Tình Địch - Ngũ Quân

Chương 28: Chương 28: Cậu thật sự nhịn không được hoài nghi Chu Du là một con cá hoa cúc






"......" Lục Viễn híp con mắt lại, nhìn Chu Du hỏi, "Cậu vừa mới nói cái gì?"

Ý tứ Chu Du muốn diễn đạt thực ra là lực đạo tương tự nhau, nhưng hắn nhất thời nghĩ không ra từ ngữ chuẩn xác. Huống chi hắn thật sự cảm thấy tư thế cơ thể cũng không khác nhau là bao...... Nhưng nhìn biểu tình trên mặt Lục Viễn......

Chu Du nói: "Tôi nói là, tương tự nhau."

"Cái gì tương tự nhau?" Lục Viễn quay mặt sang nhìn hắn chằm chằm, chặc lưỡi nói, "Trọng lượng cơ thể của nữ giới thì nhẹ, cậu xem có mấy ai có thể ôm nam mà làm, lại nói nếu là tôi mà từ tư thế kia trượt xuống, cậu còn đứng dậy được sao? Phỏng chừng không chết cũng đến tàn phế đi."

"Sao có thể?!" Chu Du cảm thấy thật mất mặt, mở miệng phản bác, "Cậu đừng cho là tôi không xem phim."

"......" Lục Viễn cười như không cười mà nhìn hắn một cái, nhịn không được nói, "Tôi còn tưởng cậu định nói là tôi đừng cho rằng cậu chưa từng làm cơ đấy......"

Lỗ tai Chu Du nổ oanh một tiếng bốc khói.

Thế nhưng Lục Viễn cũng không tiếp tục nói, chỉ di chuyển con trỏ đóng cửa sổ lại, sau đó dặn dò: "Đêm nay cậu cứ theo dõi xem, nếu sáng mai còn đau, tôi lái xe chở cậu đi bệnh viện."

"Ừm, như vậy đi." Chu Du nhanh chóng đứng lên, xoay người ra ngoài. Lúc đi đến cửa, hắn nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua một cái.

Lục Viễn chỉ vây một chiếc khăn tắm vòng quanh hông, lúc này nhìn từ đằng sau, đường cong sống lưng trông thật xinh đẹp, không có thịt thừa, vùng cơ thể dưới eo bị vây chặn không nhìn được hết, nhưng vẫn lộ ra một đoạn......thực gợi cảm. Cùng với bóng hình thiếu niên trong ấn tượng của hắn đã hoàn toàn không trùng khớp.

Chu Du tuy rằng ngoài miệng không chịu nhận thua, nhưng kinh nghiệm ở phương diện kia thật sự là ít đến đáng thương, ngoại trừ "ngũ chỉ cô nương" (dùng năm ngón tay giải quyết), lần duy nhất có khả năng được tính là từng trải, chính là đêm đó cùng với Lục Viễn. Chỉ là ngày đó hắn uống quá nhiều, trong ấn tượng hai người cũng không làm ra chuyện gì, chỉ là sờ tới sờ lui, dán chặt vào nhau ôm ấp hôn môi......

Trước kia hắn từng nghĩ tới, hai người gặp lại nhau có thể nào sẽ cảm thấy quá lúng túng hoặc ái muội, thậm chí ngay trước buổi họp mặt bạn học cũ đó, hắn còn căng thẳng mãi không thôi.

Tận cho đến khi từ xa thấy được Lục Viễn, Lục Viễn lớn lên cao hơn, gầy đi, trên người nhiều thêm chút hương vị đàn ông, nhưng cũng khiến người ngoài cảm nhận rõ ràng vẻ đề phòng. Điểm duy nhất không thay đổi, có lẽ chính là trong mắt cậu chỉ có mình Lý Phục. Chu Du ở một bên tận mắt nhìn thấy cậu ở cửa đăng ký rồi ký tên, sau đó lân la khắp nơi tìm người, sau đó lạnh lùng lướt qua hắn, nhanh chóng chạy một mạch về phía Lý Phục.

Nghĩ lại kiểu gì cũng thấy bực bội vô cùng.

Sau đó hắn đi nhờ xe, táu gẫu, hàn huyên chuyện cũ...... ngày đó sau khi trở về nhà, cảm giác của Chu Du nếu dùng hai chữ để hình dung, có lẽ chính là "viên mãn" —— một loại cảm giác đã treo trong lồng ngực hắn suốt nhiều năm trời, tiếc nuối vì mãi không gặp lại được, tiếc nuối vì không biết tin tức. Ở thời điểm một lần nữa thấy mặt nhau, lời qua tiếng lại cười đùa, cảm giác ấy trong phút chốc tan biến thành mây khói.

Chu Du cảm thấy thật thỏa mãn, thật chân thực, thật thư thái, nhưng cũng chỉ thế mà thôi.

