Tình Địch - Ngũ Quân

Chương 29: Chương 29: Chính là...từ một người rất quan trọng, một món quà đặc biệt quý giá






"Cậu xác định...... không phải đang đùa giỡn lưu manh đấy chứ?" Lục Viễn sửng sốt một hồi lâu, nhịn không được đứng thẳng người lên nhìn Chu Du.

Mới nãy cậu nhoài người nằm trên bàn xem cá, bản thân là đang khom lưng, động tác vừa rồi của Chu Du cũng quá táo bạo đi.

"Đùa giỡn lưu manh cái gì," Chu Du lại chớp chớp mắt, vẻ mặt oan uổng nói, "Cậu nghĩ linh tinh đi đâu đó, tôi cùng lắm xem như là mô tả trực quan sinh động."

Lục Viễn nhìn hắn đầy hoài nghi.

Thật lòng thì trong đầu Chu Du cũng thoáng hiện lên một vài hình ảnh không thích hợp, nhưng ở loại thời điểm này làm sao có thể thừa nhận. Hắn lại lui về sau một bước, sợ biểu cảm trên mặt bán đứng chính mình, bèn mau chóng xoay người đi ra ngoài, giở giọng biện giải: "Đề tài đều là do cậu chọn, tôi chỉ là giải thích một chút. Thế mà cậu lại nói tôi đùa giỡn lưu manh, Thị Kính cũng không oan ức bằng tôi đâu*."

*nguyên văn: 窦娥 (Đậu Nga) Đậu Nga là nhân vật trong vở kịch "Nỗi oan của nàng Đậu Nga" do Quan Hán Khanh sáng tác, mình đổi thành nỗi oan Thị Kính của nhà mình cho gần gũi:))

Hắn vừa lẩm bẩm vừa đi ra ngoài. Lục Viễn cũng do dự, bởi vì dựa theo biểu hiện trước đây, Chu Du quả thật không giống người có khả năng làm việc này. Xét về đùa giỡn lưu manh, trình độ của Chu Du sao có thể sánh bằng cậu.

Cân nhắc như vậy, dường như thật sự là chính mình suy nghĩ hơi nhiều, Lục Viễn không để ý nữa, xoay người về phòng ngủ thay quần áo, hầm hừ nói: "Nói cậu một câu đã dọa cậu hết hồn, nói không chừng là có tật giật mình." Lại hỏi hắn, "Đồng nghiệp tôi cho bánh quy, cậu muốn nếm thử không?"

Bánh quy vừa nhìn là biết tự làm, kích cỡ lớn nhỏ từng cái không giống nhau, nhưng có thể nhìn ra cô em gái nhỏ này rất dụng tâm, bánh vị hoa hồng còn trang trí mấy trái tim nhỏ màu đỏ bên trên. Chỉ có điều bánh vị hoa hồng không nhiều lắm, xếp thành một vòng tròn nhỏ ở chính giữa hộp, vòng ngoài toàn là vị cơ bản và vị hạt mè.

Buổi sáng Lục Viễn đã nếm thử hương vị một chút, cảm thấy thứ này kết hợp với cà phê không tồi, vừa vặn Amy làm độ ngọt không cao, rất hợp với khẩu vị của cậu, cho nên dứt khoát cầm toàn bộ chỗ còn lại về, định bụng tự mình chuyển sang một cái túi khác để dành từ từ ăn, ngày mai đem hộp trả lại cho người ta.

Lục Viễn rửa sạch tay chuẩn bị ăn cơm, lúc thấy Chu Du cũng đem hộp bánh quy ra ngắm nghía còn thuận miệng khen một câu.

Ngờ đâu Chu Du tiện tay bốc một cái, mới ăn một ngụm, ấn đường liền nhăn hết cả lại.

"Làm sao vậy?" Lục Viễn thoáng sửng sốt, "Cắn phải cái gì rồi?"

"Không," Chu Du nói, "Món này làm......" Hắn muốn nói không thể ăn, nhưng lại cảm thấy dù sao cũng là tâm ý của cô gái nhỏ, dừng một chút, đem câu nói kế tiếp nuốt trở về.

"Ngày mai tôi cho làm cho cậu ăn, xịn xò hơn nhiều" Chu Du đóng hộp bánh lại, tùy tiện để sang bên cạnh, nhỏ giọng nói, "Cái này cũng đừng ăn nữa."

