Tình Địch - Ngũ Quân

Chương 30: Chương 30: Chu Du ho khù khụ hai cái liên tiếp, cuối cùng nói: Hửm?






Lục Viễn có cái nhìn đặc biệt thoáng về sự kích động tình dục ở cái tuổi này, khả năng tiếp thu cũng tương đối cao. Chỉ là cái kiểu động một chút đi hỏi Baidu này của Chu Du làm cậu cảm thấy có chút ấu trĩ. Hơn nữa mấy nội dung này, nếu nói con nít 15 tuổi không hiểu rõ tâm trạng hoảng loạn, thế còn bình thường, cái chính là Chu Du đã 25 rồi, chẳng lẽ ngày thường hắn đều không nghĩ đến sao...

Lục Viễn tặc lưỡi, do dự một chút, nhét điện thoại vào túi quần, vẫn lái xe đi làm.

Mặt sau tòa nhà công ty bọn họ là một bãi tắm biển, bên cạnh đó là một khu biệt thự kiểu cũ, không gian xung quanh phủ đầy cây xanh thật tươi tốt, đại lộ cũng rất rộng rãi. Lục Viễn nhanh chóng tìm chỗ đậu xe, bỏ chìa khóa xe vào túi quần, rảo bước tới quảng trường bên kia, khởi động chân cẳng một lát rồi chậm rãi chạy bộ trên con đường nhỏ dọc theo bờ biển.

Lúc chạy bộ, cậu có thói quen chọn lộ trình theo hướng ngược lại với người ta, ngẫu nhiên gặp được người buổi sáng tản bộ hoặc là cũng chạy giống như cậu, sẽ hướng đối phương nở một nụ cười thiện chí, xem như chào hỏi. Bởi vậy hôm nay nhìn thấy đối diện có người vẫy tay với cậu, Lục Viễn trước tiên cũng không để ý, chờ đến khi người nọ càng ngày càng gần, cậu cảm thấy có gì không đúng, nhìn kỹ lại mới phát hiện ra là Lý Phục.

Lý Phục cũng rất bất ngờ, một đường chạy đến bên người cậu mới dừng lại, kinh ngạc hỏi: "Trùng hợp như vậy, cậu cũng tới chạy bộ sao?"

"Ừ," Lục Viễn nhìn nhìn, cười nói: "Nhưng tôi không thường xuyên đến đây, lúc nào rảnh mới chạy."

"Bảo sao." Lý Phục à một tiếng, chỉ chỉ một khu nhà cao tầng cách đó không xa, "Tôi hiện đang ở chỗ đó, rảnh rỗi mời cậu lên nhà chơi."

Lục Viễn liếc nhìn, mỉm cười gật đầu.

Khu chung cư Lý Phục đang ở kia cậu biết, trước đây lúc mới bắt đầu mở bán giá đã rất cao, hiện tại mua hẳn cũng là bình quân tám chín vạn một mét vuông, cho dù là thuê, tiền thuê mỗi tháng cho một căn hộ hai phòng ngủ cũng quá đắt, ít nhất so với tòa nhà đặt văn phòng kia của Lý Phục còn cao hơn nhiều.

Hai người nhất thời không nói chuyện, chậm rì rì đi bộ dọc theo con đường rợp bóng cây xanh uốn quanh bờ biển. Hôm nay Lý Phục mặc một bộ thể thao màu trắng, có vẻ trẻ trung hơn so với ngày thường không ít, dáng người cũng sinh động hơn rất nhiều. Y thấy Lục Viễn nhìn về hướng bờ biển, bèn chỉ vào mấy ông già đang câu cá, cười nói: "Mấy vị lão tiên sinh này câu cá rất lợi hại, ngày đầu tiên tôi tới chạy bộ còn ghé qua xem, có người một buổi sáng có thể câu đầy một thùng nhỏ."

Lục Viễn ngạc nhiên, hướng mắt sang bên kia hỏi: "Cá câu được ở đây có thể ăn không?"

Nước biển ngoài khơi ở phía bên này của bãi tắm rất bẩn, tuy rằng vì mỹ quan đô thị mà mỗi ngày đều có người dọn sạch rác rưởi, nhưng vẫn chẳng ngăn nổi không ít du khách tùy tay xả rác, bình nước khoáng rỗng không, túi ni-lông đựng đồ, đầy đất còn có giấy vệ sinh, xiên nướng BBQ...... Lục Viễn thậm chí còn từng thấy có người cho con đi tiểu tại chỗ, mà ngay phía sau chính là nhà vệ sinh công cộng, người kia cũng làm như không thấy.

