Tình Địch - Ngũ Quân

Chương 34: Chương 34: Lục Viễn: ????






Lục Viễn bị dọa đến ngẩn người, có điều ngay sau đó liền nhịn cười không nổi.

"Tôi...đệt..." Lục Viễn cảm thấy chính mình cười đến sắp ngất đi.

Chu Du ban nãy lúc lên giường lấy thảm bao thành ống, đem chính mình bọc đến cực kỳ kín mít, vừa rồi cậu đắp cho hắn thêm một tầng chăn, cho nên lúc này hắn lăn sang đây rất có khí thế, nhưng mà tạo hình lại rất khôi hài, quấn thành cái kén hai đầu thì nhọn ở giữa căng tròn, Lục Viễn cảm thấy mình mà có ý xấu lắc người một cái cũng có thể khiến cho hắn lăn xuống.

Cậu cười đến nỗi đau hết cả bụng, lúc này nhịn không được ai da một tiếng, nghiêng mặt đi thở một hơi lấy lại sức.

"Chu Du, Chu đại tiên nhi," Lục Viễn nói, "Đừng nghĩ không thông, có chuyện thì nói đàng hoàng."

Chu Du lúc này cũng hơi buồn bực, chính mình ban nãy cuốn thảm quá dày, theo lí cần phải thừa thắng xông lên làm một ít chuyện xấu, cho Lục Viễn biết thế nào là lợi hại...... Thế nhưng vừa nãy hắn thử duỗi cánh tay ra ngoài mà duỗi nửa ngày không xong... Tình cảnh này không có khí thế, cũng làm cho Lục Viễn không ngừng cười nhạo hắn.

Chu Du có chút không phục, lại giãy giụa, phát hiện mình không quá có khả năng ở trên người Lục Viễn biểu diễn thành công kim thiền thoát xác, sau đó mới do dự một chút, lại trở mình nằm về chỗ cũ.

Lục Viễn chờ đến sau khi hắn lăn xuống liền ôm bụng xoay người hướng sang bên kia gập lưng lại.

"Cười cười cười," Chu Du xốc chăn lên, lại giãy giụa giật thảm ra quăng sang một bên, cả giận: "Cười chết cậu đi!"

Lục Viễn không lên tiếng, mặt vẫn vui vẻ hướng về phía gối đầu.

"Cậu lại cười nữa liền biết mặt tôi," Chu Du hung tợn mà nói giọng uy hiếp, "Tôi đã hạ dược vào đồ ăn của cậu, độc "hàm tiếu bán bộ điên", chỉ trong ít phút cậu lập tức nổ tung cho mà xem."

*Hàm tiếu bán bộ điên: ý nghĩa là ăn độc vào chỉ cần mỉm cười hay đi nửa bước là cả người sẽ nổ tung. Bắt nguồn từ một bộ phim, sau này được sản xuất thành một loại đồ ngọt ở Trung Quốc. Xem thêm ở đây: youtu.be.com/watch?v=xjDcVflfDuo

"Đã nổ thành pháo hoa luôn rồi, ai da," Lục Viễn tạm ngừng một hồi lâu, ấn ấn khóe mắt nói, "Cậu quá thú vị. Nếu đổi lại là người khác ở đây, gặp tình huống lúc nãy tôi liền một cước đá hắn xuống giường. Nhưng là cậu......" Cậu vừa muốn cười tiếp, nghiêng đầu nhìn đến Chu Du đang hầm hừ lườm mình, bộ dạng cực kỳ mất mặt, lại dùng sức nín nhịn, thở dài nói, "Cậu như vậy tôi không nỡ xuống tay."

Chu Du: "......" Hắn suýt chút nữa nữa đã quên, thời cấp ba Lục Viễn mỗi ngày đều rèn luyện, còn thích đá bóng, thể trạng kia hẳn là so với hắn cường tráng hơn rất nhiều.

Hắn uy hiếp người một trận lại uy hiếp không thành, chính mình giận dỗi, duỗi chân đá thảm xuống, qua một lát lại cảm thấy không dễ chịu, một lần nữa ngồi dậy đem thảm gấp ngay ngắn, chỉnh tề đắp lên trên bụng.

Mấy ngày nay thời tiết đã chuyển lạnh, đặc biệt là nửa đêm, Lục Viễn có đôi khi không cẩn thận đá chăn, ngày hôm sau đều có thể cảm giác rõ ràng lỗ mũi nghẹt lại. Cậu thấy Chu Du im lìm không buồn hé răng, nghĩ một lúc nói, "Cậu đừng nhặng xị nữa, đắp chung một cái chăn đi."

Chu Du do dự một chút, không động đậy. Lục Viễn vẫn luôn hi hi ha ha cho rằng hắn đang nói đùa, nhưng chính hắn lại rất rõ ràng bản thân mình có phản ứng sinh lý.