Ai ngờ Lục Viễn lại lắc đầu: "Không cần, tôi cảm thấy cái này đủ ngon rồi."

Chu Du ngẩng đầu nhìn cậu.

Lục Viễn mỉm cười: "Người khác cho, ý nghĩa sẽ khác."

Lục Viễn đối với đồ vật người khác đưa cho đều tương đối quý trọng. Mặc kệ là đồ vật đáng giá hay không đáng giá, dùng được hay không dùng được, cũng đều là tâm ý của người ta, thông thường có thể không lãng phí thì cậu sẽ không lãng phí. Tuy rằng không phải bất cứ ai sở hữu đồ người khác tặng cũng đều để ý như vậy.

Cơm nước xong xuôi, cậu lại lấy về chiếc hộp bị Chu Du quẳng sang một bên, xuống phòng bếp tìm hai cái túi, định bụng bỏ bánh quy vào đem cất trữ.

Chu Du vô cùng không thoải mái vì mình bị cự tuyệt, ở một bên chê bôi chỉ trỏ, liếc mắt kiến nghị cái này không cần, chốc lát lại nói cái kia ăn cũng không ngon.

Lục Viễn không phản ứng hắn, cột từng cái túi lại, sau đó rút khăn giấy lau chiếc hộp một vòng từ trong ra ngoài.

Chu Du thấy cậu bỏ hết bánh quy vào không sót cái nào, nhịn không được chỉ vào mấy cái bánh trong túi nói, "Đều là đồ bỏ. Cái túi này cũng không chống ẩm, để đến mai nhất định không ăn được nữa."

"Con người cậu sao lại nhỏ nhen như vậy?" Lục Viễn thu dọn sạch sẽ, trừng mắt nhìn hắn một cái, "Không ăn bánh quy cậu làm, cậu liền ước gì bánh người khác làm đều hỏng hết."

"Vốn dĩ không ngon bằng tôi làm." Chu Du xì một tiếng, "Có phải trước giờ không có người tặng đồ cho cậu hay không? Xem cậu đau lòng chưa kìa."

"Ai nói?" Lục Viễn buồn cười nói, "Trước kia lúc còn đi học, vừa đến ngày nghỉ lễ tôi đều phải sớm một chút trốn ra ngoài, bằng không có nghĩ ra bao nhiêu cớ để từ chối cũng không đủ dùng. Đặc biệt là lỡ nhận cái này lại không nhận cái kia, càng phiền toái hơn, còn phải giải thích."

Chu Du nghĩ, phải rồi, thời cao trung Lục Viễn chính là như vậy, hết thảy quà tặng đều không nhận, khai giảng năm lớp mười cậu xin nghỉ một lần, bọn bạn ở ký túc xá có người thay cậu nhận quà của một nữ sinh lớp khác, là một cái chuông gió nhỏ rất tinh xảo. Lục Viễn biết được liền bắt người nhận mang đi trả.

Mấu chốt là khi đó mới vừa vào học không lâu, trong trường học còn chưa tổ chức hoạt động nào quá lớn, mà lớp của bọn họ ở phía Tây trường học, cô nàng kia học lớp A12, ở tận phía Đông, cũng không rõ làm thế nào mà biết đến Lục Viễn.

Nghĩ theo hướng này, nhân duyên của Lục Viễn với phái nữ hình như vẫn luôn tốt hơn với phái nam. Trong mấy hoạt động lớn ở trường, cậu vừa xuất hiện, tiếng hò hét cũng thường vang lên to nhất. Chu Du còn nghĩ tới, có lẽ là nam nữ thẩm mỹ không giống nhau, không ngờ đến bây giờ mọi người đều đã trưởng thành, mị lực đàn ông của Lục Viễn vẫn như cũ không giảm.

Còn nhận quà tặng, bánh quy tình yêu...... Cũng không biết cậu ấy đã từng nhận tín vật đính ước nào chưa......

Đúng rồi, Lục Viễn đã từng yêu đương chưa nhỉ?

"Cái khác thì sao," Chu Du giả vờ lơ đãng hỏi, "Có món quà tặng nào đặc biệt quan trọng, hoặc là cậu đặc biệt thích không?"

"Cái gì?" Lục Viễn cất bánh đi, quay đầu lại hỏi hắn.

