Tình Địch - Ngũ Quân

Chương 45: Chương 45: Jack và Rose, trời sinh một đôi.




Ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ, nhiệt tình của mọi người đối với công tác đều tăng vọt. Buổi sáng lão tổng mở cuộc họp, lúc sau nhân viên bắt đầu lục tục gửi mail thông báo thời gian nghỉ lễ cho khách hàng. Bởi vì đã gửi thông báo chính thức từ trước cho các khách hàng trọng yếu, hôm nay phần lớn đều chỉ mượn cớ thông báo nghỉ mà chào hỏi một số khách hàng tiềm năng, thuận tiện quảng cáo sản phẩm, Lục Viễn chia sẻ cho nhân viên mới một số mẫu email viết sẵn, nhất thời bên trong văn phòng làm việc náo nhiệt phi thường.

Về phần mình, Lục Viễn cũng bận rộn không kém. Chỉ là trước kia loại chuyện này chỉ có một mình cậu làm, hiện tại có Chu Du, thật sự bớt đi một lượng lớn công việc so với lúc trước. Hơn nữa Chu Du còn rất tinh tế, tuy rằng trong tay có khuôn mẫu sẵn, nhưng mỗi một email thông báo còn nhạy cảm nắm bắt thói quen của mỗi một khách hàng thông qua loạt thư từ trao đổi từ trước, dựa theo đó mà sửa lại phông chữ, định dạng văn bản cho phù hợp.

Lục Viễn nhất thời đổi mới cái nhìn về hắn, lại mở ra mấy email liên hệ trên máy tính của chính mình, dặn dò hắn bận bịu xong việc rồi lại đây giúp cậu chỉnh sửa một chút.

Chu Du đắc ý nói: "Này có là gì, trước kia tôi đọc sách lưu lại bút ký còn được đem ra làm mẫu kìa, cậu cũng không phải chưa xem đủ."

Vở ghi chú lỗi sai của Chu Du năm lớp 11 quả thật là rất đẹp, trọng điểm đánh dấu rất rõ ràng, những lỗi dễ sai và những câu hỏi thường xuyên ra thi cũng được ghi nhớ chuẩn xác. Ban đầu chữ được viết bằng bút mực nước, chữ rất nhỏ nhưng đều tăm tắp, trình bày nghiêm chỉnh, lật ra xem rất nịnh mắt. Về sau chủ nhiệm lớp bọn họ phát hiện ra, vô cùng kiêu ngạo mà thu vở của hắn lên đi khoe với giáo viên các lớp khác, tiếp đó Chu Du liền phát bực —— các thầy cô hết người này mượn đến người khác lấy, cho học sinh lớp chính mình xem, cho mọi người cùng ban X với Chu Du học tập.

Chu Du tức khắc thành người nổi tiếng, hai quyển vở ghi chú lỗi sai bị các bạn học biết mặt không biết tên mượn tới mượn lui, chẳng bao lâu sau đã không còn biết là ai giữ....Hắn vốn dĩ viết cho chính mình dùng, nhất thời buồn bực, dứt khoát đổi hết bút ký thành chữ hành thảo*. Kể từ đó về sau, vở ghi chú của hắn cũng chỉ Lục Viễn có thể xem mà hiểu.

*một kiểu viết tốc ký, giản lược nét.

Lục Viễn nhớ tới chuyện này liền cảm thấy buồn cười, nhịn không được nói: "Cậu khi đó quay cuồng tìm vở rất khôi hài, mỗi tội có một chuyện này tôi không nói cho cậu."

Chu Du từ trước máy tính ngẩng đầu lên, hỏi cậu: "Chuyện gì?"

"Tôi biết ai giữ vở của cậu."

"!!"Chu Du tức khắc trợn trừng mắt, "Vậy mà cậu không nói cho tôi?"

"Tôi lại không thân với người ta, chẳng qua lúc cô nàng đến mượn tôi nhìn thấy, có ấn tượng, nhưng không biết tên gọi là gì, ở lớp nào." Lục Viễn nghĩ một lát lại cười nói, "Hơn nữa chính cậu đã quên còn trách ai, lúc cô gái nhỏ đến mượn cậu chả một tay đỡ khung cửa hàn huyên với người ta nửa ngày còn gì."