Hắn nhịn không được khe khẽ thở dài, cảm thấy đêm nay chính mình có lẽ thật sự là có chút "tửu tráng túng nhân đảm", ngày thường có phản ứng đều giấu giấu diếm diếm sợ Lục Viễn phát hiện, nhưng ban nãy lúc nhào qua đè người, hắn thật sự có một chút ý tưởng bất chấp tất cả, lúc ấy còn rất suy nghĩ đêm nay mặc kệ Lục Viễn tức giận cũng được, xin tha cũng tốt, chính mình xác định là phải hóa cầm thú rồi.

Nhưng nói cái gì lại không nghĩ đến quá mức khẩn trương, một lần xuất kích bất thành. Mà loại chuyện thừa thắng xông lên này cũng thật sự làm người ta sức cùng lực kiệt...... Chính mình giờ đây đã lực kiệt.

Lục Viễn đã cười đủ rồi, lúc này đang hít thở điều khí, tự mình duỗi tay xoa bụng. Chu Du trong lòng không thể nói là tư vị gì, nằm bất động mà nhìn chằm chằm trần nhà, nhìn chằm chằm một lát lại nhịn không được nghiêng mặt qua, nhìn người nằm bên cạnh.

Lục Viễn thật sự là rất đẹp, tuy rằng ở trạng thái cậu cố tình thu mình lại, người ngoài nhìn thấy cậu ấn tượng đầu tiên quá nửa đều là ổn trọng cùng cẩn thận, tự nhiên sẽ không quá chú ý đến diện mạo bên ngoài, nhưng một khi đã chú ý đến, liền rất khó dời đi tầm mắt.

Trên người cậu có rất nhiều chi tiết nhỏ làm người ta kinh hỉ (bất ngờ vui sướng), chẳng hạn như đôi mắt sạch sẽ, thoáng có mí lót trong, đuôi mắt xếch lên, so với mắt hoa đào nhìn có phần đứng đắn thanh thuần hơn, cổ rất thẳng, xương quai hàm cũng rất góc cạnh, đường nét trơn tru mềm mại... Cổ tay cũng xinh đẹp...

Chu Du có vài lần lơ đãng nhìn đến, luôn nhịn không được muốn đưa tay sờ soạng vài cái...

Hắn không tự chủ được nghĩ nhiều, lại nghĩ tới chiếc đồng hồ trên cổ tay Lục Viễn. Từ góc nhìn của Chu Du, đồng hồ là loại đồ vật ít nhiều mang theo điểm ý tứ "giam cầm". Bạn trai cũ của Lục Viễn nếu như tặng món đồ này, quan hệ của bọn họ hẳn là đã phát triển tới mức độ rất không bình thường rồi......

Chu Du cảm thấy bản thân có chút mất ngủ, xúc động ban nãy đã lắng xuống, thay thế lại là một chút tâm tình phiền muộn như có như không. Hắn khe khẽ thở dài, lại nhìn về phía trần nhà bần thần một lúc lâu, sau đó mới rón rén xuống giường đi vệ sinh.

Phòng khách không kéo rèm che, ánh trăng lờ mờ chiếu vào, hắn có thể tinh tường nhìn đến hành lý đã đóng gói tốt của mình cùng cái chăn cũ đều ở trên sô pha. Chu Du bất chợt nhớ đến kỳ nghỉ hè năm ấy, cảnh tượng trước khi nhà mình chuyển đi cũng là như thế này, phòng khách bày đầy thùng giấy lớn nhỏ đã đóng gói, bởi vì đồ đạc tương đối nhiều, ngoại trừ đồ gia dụng còn có mấy món đồ cổ trang trí của cha hắn, cho nên cuối cùng vẫn phải tìm công ty dịch vụ chuyển nhà, thuê mấy chiếc xe vận chuyển đường dài.

Quãng thời gian đó hắn dĩ nhiên là không vui, nhưng người xung quanh cũng chẳng cần hỏi đến ý kiến của hắn, giáo viên chủ nhiệm cũng bình thản nói rằng trường học mới càng tốt cho tương lai của hắn. Chu Du sớm đã qua thời kỳ phản nghịch, dần dần cũng tiếp nhận được sự thật bản thân sắp phải chuyển trường, vì thế cùng người nhà loay hoay rối loạn mà đóng gói đồ đạc, sửa sang lại văn kiện của cha mẹ, thu thập sách giáo khoa và tư liệu của mình. Ngay trước lúc rời đi, trong lòng hắn chủ yếu chỉ có cảm giác tò mò cùng thấp thỏm đối với hoàn cảnh mới.