Mỗi lần đến cao điểm mùa du lịch, Lục Viễn đều rất ít đến đây. Cậu trước kia cho rằng mấy người câu cá ở đây đều là cưỡi ngựa xem hoa hoặc chỉ câu chơi cho vui, nào nghĩ đến nhà người ta thật sự là câu cá về ăn...

Lý Phục cũng không rõ lắm, y cân nhắc một chút, do dự nói: "Nước biển có công năng tự mình tinh lọc, cho nên hẳn là không sao đi." Nói xong lại cười nói: "Cái này chắc cậu nên hỏi Chu Du, hắn hẳn là quen thuộc hơn tôi."

Lục Viễn hơi giật mình, lúc này mới nhớ tới Chu Du đích xác có từng nhắc tới cái gì mà cuộc thi câu cá, lần trước cho hắn Thiên Bá chính là bạn cùng thi đấu với hắn.

"Hắn thật sự biết câu cá?" Lục Viễn buồn cười nói, "Loại kỹ năng của người già này hình như không thích hợp với hắn lắm."

"Chu Du là một tay câu cá rất cừ đấy," Lý Phục chép miệng một tiếng, "Đừng nhìn hắn ngày thường làm ầm làm ĩ, thời điểm ngồi xuống tập trung câu cá có thể nguyên một ngày không nhúc nhích."

Lục Viễn không tin: "Là hắn nổ với cậu thế?"

"Không phải," Lý Phục nói, "Tôi từng theo chân bọn họ đi câu cá ở đập chứa nước mấy lần, nhưng cuối cùng ngồi không yên, không được mấy phút liền vứt cần câu đó, để hắn thay tôi trông."

Lục Viễn trong lòng hơi giật thót, làm như không có việc gì mà "à" một tiếng, lại cũng không tiếp tục nói chuyện.

Chu Du và Lý Phục càng thân thiết, hoặc là nói Lý Phục và Chu Du càng quen thuộc với nhau hơn, chuyện này cậu đã sớm ý thức được, bằng không thời điểm trở về Lý Phục sẽ không ngay lập tức đến nhờ Chu Du hỗ trợ, tuy rằng là chỉ là công tác hậu cần ở giai đoạn ban đầu...... Hơn nữa y còn ở nhờ nhà Chu Du. Tuy rằng Chu Du là người tính tình có chút tùy tiện, nhưng Lý Phục thì không phải như vậy, nếu Lục Viễn mời y về ở nhà mình, đảm bảo Lý Phục trăm phần trăm sẽ cự tuyệt......

Còn nữa, cái ngày Chu Du bị cảm mạo, lúc Lục Viễn giúp hắn gửi danh sách cho Lý Phục, nội dung tin nhắn trên WeChat tuy rằng chỉ nhìn thấy vài câu, nhưng cậu cũng cảm giác được, Lý Phục đối với Chu Du là hoàn toàn tín nhiệm, so sánh với chính mình chỉ là quan hệ bạn học, quan hệ giữa hai người bọn họ hẳn là bạn bè tốt, hoặc là chỗ anh em thân tình. Hoặc thậm chí còn có thể thân cận hơn một tầng nữa...

Lục Viễn nghĩ một hồi, thở dài, Chu Du phỏng chừng cũng cảm thấy như vậy, lúc cậu tìm kiếm danh sách đơn hàng trong khung hội thoại, kéo lên trên rất nhiều trang, thời gian không cách nhau thật lâu, hiển nhiên là hai người này mỗi ngày không có việc gì liền nói nói nói, mới có thể nhiều được như vậy. Lý Phục không dưng đem Chu Du cùng chính mình gán ghép trêu trọc, có thể là cố ý chơi đùa, có thể là tác hợp, cũng có thể là thử lòng......

Cậu càng nghĩ càng rối, vội vàng nói lời từ biệt Lý Phục, trở lại công ty mình.

Công việc buổi sáng nhiều hơn dự tính, Lục Viễn đến cả cơm trưa cũng chưa ăn, buổi chiều một kiện hàng của nhân viên mới lại xảy ra vấn đề ở khâu đóng gói.

Nhân viên nọ đã làm việc ở đây nửa năm, đến bây giờ cũng chỉ mới kéo về được một đơn hàng, hiện tại đơn hàng ủng đi tuyết này xem như là trách nhiệm lớn nhất gã phải gánh vác từ lúc nhậm chức tới nay, nhưng mà bởi vì kinh nghiệm không đủ, lại là hàng đặt làm ở bốn nhà xưởng khác nhau, hiện tại nhận hàng mới phát hiện khâu đóng gói xảy ra vấn đề rất lớn. Bốn nhà xưởng đóng gói không đồng bộ quy cách, kệ gỗ cùng thùng giấy túi giấy lộn xộn mỗi nơi một kiểu mà chất đống chung với nhau. Bọn họ còn phải giành container với những người khác, hiện tại căn bản không thể nhét đủ.