"...... Còn không biết xấu hổ như vậy?" Chu Du vẻ mặt chấn kinh: "Loại sự tình này không phải nên là cậu làm mới đúng sao?"

Lục Viễn mỉm cười, cầm túi văn kiện đập nhẹ lên người hắn, lại chỉ bên ngoài nói: "Tôi đi hút điếu thuốc, cậu gửi mail thông báo xong đọc cái này đi, làm quen một chút."

"Lại cái gì nữa đây?" Chu Du vừa thấy chữ kín đặc mặt giấy, hai tròng mắt đảo loạn, "Thôi xong thôi xong, mắt cá sắp mù luôn rồi."

Lục Viễn trước giờ cho hắn xem đều là mấy cuốn giới thiệu sản phẩm, thế nhưng lần này lại khác, là từ ngữ thường dùng và các vấn đề thường gặp khi tham gia triển lãm.

Lục Viễn làm thế cũng bởi vì không còn cách nào khác, công ty bọn họ kinh doanh đa dạng mặt hàng, cho nên năm gian hàng triển lãm ban đầu quyết định là hai gian đồ điện gia dụng, hai gian quần áo, còn có một gian là quà lưu niệm. Nhưng mà thời hạn trưng bày của ba loại sản phẩm này không giống nhau, cho nên Lục Viễn nếu như kham hết toàn bộ, có nghĩa là phải theo sát triển lãm từ giữa tháng 10 cho đến đầu tháng 11.

Dựa theo tình hình chung, một gian hàng phải phân ít nhất hai người đứng, đến lúc đó Lục Viễn chắc chắn phải có mặt, mà Chu Du khả năng cao cũng phải đi theo, cho nên cậu dứt khoát bóc lột triệt để sức lao động của Chu Du, đem danh sách hàng mẫu mỗi loại đều chia cho hắn một bản.

Tuy vậy, để đảm bảo mọi việc ổn thỏa, Lục Viễn vẫn phải hỏi trước: "Lúc triển lãm phải đi công tác nửa tháng, cậu thu xếp được không? Lần này về nhà định nói với cha mẹ một tiếng chứ?"

Chu Du xua tay nói: "Không thành vấn đề. Dù sao tôi ở đâu cũng như nhau."

Lục Viễn lại đột nhiên nghĩ tới chuyện khác, kinh ngạc nói: "Mấy con cá thì phải làm sao?" Nhà bọn họ có Thiên Bá, bên kia Chu Du còn có mấy con cá anh vũ, tuy rằng trong bể có máy lọc, nhưng không có ai cho ăn cũng chẳng biết liệu có thể bị đói đến chết hay không.

"Đến lúc đó tôi tìm người nhờ cho ăn là được." Chu Du nói xong mới cảm thấy kỳ quái, ngó xem ngày tháng, sau đó ngẩng đầu lên kinh ngạc nói: "Không đúng, còn hơn nửa tháng nữa cơ mà, sao cậu lại làm như sắp tới chúng ta sẽ không gặp nhau, thương lượng trước lâu như vậy."

Lục Viễn sửng sốt, cười cười nói: "Tôi là muốn xác nhận với cậu trước, để còn bảo bọn họ lấy thông tin của cậu đem đi chuẩn bị giấy tờ." Tuy vậy Chu Du nói cũng không sai, cậu vừa rồi theo bản năng mà nghĩ nhiều, quả thật cảm thấy về sau hai người có thể sẽ không thấy mặt nhau trong một khoảng thời gian dài.

Sau Quốc khánh chính là cuối tuần, kỳ nghỉ kéo dài tổng cộng 10 ngày. Vừa đi làm trở lại, phòng ban của bọn họ lập tức phải qua nơi tổ chức triển lãm làm công tác chuẩn bị. Chờ đến lúc Chu Du từ nhà trở về, cậu tám phần cũng đã khởi hành đi Quảng Châu trước. Tính toán tới lui, phải gần nửa tháng sau hai người mới gặp lại.