Muốn biết lớp học mới trông như thế nào, bạn học mới liệu có đẹp trai xinh gái, bạn bè mới quen tính cách có hợp nhau hay không? Lúc mình chuyển đến sẽ có thể được hoan nghênh chăng? Đến lúc đó thì ở ký túc xá như thế nào? Hắn khi đó tuổi còn quá nhỏ, sự tò mò thích thú đối sự vật sự việc mới khỏa lấp đi nỗi buồn lúc chia xa, hay cảm xúc biệt ly mà vốn dĩ từ đầu trong lòng cũng không nhiều cho lắm... Mãi cho đến ngày cuối cùng, đóng gói hành lý xong xuôi, đã đến lúc cả nhà bọn họ phải rời khỏi nơi này, Chu Du nửa đêm đi toa-lét, bất chợt nảy sinh một chút cảm giác lưu luyến.

Lưu luyến hoàn cảnh hiện tại, lưu luyến thầy cô và bạn bè, lưu luyến người bạn ngồi cùng bàn với hắn... Sau này ngồi cùng bàn với Tiết Văn Minh, lúc hắn lấy ảnh chụp Lục Viễn ra khoe khoang với những bạn học khác, cũng đã quên mất là ai đã hỏi hắn một câu này, cậu có nhớ bạn học cũ của cậu không?

Khi ấy hắn thoáng sững sờ, nửa ngày không mở miệng. Sau đó lúc tan học, hắn tự mình đi đến cửa hàng văn phòng phẩm mua một phong thư, đề bút viết "Gửi bạn cùng bàn thân ái, cậu khỏe không..." Hắn bôi xoá lại sửa sửa, dành toàn bộ tiết tự học buổi tối để viết thư, chỉ là cuối cùng vào thời điểm định gửi đi lại tâm phiền ý loạn, xé thư rồi vứt đi.

Chu Du ban đầu cảm thấy chính mình về sau hẳn là sẽ không còn được gặp lại Lục Viễn. Sau đó thi đại học xong, lại bỗng nhiên nghĩ thông, nghĩ thầm đời còn dài trái đất thì tròn, đại học lại để nguyện vọng cũng giống nhau...Bẵng đi một thời gian, hắn nghe được những tin tức đó, uổng phí một ít nỗ lực... Mãi cho đến tận năm nay thật sự một lần nữa gặp lại, là hàng xóm của nhau, còn có cơ duyên ở chung một chỗ, hắn còn cảm thấy thật giả lẫn lộn.

Trong phòng Lục Viễn đã ngủ rồi, cậu nằm nghiêng người, mặt hướng về chính giữa giường, một bàn tay đặt ở bên sườn mặt. Chu Du lặng lẽ dịch đến trên giường, nhịn không được cũng quay mặt vào trong, lại xê dịch gối đầu vào giữa, cùng Lục Viễn đối mặt, bắt chước cậu nằm nghiêng, tay cũng nhẹ nhàng đặt bên cạnh gối đầu.

Tay của hai người kề sát nhau, Chu Du lại nhìn lần nữa, nhịn không được nhẹ nhàng dịch chuyển, tay phải bọc lấy cổ tay Lục Viễn. Chỉ là động tác hết sức cẩn thận này lại đưa đến hậu quả có chút nghiêm trọng, Chu Du cảm thấy bản thân hẳn là uống canh bổ nhiều quá, lúc này mới vuốt cổ tay người ta một cái, bụng dưới đã liền nóng lên.

Hắn có chút khẩn trương mà khẽ nuốt một ngụm nước miếng, cảm thấy mình hẳn là nên bỏ tay ra, nhưng rồi lại luyến tiếc, thậm chí mơ hồ còn muốn dùng sức nắm một chút.

Lục Viễn ở trong lòng yên lặng đếm số, hai phút trôi qua, móng vuốt của Chu Du vẫn không hề có ý định nhả ra.

Nhưng mà chính cậu lại có chút nhịn không nổi......

Đêm nay Lục Viễn uống canh cũng rất nhiều, thật ra ban nãy lúc Chu Du đi nhà vệ sinh cậu đã tỉnh, vốn dĩ cũng muốn đi nhà vệ sinh, thế nhưng từ lúc phát hiện mấy thứ Chu Du tìm trên Baidu kia, cậu hoài nghi người này đi nhà vệ sinh là để tuốt súng. Chu Du vốn dĩ da mặt còn mỏng, Lục Viễn ngẫm nghĩ, nếu chính mình đi qua bắt gặp hiện trường, Chu Du lập tức thăng thiên luôn cũng không biết chừng. Vừa hay cậu cũng không vội, cho nên dứt khoát nín nhịn......

Ai dè vẫn luôn nín đến khi người này trở lại...... Chu Du lại chẳng biết nghĩ cái gì, bỗng nhiên duỗi tay đến tóm lấy cổ tay mình không buông.