"Chính là...từ một người rất quan trọng, một món quà đặc biệt quý giá," Chu Du dừng một chút, tưởng tượng chắc hẳn Lục Viễn nhận loại quà này cũng kha khá, lại nhanh chóng bổ sung nói, "Có món quà nào còn giữ tới bây giờ không."

"Có chứ," Lục Viễn chỉ vào đồng hồ của mình, "Chính là cái này, tôi vẫn luôn đeo đấy thôi."

Chu Du: "???"

Gần như ngày nào Lục Viễn cũng đeo đồng hồ, nhưng buổi tối lúc nghỉ ngơi sẽ tháo xuống, còn có cuối tuần cũng sẽ không đeo. Chu Du rõ ràng nhớ trong buổi tụ hội bạn học cũ, lúc ấy Lục Viễn không đeo đồng hồ, bởi vì trên bàn kia có một người bạn nói mãi không thôi, khoe khoang đồng hồ Glashütte của gã thật khó mua, mà đồng hồ Lục Viễn đang đeo trên cổ tay cũng là của hãng này, khi đó cậu mà đeo đảm bảo sẽ bị hỏi.

Chu Du trước đây cũng từng chú ý tới, nhưng kiểu gì cũng không nghĩ đến chiếc đồng hồ đeo tay này thế mà lại còn có lai lịch. Hắn nhịn không được thoáng sửng sốt, nhìn chằm chằm cổ tay Lục Viễn.

Cổ tay Lục Viễn rất xinh đẹp, là một kiểu đẹp rất cân xứng, đường gân chạy dọc xuống cánh tay vừa thanh tú lại mỹ lệ, kỳ thật rất thích hợp đeo những thứ kiểu như đồng hồ hoặc vòng tay.

Đương nhiên chiếc đồng hồ cũng rất đẹp...... Có lẽ cũng phải đắt ngang chiếc xe kia của Lục Viễn—— lúc này Chu Du cũng không biết chính mình là đang thất kinh vì chuyện gì, là vì Lục Viễn thế mà lại đi nhận món quà đắt tiền như vậy, hay là vì Lục Viễn thế mà đã từng yêu đương......

Tuy rằng hai chuyện này nếu nghiêm túc suy xét đều hết sức bình thường.

Đầu óc hắn càng nghĩ càng trôi dạt, cũng không biết chính mình muốn làm gì, theo sau Lục Viễn đi tới đi lui, chờ đến tận lúc Lục Viễn đi vào phòng ngủ, hắn vẫn ngây ngốc tò tò bám đuôi.

"Cậu bị thần kinh hả?" Lục Viễn gạt công tắc mở đèn lên, quay đầu liếc hắn một cái, "Nãy giờ lẽo đẽo theo tôi làm gì?"

Chu Du a một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên, lại đưa mắt nhìn thời gian.

Lục Viễn: "......"

"Hôm nay cậu không phải làm việc sao?" Chu Du hỏi, "Bây giờ mới có 9 giờ."

"Chốc nữa cầm di động xem qua mấy thứ là được, hôm nay không có việc gì." Lục Viễn quay đầu nhìn khăn trải giường, ngạc nhiên nói: "Cậu đổi khăn trải giường?"

Hơn nữa không chỉ có khăn trải giường, chăn cũng thiếu đi một cái. Lục Viễn xốc chăn lên, lại ngẩn người: "Chăn này là trên giường tôi mà? Của cậu đâu?"

"A......" Chu Du hơi giật mình, vội nói: "Tôi ấy mà, hôm nay tôi giặt giũ......" Hôm nay hắn phơi đồ hết nửa ngày, lúc mang vào lại vẫn thấy thoang thoảng mùi, cho nên dứt khoát đem tẩy cho sạch.

Vốn dĩ Chu Du không muốn để cho Lục Viễn biết, cho nên buổi chiều cầm máy sấy ngồi trên ban công thổi thổi nửa ngày, thế nhưng mãi cho đến khi Lục Viễn tan tầm, mặt trong của chăn vẫn còn ẩm.

Hơn nữa hắn tẩy chỗ đó còn để lại một khối rất to, trông như đái dầm, hắn sợ Lục Viễn phát hiện, dứt khoát trước khi Lục Viễn trở về, đem chăn ra nhúng ướt hết.