Lục Viễn dọc theo cầu thang bộ thoát hiểm, lại đi xuống dưới nửa tầng, lúc này mới châm điếu thuốc lá trong tay. Cửa sổ ở gian cầu thang mở hé, gió tràn qua khe hở từ bên ngoài vào, bật lửa đánh bốn năm lần bị thổi tắt cậu mới nhớ đến việc phải đóng cửa sổ lại. Lần này rốt cuộc bắt lửa, thế nhưng cậu đột nhiên lại không muốn hút nữa.

Lục Viễn cảm thấy chính mình có đôi khi rất mâu thuẫn, người ngoài nhìn vào thấy cậu hành sự mạnh mẽ và quyết đoán, ít nhiều đều là kết quả của những gì cậu cố tình biểu hiện ra. Bởi vì cậu không quen với việc bộc bạch, chia sẻ tâm tư với bất kỳ ai, mỗi khi trong lòng vừa do dự lại hoang mang, cũng chỉ tự mình cân nhắc nhiều lần cùng nghiền ngẫm. Mặc kệ là công tác, hay vẫn là cái nhìn đối với người xung quanh.

Thực ra, lúc này cậu rất muốn có người cùng cậu tâm sự, tâm sự công tác, tâm sự chuyện tương lai......tâm sự về Chu Du.

Lục Viễn không thể không thừa nhận, Chu Du thật sự rất quan trọng đối với mình. Ít nhất là hiện giờ, Chu Du ở trong sinh hoạt của cậu có cảm giác tồn tại rất mạnh, có lẽ là bởi vì bản thân cậu cô quạnh một mình đã lâu rồi, rốt cuộc có người làm bạn, lại hoặc là vì con người Chu Du dí dỏm hài hước, có mị lực riêng toát lên từ nhân cách...... Tóm lại, mặc cho cậu muốn hành xử theo lý tính, tự nhủ phải bảo trì khoảng cách, nhưng rồi trong rất nhiều chuyện với Chu Du, cậu vẫn bỏ qua nguyên tắc của chính bản thân mình.

Rốt cuộc hai người cùng nhau ăn cùng nhau ở chung một chỗ, ngủ chung giường chung chăn gối, còn từng hôn môi, quan hệ như vậy còn dùng từ "bạn bè" để hình dung, thật sự không khỏi có chút lừa mình dối người.

Lục Viễn biết quan hệ giữa hai người bọn họ hiện giờ rất ái muội, cậu cũng rõ ràng hiện tại đi về phía trước một bước, khả năng chuyện gì cũng có thể phát sinh, lùi về sau một bước, ngược lại cũng có thể toàn vẹn rút lui. Thế nhưng nếu như rút lui cậu không biết phải rút lui thế nào, đi về phía trước, cậu lại không có tự tin.

Cậu thật sự tìm không ra yếu tố nào có thể cho cậu cảm giác an toàn, hoặc là đủ để chống đỡ bọn họ tiếp tục duy trì quan hệ. Trước đây cậu cảm thấy hình mẫu lý tưởng của mình phải là giống như Lý Phục, bởi vì Lý Phục nghiêm túc lại cẩn thận, đã nói là sẽ làm, hơn nữa xem trọng sự nghiệp nhiều hơn tình cảm, đối với người như vậy ở bên nhau hay không chính là lựa chọn phân minh, không đen thì trắng, nếu đã xác định chọn ai, quá nửa là sẽ không bao giờ buông tay nữa.

Cho nên cậu không cần băn khoăn quá nhiều, cũng không sợ ngày sau xảy ra biến cố. Chính là Chu Du thì không giống vậy, người này tùy tính tự mình, tình cảm phong phú, không muốn chịu khuôn phép trói buộc. Lục Viễn từng nghĩ tới, nếu lấy tính cách mà so sánh, Lý Phục có điểm giống Trương Thúy Sơn dưới ngòi bút của Kim Dung, Chu Du hẳn chính là Trương Vô Kỵ. Lục Viễn còn cho bản thân nhập vai, giả sử Chu Du là Trương Vô Kỵ, dựa theo quan hệ của bọn họ, cậu thật ra lại càng giống như Chu cô nương...

Chu cô nương không phải là chân ái của Trương Vô Kỵ, huống chi lúc đọc tiểu thuyết, Lục Viễn cũng không tài nào thích nổi Trương Vô Kỵ.