Nhân viên mới gấp đến độ xoay mòng mòng, buổi chiều Lục Viễn đành phải lái xe hai tiếng qua tới nơi để chi viện. Đến nơi rồi cậu phải chỉ đạo chỉnh lý và đóng gói lại, sau đó lại chờ giúp bọn họ chất hàng lên container, bận bịu xong xuôi đã là 10 giờ tối.

Lúc nhập hàng lên container, Lục Viễn cùng mọi người vẫn luôn ở trên xe hăng hái dịch qua dịch lại khuân đồ, lúc này hết bận rồi nhân viên mới có chút băn khoăn, một hai phải tìm được khách sạn ở gần đó cho cậu nghỉ ngơi một chút. Lục Viễn do dự trong chốc lát, lại mở di động thấy có cuộc gọi nhỡ, dứt khoát nói với Chu Du một tiếng.

Chu Du vốn định hôm nay ở lại nhà mình.

Đàn cá con Tiết Văn Minh nuôi hiện đã mở miệng ăn được tôm giống, người nọ có ý tứ muốn mang cá giống trở về nuôi, dù sao về sau còn phải đợi hơn hai tháng mới có thể tách bể nuôi riêng, trong thời gian này chăm sóc khá là phiền toái, Chu Du không am hiểu cũng làm không tốt, mà kỳ nghỉ của Tiết Văn Minh cũng không thể kéo dài, không thể tiếp tục ở lại.

Chu Du đối với việc này không có ý kiến gì, chỉ xác định chờ Tiết Văn Minh tách cá con ra nuôi bể riêng xong, muốn chọn một con đẹp nhất gửi lại đây cho hắn, hắn cũng muốn nuôi con của Thiên Bá.

Về phần Thiên Bá, thấy Lục Viễn thích nó như thế, cũng tính toán đưa cho cậu nuôi.

Tiết Văn Minh đối với việc này đau lòng muôn phần, nhắc mãi đôi tình nhân bị người ta chia cắt. Dù vậy bây giờ nuôi một đàn cá giống lại quá hao tổn tinh lực của gã, mà mang theo bể cá lại không có cách nào ngồi xe lửa, cho nên gã liền dứt khoát đặt một cái xe chuyên chờ, quyết định sáng ngày hôm sau xuất phát trở về, thuận tiện mang bể cá và chó cưng theo.

Cho nên hôm nay Chu Du bèn quyết định ngủ lại nhà, từ hôm Tiết Văn Minh đến, đây vẫn là ngày đầu tiên buổi tối hắn ở trong chính căn nhà mình.

Cơm nước xong thời gian còn sớm, hai người đều không buồn ngủ, dứt khoát ngồi ở trên băng ghế đặt ở ban công hóng mát, thi thoảng nói chuyện trên trời dưới đất.

Tiết Văn Minh đã thu dọn đồ đạc xong xuôi, hiện tại dựa người trên ghế mây, thoải mái dễ chịu mà vặn vẹo cái eo lười, đem lời cũ nhắc lại, hỏi Chu Du: "Bạn cùng bàn kia của cậu, Lục Viễn, hiện tại thật sự là độc thân sao?"

Chu Du ừm một tiếng, không đợi gã mở miệng đã ngăn cản trước, nói: "Cậu đừng hỏi tôi phương thức liên lạc cậu ấy, cậu ấy cùng với mấy đứa bạn kia của cậu thật sự không thích hợp,"

"Cậu nói lời này làm gì, hợp hay không hợp chỉ có chính người đó biết, hiện tại cậu cản trở như vậy gọi là thiếu đạo đức, hiểu không? Cậu chặt đứt ty tỷ phương thức đạt được hạnh phúc của Lục Viễn."

Tiết Văn Minh chưa từ bỏ ý định, tiếp tục thuyết giảng: "Lại nói cậu làm thế nào biết được người ta không muốn tìm đối tượng? Người ta biết đâu cũng có cuộc sống về đêm của chính mình thì sao."

Không muốn tìm đối tượng, lời này Lục Viễn quả đúng là chưa nói...... Thậm chí thực tế còn ngược lại, Lục Viễn ghét bỏ hắn làm vướng chân, bởi vì hắn làm cậu chậm trễ tiến triển với Lý Phục. Chu Du nghĩ một hồi, bịa chuyện nói: "Cậu ấy vừa mới thất tình cách đây không lâu, vẫn còn giữ quà tặng của người cũ, khẳng định không có tâm tư."