Chu Du sợ Lục Viễn nhìn ra manh mối, vội nói: "Hôm nay tôi ngồi trên giường uống đồ, không cẩn thận làm đổ, cho nên dứt khoát đem đi tẩy." Nói xong thấy Lục Viễn nhíu mày, lại bổ sung, "Để tối nay tôi mua bộ giường mới đền cho cậu."

"Thôi không cần," Lục Viễn nhìn một chút, lại hỏi hắn, "Nói như vậy buổi tối cậu ngủ thế nào bây giờ? Tôi chỉ có dư một cái chăn bông nữa, cậu mà đắp sẽ nóng lắm đó?"

"Tôi không cần," Chu Du nhẹ nhàng thở ra, nói, "Tôi đắp thảm là được, dù sao hiện tại trời cũng không lạnh."

Thảm của Lục Viễn thực ra hơi mỏng, dù sao cũng đủ che kín người. Chỉ là thảm không phải đồ mới, Lục Viễn lúc ngủ ở thư phòng thi thoảng cũng sẽ đắp, đã dùng qua một thời gian.

Chu Du rõ ràng tỏ vẻ không ngại, vô cùng mừng rỡ mà tiếp nhận, lại vô cùng quy củ mà nằm một bên giường an ổn đắp lên, ai ngờ chỉ chốc lát sau khi tắt đèn, hắn liền lập tức hối hận.

Tấm thảm này mang theo mùi hương nhàn nhạt, hiển nhiên là mùi sữa tắm trên người Lục Viễn. Mới đầu ngửi còn có điểm giống hương hoa hồng vải*, rất ngọt ngào, ngửi thêm một chút, lại cảm thấy có chút gì giông giống mùi sữa. Chỉ là mùi hương tuy rằng rất nhạt, nhưng dường như không chỗ nào là không có. Chu Du ít nhiều có chút không được tự nhiên, hắn đẩy thảm xuống, có điều đến lúc thảm ở xa quá, lại nhịn không được đắp trở về, khẽ chun mũi lên hít hà.

*Hoa hồng vải hay hoa hồng ngàn cánh, hoa hồng bắp cải (cabbage rose, Rose x Centifolia): hương thơm nồng nàn, đậm đặc, ngôn ngữ loài hoa của Hoa hồng vải là "đợi chờ tình yêu đến".

Ai ngờ hít một hơi liền thấy nơi nào đó cứng lên.

Lục Viễn lại nằm ở bên kia giường, cũng chỉ cách hắn một khoảng cách ba đến bốn mươi cm. Hơn nữa hiện tại cách lúc tắt đèn còn chưa đến mười phút, Chu Du có thể khẳng định cậu vẫn còn chưa ngủ. Hắn cũng ngại đi toilet, lúc này đi, một chốc không thấy quay lại, Lục Viễn động não một chút liền biết hắn là đang làm gì.

Chu Du bỗng nhiên cực kỳ xấu hổ, cảm thấy chính mình đích thị là một thằng bỉ ổi, ở trong nhà người ta, ngủ trên giường người ta, còn ngửi mùi người ta đến cương. Lại nghĩ đến Lục Viễn hóa ra đã từng có đối tượng, người ta còn tặng cho đồng hồ mỗi ngày mang theo, hiện tại tuy rằng có khả năng đã chia tay, nhưng chuyện này khó nói chắc chắn, lỡ đâu sau này gương vỡ lại lành thì sao...... Đến lúc đó người kia biết được mình ở trên giường Lục Viễn, ở trong toilet tự tuốt các thứ...... Chẳng phải là muốn đánh mình chết tươi.

Hắn cũng không biết người kia trông như thế nào, tính cách ra sao, nhưng giả thiết đổi vị trí tự hỏi một chút, nếu Lục Viễn là đối tượng của hắn, người khác đừng nói ngủ trên giường, chỉ cần tiến vào phòng ngủ thôi hắn cũng ngay lập tức tống cổ ra ngoài.

——

Lục Viễn lúc này chính xác là chưa ngủ, ngày thường cậu thức đêm đã quen, càng về khuya tinh thần càng tỉnh táo, bình thường không có việc gì cậu cũng có thể lướt mấy trang web nghịch nghịch di động, loay hoay đến tận sau 12 giờ đêm mới đi ngủ.