Một mình cậu đứng ở bên ngoài rầu rĩ nửa ngày, suy nghĩ trong đầu thoáng rõ ràng hơn một ít —— nếu biết trước kết cục có thể sẽ không tốt, sớm dứt ra kịp lúc dù sao cũng hơn sau này hối hận đổi ý. Suy tính như vậy, kỳ nghỉ 1/10 này trái lại cũng là một cơ hội, dù sao hai người cũng không thấy mặt nhau, điện thoại chầm chậm giảm bớt liên lạc, chờ đến sau lễ ai về nhà nấy, bảo trì quan hệ bạn bè bình thường càng thích hợp hơn. Đương nhiên chuyện này tốt nhất là nên tỏ thái độ sớm một chút, bằng không đối với Chu Du cũng là một loại thương tổn.

Cậu suy tính như vậy, lúc quay trở lại thấy trong lòng nhẹ nhàng hơn một chút. Chỉ là phải cân nhắc tìm cơ hội, Lục Viễn nghĩ một lúc, quyết định buổi tối về nhà sẽ nói, nào ngờ vừa lúc người phụ trách công ty quảng cáo đến đợi ở dưới lầu, Chu Du thế mà lại chủ động nhắc đến chuyện này.

Lục Viễn vốn là muốn đi công ty quảng cáo xem chất liệu làm danh thiếp, cho nên bảo Chu Du cùng đồng nghiệp khác đi ăn cơm trưa.

Chu Du đang hỗ trợ sửa email trên máy tính của cậu, nghe thế mới đầu còn cự tuyệt, bảo cậu: "Tôi chờ cậu một lát là được, đợi cậu ăn chung." Lại hỏi, "Danh thiếp để bọn họ gửi bản thiết kế trên máy tính cho cậu không được sao, còn phải tự mình qua xem làm gì?"

Lục Viễn giải thích: "Tôi phải đi xem hàng mẫu, tìm loại chất liệu bền, khó rách một chút, thời điểm này năm trước từng xảy ra vấn đề, bởi vì thời gian gấp gáp, tìm người làm loại kia quá kém, lỡ tay một tí liền rách."

Cậu nói xong vừa lúc nhớ tới một chuyện, hỏi Chu Du: "Cậu chọn một cái tên tiếng Anh đi, cho người nước ngoài dễ nhớ."

Chu Du nghĩ một lát, nghĩ hoài không ra, bỏ cuộc nói: "Yuzhou không được à?"

"Tốt nhất là không nên," Lục Viễn nói: "Rất nhiều người nước ngoài không phân biệt được âm Y và âm Zh, đến lúc đó cậu không thể dạy cho từng người đọc được, nghĩ thôi cũng đủ phiền."

Chu Du bỗng nhiên nhớ tới, hỏi cậu: "Vậy tên của cậu là gì?"

"Lúc gặp người nước ngoài ấy à? Jack," Tên của Lục Viễn là tùy tiện lấy, vừa nghe kêu lại dễ gọi. Cậu nói xong thấy Chu Du còn sững sờ, có lòng tốt nhắc nhở, "Cậu tùy tiện lấy một cái tên phổ biến là được."

"Hiểu rồi," Chu Du bừng tỉnh đại ngộ nói, "Tôi vừa mới nghĩ ra một cái tên tuyệt diệu."

Lục Viễn cười, hỏi hắn: "Tên gì?"

Chu Du chớp chớp mắt: "Rose."

Lục Viễn: "..." Nếu không phải vì biểu cảm trên mặt Chu Du quá nghiêm túc, cậu còn hoài nghi chính mình nghe nhầm rồi.

Chu Du còn rất đắc ý, búng tay một cái nói: "Jack và Rose, trời sinh một đôi*."

*Jack và Rose là cặp đôi trong bộ phim <Titanic>.

Lục Viễn có chút cạn lời: "Rose là tên con gái."

"Vậy sửa đi, sửa thành Ross."

"Không ổn lắm đâu, Jack với Ross......" Lục Viễn chần chừ nói, "Đọc lên nghe cũng không khác nhau mấy, đến lúc đó tên hai chúng ta đặt cạnh nhau...... rất dễ khiến người ta suy nghĩ nhiều."

