằng không, hắn cũng sẽ không đạt được điểm tuyệt đối trong môn thi văn hóa.

Còn em trai Giang Đào không ở nhà, nói là tham gia đợt huấn luyện đặc biệt của quân đội, quân đội cũng phát thư mời, huấn luyện một kỳ nghỉ mới có thể về nhà.

Cả nhà đều đang phấn đấu.

Ba ngày sau, Giang Ly lại đến trường học.

Trường học cũng đã nghỉ, cả trường đều trống vắng, vô cùng yên tĩnh.

Thi xong rồi liền vắng tanh vắng ngắt, nhưng đối với một trăm tinh anh của trường mà nói, cuộc huấn luyện tàn khốc bây giờ mới bắt đầu.

Kế tiếp một kỳ nghỉ, phải tiến hành đặc huấn.

Vừa mới đến trường học, Giang Ly còn chưa đến lớp huấn luyện trọng điểm, liền nhìn thấy một chiếc xe ô tô lơ lửng bay vào trường học, rồi dừng lại trên quảng trường, là Lạc Hàm.

- Giang Ly, chúc mừng cậu đã vào được lớp huấn luyện trọng điểm. Lạc Hàm dừng xe lại, chào hỏi Giang Ly. - Không ngờ trong chốc lát đã bộc phát được thực lực mạnh như vậy.

- Lạc Hàm, cậu mua xe rồi à? Giang Ly kinh ngạc nói, không phải là vì nhà Lạc Hàm thiếu tiền, chỉ có công dân một sao mới có thể mua xe, Lạc Hàm chẳng nhẽ cũng là công dân một sao sao?

- Mình cũng đã là công dân một sao rồi, đương nhiên có thể mua xe. Lạc Hàm cười: - Trước đây rất lâu, mình giúp quân đội làm việc, tích lũy đủ giá trị công huân.

- Lợi hại. Giang Ly bật ngón tay cái lên.

- Cậu mới lợi hại, mình từ tiểu học đã bắt đầu tích lũy công huân rồi, đến bây giờ mới có được danh hiệu công dân một sao, văn kiện kia cậu nhận được rồi. Lạc Hàm cười nói.

- Chuyện của mình không ngờ cậu cũng biết? Ánh mắt Giang Ly nhất động.

- Cậu tiến bộ quá nhanh, mình nghĩ người có lòng đều sẽ chú ý điều tra một chút, huống chi, bây giờ cậu là đối thủ cạnh tranh của mình mà? Lạc Hàm cười: - Lần huấn luyện trọng điểm của trường này, chẳng khác gì chuẩn bị thi đại học Tinh Không, những học sinh lực sinh mệnh đạt đến 1, đều là đối thủ tiềm tàng của mình, phải biết suất tuyển sinh của đại học Tinh Không trong thành phố chúng ta cũng không nhiều.

- Ha ha, có cạnh tranh mới có tiến bộ. Giang Ly cũng cười nói.

- Lạc Hàm, cậu đến rồi?

Lại một chiếc ô tô từ trên trời hạ xuống, khói xe tạo thành một đường cong trên không trung, sóng khí cuồn cuộn, dừng trên quảng trường, một nam thanh niên từ trong bước ra, không phải tự mình lái xe, mà là nhà đưa đón.

Đặng Thiên Chiếu.

Lực sinh mệnh 1, Tâm linh tu hành tiến vào Ngủ say, bản thân hùng mạnh, thuộc vào tầng lớp học sinh mạnh có tài nguyên, lại có thiên phú, nhân vật quan trọng có số có má trong trường.

Người theo đuổi Lạc Hàm.

Lúc này, gã từ trong xe của gia tộc bước xuống, nhìn thấy Lạc Hàm và Giang Ly đang cười cười nói nói, ánh mắt lập tức xuất hiện một hàn ý.

- Chú Trí, chú về trước đi.

- Được, thiếu gia. Người đàn ông lái xe kia lại điều khiển xe bay lên không trung, quay đuôi một cái liền biến mất.

Cho dù là Đặng Thiên Chiếu cũng không phải là công dân một sao, không thể nào tự mình lái xe, chỉ có thể để người trong gia tộc đưa đón.

- Hôm nay là ngày huấn luyện trọng điểm, sao mình có thể không đến được chứ? Lạc Hàm mặc dù cũng mỉm cười, nhưng lại khiến gã cảm thấy vẻ khách sáo lãnh đạm, khiến người ta không dám thân cận, không còn vẻ thoải mái như vừa nãy nói chuyện với Giang Ly nữa.

Đặng Thiên Chiếu bộ mặt không để ý, y theo đuổi Lạc Hàm lâu lắm rồi, đáng tiếc đối phương trước sau không lạnh không nhạt, từ chối thẳng thừng. Còn bây giờ lại cùng với một tên tiểu tử chuyện trò vui vẻ.

- Là bạn Giang Ly phải không, lần thi này cậu đột nhiên đột phá, thật đáng mừng. Chúng ta làm quen một chút đi. Bước đến trước mặt Giang Ly, y giơ tay ra.

Giang Ly cũng đưa tay ra bắt tay với y.

Răng rắc

Đặng Thiên Chiếu biến sắc, xương cốt bên trong đau nhức, y cảm thấy cánh tay của Giang Ly cứ như là một cái kìm nhổ đinh lớn vậy, muốn bóp nát năm ngón tay của y.

Cũng là lực sinh mệnh 1, y không ngờ không phải là đối thủ của Giang Ly.

Cứ tiếp tục như này, thì bị bêu xấu mất.

Cũng may Giang Ly buông lỏng tay, hắn không muốn làm quá.

- Bạn Đặng này, thực lực của cậu cũng rất mạnh, chúng ta sau này giao lưu trao đổi nhiều hơn nhé. Sau khi buông tay ra, Giang Ly nói chuyện cẩn thận, để cho người ta chút sĩ diện.

Gần đây điên cuồng tu luyện, có chất dinh dưỡng đầy đủ và minh tưởng Não vũ trụ, những kẻ mạnh ngang cấp căn bản cũng không phải đối thủ của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.