"Làm sao cậu biết?"

"Tôi mỗi ngày ở nhà cậu ấy làm sao tôi lại không biết," Chu Du hầm hừ nói, "Cậu ấy chính là một tên cuồng công tác, mỗi ngày đúng giờ địa điểm xác định, thời gian tán tỉnh còn không có, càng miễn bàn cuộc sống về đêm."

"À há, chẳng trách," Tiết Văn Minh tin là thật, qua một lúc rồi lại thì thầm: "Lục Viễn thực sự là loại hình nam thần trong mắt tôi, anh tuấn, kiên định, điệu thấp (sống khép kín, ít khoe khoang), có năng lực, có tố chất, có giá trị nhan sắc...... Theo tôi quan sát, loại đàn ông chất lượng tốt này thời gian độc thân thường không kéo dài lắm. Các nhân vật ưu tú thường hấp dẫn lẫn nhau, bọn họ muốn tìm đối tượng, so với tôi tìm điểu ti còn nhanh hơn nhiều. Nói không chừng hôm nào đó người ta còn trực tiếp ra ngoài thuê phòng, đi khách sạn mây mưa."

Chu Du nghe không thoải mái, hừ một tiếng: "Ai điểu ti với cậu?"

Tiết Văn Minh cười nói: "Phải phải, tôi mới là điểu ti, cậu là trùm tư bản, Chu bán tiên nhi*." Gã nói đến chỗ này bỗng nhiên nhớ tới, quay đầu sang hỏi Chu Du: "Gần đây làm sao không thấy cậu đăng video mới vậy? Cũng phải hai tháng rồi đi?"

*bán tiên: nửa người nửa tiên, ý là thoát tục, xuất sắc hơn người.

Chu Du nói: "Có rảnh lại nói, gần đây phiền lòng."

Tiết Văn Minh không kịp hỏi hắn phiền cái gì, đã nghe chuông di động ở phòng khách vang lên. Chu Du nghe là di động của mình, vội đi vào tiếp, liền nghe Lục Viễn ở bên kia nói đêm nay không trở lại.

Chu Du có chút kinh ngạc, buổi sáng lúc ra cửa Lục Viễn còn đang tốt lành, như thế nào lại nói không trở về liền không trở về? Ý nghĩ của hắn còn đang dừng lại ở đề tài trò chuyện vừa xong, dừng một chút mới lên tiếng hỏi Lục Viễn: "Cậu...không phải là muốn ra ngoài thuê phòng chứ hả? Ở khách sạn sao?"

"Phí lời gì thế, không ở khách sạn chẳng lẽ ngủ gầm cầu?" Lục Viễn cảm thấy hắn nói lời này buồn cười, thử một chút, cảm thấy tay mình chỉ nâng lên giữ điện thoại thôi cũng cảm thấy mỏi nhừ, bèn đổi tay, lại thuận miệng dặn dò: "Cậu ở nhà khóa trái cửa là được, ngày mai lúc tôi trở về cũng sẽ tương đối trễ."

"Mấy giờ cậu về?" Chu Du hỏi.

"Để xem đã," Lục Viễn nói: "Khoảng giữa trưa."

Chu Du à một tiếng, cảm thấy chuyện này quá đường đột, có chút khó thể tiêu hóa. Trong lúc nhất thời cũng không định cúp điện thoại, chỉ dỏng lỗ tai lắng nghe.

Lục Viễn bên kia vừa lúc nhấc túi đồ đi về phía khách sạn, đồng nghiệp vô cùng cảm kích mà chạy tới giúp cậu, hô lên: "Để em để em làm là được, anh không cần phải xách đâu."

Lục Viễn cười cười, nhìn cậu bé lo sợ đến tái mét mặt mày, an ủi nói: "Không sao, cậu đi báo lễ tân là được."

"Vâng, chứng minh thư của anh ở đâu?"

"Trong ví tiền ấy."

"Đẹp trai ghê!" Đồng nghiệp lấy ra nhìn, cười nói, "Đẹp hơn so với em nhiều, anh xem, ảnh này trông em cứ như tội phạm mới ra tù í."

"Người bình thường đều che lại chứng minh thư không cho người khác xem," Lục Viễn cười vai cậu bé, "Chỉ có cậu vội vã tự bán đứng mình."