"Suy nghĩ nhiều thì kệ cho họ suy nghĩ nhiều," Chu Du nói, "Chuẩn không cần chỉnh mà. Dù sao chúng ta vốn dĩ là một đôi."

"......" Lục Viễn đang mở cửa định bước ra ngoài, nghe thế do dự trong chốc lát, liếc mắt nhìn Chu Du một cái.

"Chu Du," Lục Viễn nghĩ một lúc, dứt khoát lui người về, đóng cửa lại, khụ một tiếng nói với Chu Du: "Tôi cảm thấy cái vấn đề trời sinh một đôi này không ổn lắm...... Chúng ta có lẽ cần phải nói chuyện đàng hoàng."

Chu Du: "???" Hắn thoáng sửng sốt, sau đó híp mắt đầy cảnh giác mà nhìn Lục Viễn. Luật bất thành văn, mỗi lần "nói chuyện" đều cơ bản "nói" không ra chuyện gì tốt lành.

Lục Viễn nói: "Tôi vốn là định tối về nhà mới nói, xét cho cùng thì vấn đề này nếu đem nói ra, khả năng là rất dài dòng, cũng tương đối phức tạp."

Cậu dừng một chút, cân nhắc xem câu kế tiếp nói như thế nào để tương đối hòa hoãn khách khí. Ai ngờ Chu Du lại xoay chuyển tròng mắt, lập tức gật đầu nói: "Tôi cũng cảm thấy như vậy!"

Lục Viễn nhất thời sửng sốt.

Sắc mặt Chu Du so với cậu còn nghiêm túc hơn, dõng dạc nói: "Cho nên tôi cảm thấy việc này không thể qua loa! Không thể lỗ mãng! Không thể thuận miệng liền nói! Như vậy, chúng ta trước tiên cứ nghiêm chỉnh công tác, thời gian nghỉ ngơi cậu cũng thận trọng suy xét lại, đúng không. Cả hai đều phải chuẩn bị cho chu đáo."

Lục Viễn nghĩ một lúc: "Cũng đúng, vậy buổi tối về rồi nói?"

"Ừm," Chu Du gật đầu, "Buổi tối về rồi nói." Hắn nói xong thấy Lục Viễn còn hồn vía trên mây, lại thúc giục nói: "Cậu không phải định đi công ty quảng cáo sao? Đi lẹ đi!"

Lúc Lục Viễn đi ra ngoài, trong lòng lại không giống như thở phào nhẹ nhõm. Cậu xác định Chu Du biết mình muốn nói chuyện gì, thậm chí cảm giác Chu Du hẳn là cũng rõ ràng lập trường của cậu, thế nhưng đối mặt với phản ứng của Chu Du, cậu lại cảm thấy rất ngoài ý muốn. Cậu cho rằng đối phương sẽ lại cáu kỉnh hoặc là lì lợm la liếm, không nghĩ tới lần này hắn còn rất thông tình đạt lý.

Chẳng lẽ hắn cảm thấy không thú vị, muốn khôi phục nguyên trạng?

Lục Viễn lúc ra khỏi thang máy còn nhịn không được cân nhắc, tưởng tượng đến khả năng Chu Du đã chán ngấy cũng đang suy xét vấn đề này, liền không khỏi cười khổ, lại lắc đầu thở dài. Chỉ là thở dài chưa được bao lâu, cậu đến dưới lầu công ty quảng cáo kia, vừa bước ra khỏi thang máy, di động liền bắt đầu ríu rít reo vang mà nhảy ra thông báo nhắc nhở.

"Bạn trai muốn nói chia tay thì phải làm gì?"

"Muốn níu kéo bạn trai Ma Kết làm cách nào hiệu quả?"

"Chòm sao tuần tra, khuyết điểm của Ma Kết"

"Ma Kết bắt cá hai tay còn có thể vãn hồi không?"

Lục Viễn: "??" Bắt cá hai tay cái quỷ gì?