Từ khi Chu Du đến ở cậu mới ngủ sớm hơn một chút, bởi vì sợ Chu Du ngủ nông dễ tỉnh, chính mình về phòng quá muộn sẽ ảnh hưởng đến hắn. Mấy ngày gần đây giống như đồng hồ sinh học cũ đã chậm rãi quay trở lại. Hôm nay vừa đúng lúc không có việc gì cấp bách, bản thân cũng đã một thời gian dài không rèn luyện, cho nên cậu bèn cân nhắc ngủ sớm dậy sớm, sáng mai ra ngoài chạy bộ.

Lúc Chu Du xốc thảm lên sau lại đắp về, cậu còn tưởng rằng người kia bị lạnh. Ai ngờ ngắn ngủn vài phút trôi qua, Chu Du giống như bị động kinh, bắt đầu lặp đi lặp lại động tác xốc thảm lên xả xuống, qua một chốc lại kéo về trùm lên người.

Lục Viễn nhắm chặt hai mắt tận lực mặc kệ bên giường còn lại quấy nhiễu, nào ngờ một lát sau, Chu Du lại bắt đầu xoay người lật qua lật lại.

"...... Cậu là đang lật bánh rán đấy à?" Lục Viễn nhịn không được thở dài, đè thấp âm thanh hỏi, "Tôi đây thật vất vả mới ngủ sớm một bữa, cậu làm sao lại tăng động như vậy."

Chu Du bị cậu thình lình cất tiếng nói dọa nhảy dựng, vốn dĩ lúc hắn nghĩ đến chuyện kia, đệ đệ đã bắt đầu mềm nhũn, ngờ đâu lần này bởi vì âm thanh hơi khàn khàn của Lục Viễn đột nhiên lại run run dựng thẳng lên.

Tiếng hít thở ngay gần bên tai...... mùi sữa tắm nhàn nhạt bao trùm khắp nơi...... Còn có loại cảm giác căng thẳng khi người trong cuộc đang gần ngay trước mắt, bất cứ lúc nào cũng có khả năng phát hiện này...... Chu Du cảm thấy chính mình có thể lập tức hóa thành tiên.

Trực giác của hắn không được tốt, lúc này cũng không đoái hoài đến bại lộ hay không bại lộ, dùng sức nuốt xuống một ngụm nước bọt, vừa xuống giường vừa rầm rì nói: "Bụng tôi hình như......không quá thoải mái."

Đêm nay Chu Du rời giường hai ba lần, thời điểm rời giường ngày hôm sau eo mỏi nhừ, chân cũng có chút nhũn ra.

Hắn gồng mình giả vờ như không có việc gì, chờ đến sau khi Lục Viễn đi làm, mới nhịn không được trộm mở máy tính của Lục Viễn. Lần trước Lục Viễn đã nói cho hắn mật mã khởi động máy, còn đem trình duyệt tìm kiếm để ra ngoài Desktop cho hắn. Chu Du ngẫm nghĩ, sau đó lấy ra quyển sổ nhỏ, bắt đầu liệt kê trên giấy những vấn đề gần đây của mình, tra cứu tuần tự từng cái một.

Lục Viễn vừa mới ra khỏi thang máy, còn chưa đi đến bãi đỗ xe đã thấy di động nhảy ra thông báo —— trước đây vì để tiện truyền tài liệu, cậu không tắt tính năng đồng bộ giữa điện thoại di động và máy tính. Lúc này di động đột nhiên nhảy ra một trang web thông báo, cậu sửng sốt một hồi lâu, mới phản ứng được là Chu Du có khả năng đang dùng máy vi tính của mình.

Chỉ là một lúc sau, nội dung duyệt web lưu trữ hiện ra còn thật kinh thiên động địa.

—— "Buổi tối tuốt súng bốn lần, hôm sau dậy eo bị đau, có bình thường không?"

—— "Tại sao ngửi thấy mùi cơ thể của thằng bạn lại chào cờ......"

—— "25 tuổi còn có thể nằm mơ di tinh, là thận hư sao......"

Lục Viễn liếc nhìn một chút chợt khựng lại...... Nội dung này, có vẻ như vô cùng đặc sắc nha......

================================

*Hoa hồng vải



Editor: Quà định tình thì Du Viễn cũng có nha, về sau sẽ rõ =))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.