Lục Viễn yên lặng ở trong lòng đếm đếm, lúc này có chút sốt ruột, nghĩ một lát bèntính toán làm bộ xoay người ngủ, chờ thay đổi tư thế rút được cổ tay ra rồi lại giả vờ làm ra vẻ mơ mơ màng màng tỉnh dậy đi nhà vệ sinh.

Cậu tính toán như vậy, nào nghĩ đến vừa muốn xoay người, liền có cảm giác cổ tay bị người kéo, sau đó khóe môi mềm nhũn, như có thứ gì gặm lên......

Lục Viễn: "????"

Chu Du cảm thấy bản thân có chút t*ng trùng thượng não, nhưng lúc này hắn nhìn bộ dạng của Lục Viễn, thật sự khống chế không được muốn hôn lên một chút.

Nếu lúc bình thường muốn làm việc này,hắn sẽ cảm thấy chính mình bị bệnh thần kinh, thế nhưng đêm nay uống rượu xong, cảm giác say xỉn còn chưa qua đi, lá gan tức khắc phình lên không ít, lại mơ mơ màng màng mà cân nhắc dù sao ngày mai cũng trở về rồi, đêm nay là đêm cuối cùng, cổ tay cũng đã kéo, miệng cũng đã hôn, về sau cũng coi như không lưu lại nuối tiếc...

Hắn nhẹ nhàng dịch người về phía trước muốn hôn sâu, nhưng bởi vì gương mặt của Lục Viễn bị gối đầu ngăn trở một nửa, cho nên chỉ đụng phải khóe miệng đối phương. Hắn chạm nhẹ môi xong lại cảm thấy không đã ghiền, đang cân nhắc làm thế nào để bù một chút, liền nghe Lục Viễn thở dài nói: "Cậu đã đủ chưa......"

Chu Du: "!!!"

Chu Du thoáng sững sờ, chờ phản ứng lại được đột nhiên giật người ra sau, "á" một tiếng mà ngồi quỳ lên.

Lục Viễn mở mắt ra nhìn hắn, túm chỗ quần áo mình bị đè lên, nói giọng nhắc nhở: "Có thể cho tôi xuống giường trước được không, tôi phải đi tiểu."

"Cậu đi tiểu đi," Thanh âm Chu Du phát run, cố tình còn gồng mình ra vẻ trấn định mà dịch về đằng sau một chút nói, "Tôi chỉ......tùy tiện ngồi đây một lát......"

Hắn một bên nói, một bên trái tim nảy bình bịch vọt từ trong lồng ngực vọt đến tận cổ họng. Chu Du cảm thấy nhịp tim mình sắp đập loạn đến nơi. Ngờ đâu Lục Viễn không có bất kỳ phản ứng gì, chỉ "ừ" một tiếng rồi quả thật xuống giường đi toilet. Chu Du dỏng lỗ tai lên nghe động tĩnh bên ngoài, trong đầu lộn xộn như ong vỡ tổ. Ban nãy hắn cho rằng động tác của chính mình cực kỳ nhẹ nhàng cực kỳ thần bí, căn bản không hề nghĩ đến lỡ như đối phương phát hiện thì phải làm sao, càng không nghĩ tới sẽ bị bắt tại trận......

Nhưng mà thế quái nào đã lại tỉnh rồi? Lục Viễn rõ ràng ngủ rất say rồi cơ mà?!

"Ban nãy tôi còn chưa ngủ," Lục Viễn không biết đi vệ sinh xong đã trở lại từ lúc nào, vừa vẩy vẩy tay vừa liếc mắt nhìn hắn: "Cậu vừa quậy gì đó?"

Chu Du: "..." Còn muốn hắn phải nói như thế nào đây, người cũng chưa ngủ, hắn làm cái gì không phải đã quá rõ ràng rồi hay sao...

"...... Tôi là, bị ma xui quỷ khiến," Chu Du nuốt nước miếng, cúi đầu nói, "Chỉ là đầu óc nóng lên."

Lục Viễn "à" một tiếng.

Chu Du bị cậu chỉ đáp một tiếng "à", trong lòng sợ hãi, nhịn không được lại nói: "Khả năng là do đêm nay uống nhiều quá......"

"Vậy ra rượu phẩm của cậu đúng thật là không tốt, lần nào uống nhiều cũng chỉ dùng được mỗi một chiêu này..." Lục Viễn ngồi xuống dựa người vào đầu giường, quay mặt sang nhìn hắn, thở dài nói, "Cậu đây là...... đang quỳ cầu xin tôi thông cảm sao?"

=======================================

*Cái kẹo ăn vào "cười một tiếng đi một bước liền nổ tung" đây =))





Editor: Tiểu Du buồn cười chết tôi =))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.