Cậu nói xong thấy cậu bé bận rộn, cúi đầu nhìn Chu Du vẫn còn chưa cúp điện thoại, kinh ngạc nói: "Làm sao vậy, còn có việc gì?"

"Không có gì hết," Chu Du đứng hình vài giây, đột nhiên hỏi, "Mới nãy là ai thế?"

"Làm sao vậy?"

Chu Du không lên tiếng.

Lục Viễn lấy ra di động nhìn nhìn, lại alo một tiếng, lại đưa lên nghe, bên kia đã cúp máy.

Đồng nghiệp vừa lúc xử lý xong, đem thẻ phòng và chứng minh thư đưa qua, một bên cảm kích nói: "Lục ca, thật sự cảm ơn anh, nếu không phải có anh em cũng không biết phải làm sao hết. Hôm nay em thấy thảm cảnh đống hàng kia, đầu óc đều nổ tung."

"Không có gì," Lục Viễn cười cười, lại nói, "Hóa đơn khách sạn cũng giữ cho kỹ, khi nào trở về tôi thanh toán luôn một thể."

Bọn họ đều làm việc tay chân tốn sức, lúc này sức cùng lực kiệt, chúc nhau một câu ngủ ngon liền nhanh chóng cầm thẻ phòng trở về tắm rửa đi ngủ.

Lục Viễn còn tưởng rằng chính mình sẽ mau chóng lăn ra ngủ, ai dè tắm rửa xong trái lại tinh thần tỉnh táo trong chốc lát, cậu cảm thấy có thể là do ngày hôm qua ngủ sớm, lúc này nhìn đồng hồ cũng chưa đến 12 giờ, dứt khoát cầm di động lướt lướt.

Cậu đã rất lâu không đăng weibo, hôm nay vừa mở lên, trong nháy mắt đủ loại tin tức ào ào xuất hiện. Lục Viễn bỏ qua mấy bài viết ở trang chủ, bấm vào trang mình theo dõi, lập tức tìm được "Bếp nhỏ của Tiểu Kiều".

Không ngờ Bếp nhỏ của Tiểu Kiểu dù chẳng cập nhật video nào mới, nhưng tối nay lại đăng một dòng trạng thái.

—— biệt nữu. (hờn dỗi, khó chịu)

Đây là lần thứ hai chủ nhân Bếp nhỏ đăng bài bộc lộ cảm xúc cá nhân sau lần phát canh gà, mặc dù không ít người bấm thích, nhưng phần bình luận lại chỉ lác đác vài cái. Đại khái là vì lâu lắm rồi không cập nhật, nên nhân khí (độ nổi tiếng) cũng bị hao mòn dữ dội. Huống chi nhìn vào thực tế một chút, mọi người lên mạng đều là để tìm thứ thỏa mãn nhu cầu của mình. Mặc kệ chủ blog là người nào, một khi phát tiết cảm xúc của chính mình, ngoại trừ một số ít những người chân chính quan tâm, phần nhiều hơn đều là thái độ người qua đường lạnh nhạt, quay đầu nhìn một cái rồi lướt qua ngay.

Lục Viễn bỗng nhiên có chút thương cảm "Bếp nhỏ của Tiểu Kiều", ít nhất trong thời gian cậu nhai rơm nhai rạ ăn uống lung tung chắp vá, chiếc blog Weibo này đã cổ vũ cậu không ít.

Lục Viễn ngẫm nghĩ, cũng không biết nên bình luận cái gì, đành chỉ để lại bên dưới một biểu tượng "trái tim".

——

Chu Du lúc này vừa mới khóa trái cửa chính, bản thân đi nằm trên giường lớn của Lục Viễn.

Hắn vốn dĩ định ngủ ở nhà mình, nhưng nói chuyện điện thoại với Lục Viễn xong, hắn lại làm thế nào cũng ngồi không yên, cuối cùng đấu tranh nửa ngày vẫn lấy cớ "Lục Viễn không về, Thiên Bá không ai chăm sóc" mà trở lại đây rồi......

Lúc phát cái weibo kia hắn không nghĩ nhiều, nhưng quả thật là khắc họa nội tâm của chính mình. Chu Du đem chuyện này quy kết thành bởi vì năng lực thích ứng của chính mình quá kém, khó lòng tiếp thu tình huống đột nhiên thay đổi—— tỷ như Lục Viễn đột nhiên đi thuê phòng...... Lục Viễn đột nhiên có đối tượng......

Hắn nghĩ thế nào cũng không thông, Lục Viễn làm sao lại đột nhiên đi thuê phòng? Có đối tượng từ khi nào? Làm thế nào mà phát triển nhanh chóng như vậy? Cũng không nói trước một tiếng à? Mỗi ngày sống chung dưới một mái nhà mà chính mình thì cái gì cũng không biết......