Cậu thế mà lại quên mất Chu Du thực thích không có việc gì làm đi hỏi Baidu. Lần trước cậu là ở một bên xem náo nhiệt, thậm chí khi ấy trong lòng còn thoáng mừng thầm —— một loại cảm giác vui sướng được người yêu thích, tuy rằng cực kỳ mờ nhạt, giờ phút này lại nhớ đến rõ ràng.

Chỉ là hiện tại...

Lục Viễn yên lặng kéo khóe miệng, có chút bất đắc dĩ, lại đưa mắt nhìn, chụp ảnh màn hình, tìm được WeChat của Chu Du gửi sang cho hắn.

=================================

*Trương Thúy Sơn là cha của Trương Vô Kỵ. Chu cô nương là Chu Chỉ Nhược. Toi trích một đoạn tóm tắt ra đây cho những cô nào chưa đọc "Ý thiên đồ long ký" nên không hiểu nhá:

"Chu Chỉ Nhược gặp Trương Vô Kỵ năm 10 tuổi khi chàng và cha ra tay giúp đỡ đánh đuổi quan quân triều đình truy sát. Lúc chia tay bên bờ sông Hán Thủy, Chu Chỉ Nhược đã lấy khăn tay lau nước mắt cho và tặng luôn chiếc khăn thêu này cho chàng.

Sau này gặp lại, thấy Chu Chỉ Nhược xinh đẹp, lại băng thanh ngọc khiết, Trương Vô Kỵ đem lòng yêu thích. Trước khi chết, sư phụ của Chu Chỉ Nhược là Diệt Tuyệt Sư Thái truyền chức chưởng môn cho Chu Chỉ Nhược, nói rõ bí mật trong Đồ long đao và Ỷ Thiên kiếm cho Chu Chỉ Nhược, bắt cô thề độc sẽ không bao giờ lấy làm Trương Vô Kỵ làm chồng, vì bà vẫn xem hắn là người của ma giáo. Sau đó cô đoạt được hai thanh kiếm, giết Ân Ly, đổ oan cho Triệu Mẫn.

Dù đã phát lời thề độc với sư phụ nhưng Chu Chỉ Nhược đã bất chấp tất cả vì tình yêu sâu nặng đối với Trương Vô Kỵ. Trên Quang Minh đỉnh, khi Chu Chỉ Nhược chuẩn bị bái đường thành thân với thì xuất hiện yêu cầu thực hiện lời hứa thứ hai là hủy bỏ hôn sự. không đồng ý nhưng đã dùng một nhúm tóc của để uy hiếp. bỏ dở việc bái đường và chạy theo mong cứu tính mạng nghĩa phụ. Chu Chỉ Nhược đau đớn ê chề đã dùng Cửu âm Bạch cốt trảo đả thương rồi bỏ về Nga Mi và quyết chí trả thù. Trương Vô Kỵ hết lòng chữa vết thương cho Triệu Mẫn rồi dần nhận ra rằng Triệu Mẫn mới là người mình yêu nhất."

Trích đoạn trong truyện:

Hôm đó ở Đại Đô, muội thấy huynh đến quán rượu gặp cô ta đã biết ngay trong tim huynh ai là người sâu nặng hơn cả. Có điều muội vẫn si tâm vọng tưởng, nếu như cùng huynh... nếu như cùng huynh bái đường thành thân rồi, sẽ... sẽ khiến huynh hồi tâm chuyển ý. Ai ngờ... ai ngờ... lại cũng chẳng đến đâu.

Vô Kỵ ca ca, ngày nào hai đứa mình lần đầu gặp nhau bên sông, muội được Trương Chân Nhân cứu thoát. Nếu biết sau này phải chịu biết bao nhiêu khổ sở thì giá như chết ngay lúc đó có phải thoải mái hơn không?

Trương Chân Nhân đưa muội lên núi là để muội được sung sướng. Thế nhưng nếu như Lão nhân gia giữ muội lại núi, cho muội gia nhập môn hạ phái thì mọi sự hôm nay đã khác hẳn. Ôi, Ân Sư đối với muội có gì không tốt đâu. Chỉ có điều sư phụ bắt muội phải lập độc thệ, ép muội phải hận thù, ép muội phải hại huynh nhưng trong lòng muội... quả thực...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.