Đương nhiên cũng có thể không phát triển tình cảm, trực tiếp cái gì mà lên giường trước rồi yêu sau gì đó...

Chu Du càng nghĩ càng biệt nữu, lúc ở trong nhà chính mình biệt nữu, lúc này về tới nhà Lục Viễn, nhìn đồ vật Lục Viễn dùng, nằm ở trên giường Lục Viễn, đắp thảm của cậu, tràn ngập không gian là hơi thở của cậu...... Vẫn là biệt nữu.

Hắn thậm chí không dám tưởng tượng Lục Viễn lúc này đang làm gì? Có phải hay không giống như giấc mơ của mình ngày hôm đó?

Dù sao cũng hẳn là không sai biệt lắm, bởi vì Lục Viễn da dẻ non mịn, đường cong eo xinh đẹp, cổ tay xinh đẹp, đôi mắt cũng xinh đẹp...... Ai mà có thể nhịn được.

Hơn nữa hôm nay hắn còn đi kiểm tra một phen, sữa tắm Lục Viễn dùng là hiệu Johnson"s, hắn ngửi thử một chút, mùi hương kia quả thật rất dễ làm người ta cứng...... Khả năng tối hôm nay cái người nam thuê phòng kia cũng rất cứng rồi...... Vậy thì lúc này hai người đang làm gì nhỉ?

Chu Du buồn bực mà trở mình, lúc nhận được thông báo bình luận Weibo, hắn đang định tắt máy.

Cho nên vừa mở ra nhìn thấy bình luận mới thế mà lại là Lục Viễn "thả tim", hắn ngẩn cả người, gần như cho rằng chính mình nhìn lầm rồi.

Trên màn hình trái tim màu đỏ chốc chốc lại nảy lên một chút, Chu Du cảm thấy chính trái tim mình cũng bắt chước theo mà nảy tưng tưng lên rồi.

Đây là......còn chưa bắt đầu làm?

Hắn theo bản năng mà lật người qua nằm sấp, cấp tốc dùng di động trả lời một câu: Không ngủ à?

Lục Viễn không nghĩ tới chủ blog sẽ trả lời bình luận của mình, liếc nhìn thời gian, nhắn lại đối phương một cái "OK".

Kỳ thật cậu không quá am hiểu việc giao lưu với người khác trên mạng, lúc trước để lại lời nhắn cho chủ blog cũng chỉ là muốn nhắn vậy thôi, nói chính mình thích cái này, thích cái kia, cảm thấy canh gì uống ngon...... Nhưng cũng không quá mong mỏi chủ blog hồi đáp.

Trừ phi chủ blog hồi đáp: Tôi nấu cho cậu nhé.

Có điều cái ý tưởng này cũng không có khả năng.

Cậu hồi phục một chữ ok, chính mình cũng không biết là ý gì, đang chờ xem phản ứng tiếp theo của người kia, liền thấy di động đột nhiên run lên bần bật, Chu Du gọi điện tới.

Lục Viễn thở dài, dứt khoát bấm nhận cuộc gọi, mở loa ngoài để sang bên cạnh.

Giọng của Chu Ducó chút buồn tủi, dường như lại có chút thăm dò, ở đầu kia hỏi cậu: "Cậu còn chưa ngủ à?"

"Ngủ rồi," Lục Viễn nói, "Đã ngủ say."

Chu Du: "......"

Hắn cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên kia, chính mình đột nhiên có chút thẹn thùng, cảm giác giống như đang nghe trộm góc tường nhà người ta vậy. Đợi một lát, tựa hồ không nghe được âm thanh nào khác, mới xì một tiếng: "...... Cậu đùa tôi."

"Không phải tôi đùa cậu, cậu hỏi câu này không vô nghĩa sao?" Lục Viễn buồn cười nói, "Tôi nếu là đã ngủ, cậu gọi một cú điện thoại này tôi cũng tỉnh rồi."

Chu Du cười ha ha.

Lục Viễn hỏi hắn: "Làm sao vậy, gọi điện thoại có việc gì sao?"

Chu Du nghẹn một chút, thuận miệng bịa đặt nói: "A, là Thiên Bá."

Lục Viễn thoáng sửng sốt: "Thiên Bá làm sao?"

"Thiên Bá nó...... Tôi định mua cho Thiên Bá một cái hộp mới," Chu Du chớp chớp mắt, rất nhanh nghĩ ra biện pháp ứng phó, lại nói: "Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy đưa Thiên Bá cho cậu có phải là hơi nhọc lòng cậu rồi không."

"Thiên Bá đưa cho tôi?" Lục Viễn ngẩn người, quay đầu sang cầm điện thoại lên, tắt loa rồi đặt ở bên tai hỏi, "Cậu đưa cho tôi khi nào, sao tôi lại không biết?"

"Hôm qua tôi đem nó về là muốn đưa cho cậu, còn chưa kịp đề cập tới."

"Thật đó à?" Lục Viễn cười ha ha, "Cá đắt hơn một ngàn này cậu cũng cam lòng bỏ sao."

"Bỏ được mà, người ta còn tặng cậu đồng hồ hai ba vạn, tôi có con cá còn không nỡ cho cậu sao?" Chu Du hừ một tiếng, lại trở mình, chép miệng nói, "Tôi cũng rất hào phóng, được chưa."

Lục Viễn đáp: "Được rồi, hộp nhỏ của Thiên Bá cũng quá chật chội, tôi mua cho nó cái mới. Có cái nào giống như bể cậu đang nuôi cá anh vũ mà nhỏ hơn một chút không nhỉ?"

Chu Du cho rằng chính mình nghe lầm, "a" một tiếng: "Bể cá?"

"Ừ, đúng vậy," Lục Viễn xoa bóp cánh tay, thư giãn một chút cân nhắc nói, "Tôi thấy cái bể đó của cậu rất đẹp." Bể cá của Chu Du tuy đã cũ, nhưng độ trong suốt rất cao, đặc biệt sau khi bật đèn lên trông cực kỳ xinh đẹp.

"Bể đó của tôi là hàng hiệu, rất quý." Chu Du do dự nói, "Thiên Bá chỉ có thể nuôi riêng một mình nó, sắm hẳn một cái bể quá lãng phí, không ai nuôi cá mười lăm cm trong cái bể dài hai mét cả."

"Cho nên mới hỏi cậu có loại nhỏ hơn hay không."

"Bể nhỏ đối với nó cũng to cỡ biệt thự," Chu Du nói, "Chỉ cần hộp đựng thực phẩm, hoặc là một cái lọ trong suốt là được."

"Cá trị giá hơn một ngàn còn không xứng được ở biệt thự?" Lục Viễn không cho là đúng, hầm hừ nói, "Lại cũng không phải mua không nổi, một cái bể cá có thể hết bao nhiêu tiền. Đợi tôi trở về mua cho nó một cái bể hoành tráng màu sắc rực rỡ, có cả hoa viên đằng sau."

"Cũng không phải vấn đề tiền nong," Chu Du vội vàng nói: "Mấy cái bể màu sắc rực rỡ không được đâu, đồ trang trí đều là giả, đá màu có hại cho cá nên không thể cho vào bể, đồ trang trí quá cứng cũng làm hỏng đuôi nó. Còn nếu cậu mua bể cá lát thảm cỏ, cát dưới đáy rất khó rửa sạch, dễ tích bụi bẩn, hơn nữa nuôi cây trong nước cũng rất phiền toái, rất nhiều loại cây trong nước mang tính dương, Thiên Bá lại yêu cầu bể mang tính âm...... Hơn nữa giá trị pH cũng không nhất định sẽ thích hợp......"

Hắn khoan khoái khoan khoái nói một tràng dài, mạch lạc rõ ràng. Lục Viễn nghe xong dường như rất choáng váng: "Hóa ra cái gì cũng không để vào được sao?" Cậu khiếp sợ nói, "Nuôi cá thôi cũng phải nghiên cứu nhiều thứ đến vậy?"

"Đúng vậy, mỗi loại cá có một cách nuôi khác nhau," Chu Du nói, "Muốn rải đồ ăn phải đổi nước, muốn đổi nước còn phải chuẩn bị nước trước mấy ngày, phải chú ý độ ấm, mùa đông đến tôi còn phải điều chỉnh nhiệt độ, nuôi nhiều cậu còn phải theo dõi xem bọn nó đánh hay không đánh nhau, có sinh bệnh hay không, hoặc là bị tiêu chảy......"

Hắn nói xong dừng một chút, lại tiếp tục nói: "Thiên Bá yêu cầu môi trường nuôi pH thấp, yêu cầu về chất lượng nước cũng cao, bằng không cái đuôi sẽ hết đẹp, nhưng mà nó cũng có ưu điểm, có mang nhỏ, cho nên không thường xuyên thiếu dưỡng khí."

"...... Là ai gạt tôi nuôi cá bớt lo," Lục Viễn hầy một tiếng, "Có loại cá nào nuôi bớt việc hơn không, không cần chú ý, tùy tiện nuôi là có thể sống."

Chu Du chớp chớp mắt, thuận miệng nói: "Có chứ."

"Là cá gì?" Lục Viễn hỏi, "Xinh đẹp một chút."

"Chu Du."

"......"

"Xinh đẹp, cao lớn, dễ nuôi, bớt lo," Chu Du hỏi, "Ông chủ, muốn nuôi một con không?"

"Chu Du......" Lục Viễn dừng một chút, hỏi, "Cậu là cá hoa cúc nhỉ......"

Chu Du ngây ngốc, lát sau mới phản ứng lại được Lục Viễn đang nói cái gì. Hắn vốn dĩ lúc nói đùa còn khí thế bừng bừng, lúc này lại ngượng ngùng đến mức muốn giấu mặt vào thảm.

Lục Viễn không cần đoán cũng biết bên kia lúc này là cái dạng gì, cậu đột nhiên nhớ tới cái đống lung tung lộn xộn buổi sáng Chu Du tra trên mạng, còn cái gì mà mùi hương cơ thể...... Nghĩ một hồi, quyết định chơi xấu, ghé vào điện thoại: "Ưm a......"

Chu Du dán lỗ tai sát vào di động, nghe thấy tiếng than nhẹ này của Lục Viễn tức khắc sợ tới mức trái tim đập hụt mất nửa nhịp.

"Cậu... khụ... Cậu làm gì đó?" Chu Du ho khan một tiếng, lời vừa nói ra mới phát hiện giọng nói mình hơi khàn, lại tằng hắng một chút mới lên tiếng.

Lục Viễn thấp giọng nở nụ cười, nhẹ giọng nói: "Vặn người một chút thôi......"

Chu Du: "..."

"Phòng cách vách như đang dùng piston, đụng vào tường vang ầm ầm," Lục Viễn cố tình thả chậm tốc độ nói, đè thấp âm lượng xuống nhỏ giọng oán giận, "Giống như hai người đàn ông... kêu hơi lớn tiếng... A, kích thích quá đi, cái âm thanh này......"

Chu Du sắp nghe không nổi nữa, đưa điện thoại cách xa một chút, nhưng vừa đưa ra xa, trong lòng ngứa ngáy, lại yên lặng mà dán trở về bên lỗ tai.

Lục Viễn thấp giọng gọi: "...... Chu Du?"

Chu Du ho khù khụ hai cái liên tiếp, cuối cùng nói: "Hửm?"

"Không có việc gì, tôi ngủ trước đây?" Lục Viễn cười cười, dán miệng vào microphone nói, "Tối nay hơi lạnh, cậu có thể dùng chăn của tôi."

"...... Cái này, không, không được ổn lắm." Chu Du xem xét, chăn của Lục Viễn chăn ở ngay bên tay trái, hắn duỗi tay ra là sờ đến.

"Không sao," Lục Viễn tốt bụng nói, "Cậu không chê là được, khả năng tôi đã đắp một thời gian, ít nhiều có chút mùi."

"Ồ," Chu Du hơi thẫn thờ, qua vài giây bỗng nhiên nhớ tới, "Cậu ngủ một mình à?"

Bằng không làm sao có thể cùng hắn gọi điện thoại lâu như vậy, hơn nữa còn nghe âm thanh cách vách mà thờ ơ không động lòng chút nào?

Quả nhiên, Lục Viễn ừ một tiếng, cuối cùng thở dài: "Nếu có ai đó ở bên cạnh thì tốt rồi."

Lục Viễn ở bên kia muốn nghỉ ngơi, nói xong liền cúp điện thoại.

Chu Du cảm thấy nhẹ nhõm không rõ lý do, nghĩ ngợi một lúc, hiện tại đắp cái thảm cũng hơi lạnh, dứt khoát vô cùng vui sướng mà đem chăn giũ ra, phốc một cái lăn tròn cuộn vào người.

Một đêm này Chu Du ngủ đến vô cùng mệt mỏi, lần này nằm mơ, thế nhưng lại không phải là ôm người đâm rút kẽo kẹt, hơn nữa còn nhìn thấy thật rõ khuôn mặt Lục Viễn đang cười, trong chăn, trên gối, trên tường, trên trần nhà, bên trong căn phòng cách vách... Chi chi chít chít, tất cả đều là Lục Viễn.

=============================================

Hộp đựng thực phẩm mà Chu Du nói để nuôi cá trông như thế này:



Mạnh dạn đoán sữa tắm bạn Viễn dùng là cái này, hương hoa hồng =))


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.