Hắn cảm thấy quan hệ của chính mình và Lục Viễn rất giống như người ta thường nói, tổn hữu (bạn xấu), không gặp sẽ nhớ, gặp rồi lại đánh......

Đó là nếu như không có những giấc mơ kỳ lạ kia......

Chu Du không biết hai chủ đề kia miêu tả quá gợi hình ảnh, hay vẫn là chính mình hôm nay cậu nhỏ bị chạm vào nên thức tỉnh rồi, lại hoặc là do Lục Viễn châm biếm trêu chọc hắn, làm hắn nhịn không được ở trong mơ nung nấu trả thù một hồi...... Tóm lại cả đêm hắn mơ thấy mình ôm Lục Viễn kẽo kẹt cắm vào, sau đó chỗ kia tuột ra làm người nọ ngồi phải. Ngày hôm sau hắn bị Lục Viễn đánh thức, thời điểm mở mắt ra thật không biết là nên thẹn thùng hay là nên sợ hãi......

Trong mộng khoái cảm nơi đó thật thoải mái, thế nhưng mỗi lần người sau bởi vì da thịt trơn trượt mà không giữ chặt được vật bên trong, tiểu Chu tuột ra bị người ngồi lên, cảm giác sợ hãi khi ấy cũng vô cùng dọa người... Chu Du cảm thấy được bản thân đổ thật nhiều mồ hôi.

Lục Viễn cũng không biết điều này, hôm qua cậu nói chuyện với đồng nghiệp nên ngủ hơi muộn, dứt khoát ở lại thư phòng ngủ. Hôm nay cậu dậy tương đối sớm, nghĩ bụng đi hỏi Chu Du có muốn đi bệnh viện hay không, kết quả vừa đẩy cửa vào liền thấy người nọ mồ hôi mồ kê đầy đầu, ngủ còn rất sâu.

Cậu duỗi tay sờ soạng, lúc này mới phát hiện tóc tai Chu Du đều ướt đẫm.

"Cậu không sao chứ?" Lục Viễn rút ra hai tờ giấy đưa cho hắn, nhíu mày nói: "Cậu bị cảm hay làm sao vậy, ra nhiều mồ hôi thế?"

Chu Du há miệng, ngẩn người nhìn cậu, tuy rằng thời điểm nằm mơ cực kỳ hung hăng phách lối, nhưng lúc này thấy được chính chủ tại đây, hắn không rõ lý do mà cảm thấy chính mình vô cùng đáng khinh, như là có tật giật mình. Hơn nữa tình trạng của mình bây giờ......giống như không được tốt lắm......

"Tôi không sao," Chu Du bọc chăn quanh người, dùng sức dém chặt, sau đó mới nói, "Tôi nằm thêm một lát là khỏe. Cậu định đi làm à?"

"À, hôm nay tôi dậy sớm, định hỏi cậu có muốn đi bệnh viện không," Lục Viễn tỏ vẻ quan tâm hỏi, "Chỗ đó của cậu ổn không?"

"Hẳn là ổn rồi," Chu Du trong lòng căng thẳng, lúc này cũng không tiện sờ phía dưới, dừng một chút mới nói, "Tôi chỉ lo ngủ."

"......" Lục Viễn thấy lời này của hắn thật buồn cười, lại nhìn trên mặt hắn lộ vẻ căng thẳng, chợt cảm thấy kỳ quái. Tuy vậy cậu cũng không nghĩ nhiều, liếc nhìn đồng hồ, lúc này mới buông lời dặn dò, "Vậy chốc nữa cậu dậy chủ động ăn sáng, có việc gì cứ gọi điện cho tôi."

Chu Du vội vàng gật đầu.

Lục Viễn nói xong đi ra ngoài, tới phòng khách rồi lại nói vọng vào: "Quần áo trong toilet không cần phải để ý, buổi tối tôi trở về tự mình ném vào máy giặt là được."

Chu Du nghe tiếng cậu mở cửa, cao giọng ừ một tiếng đáp ứng. Quả nhiên giây tiếp theo, cửa môn phát ra tiếng răng rắc rồi tự động khóa lại.

Lục Viễn đi rồi.

Chu Du lại vểnh lỗ tai lên nghe ngóng, qua vài giây, sau khi xác định Lục Viễn sẽ không nửa đường lộn trở về, lúc này mới nặng nề mà thở ra một tiếng, lại đưa tay lần mò phía dưới.

Quả nhiên...... Ướt một mảnh......

Chu Du không nhịn được che mặt lại, hắn đã chừng mười năm rồi không chật vật như vậy...... Trước đây gặp cảnh này, lần cuối cùng vẫn còn trong thời kỳ thiếu niên tuổi dậy thì.

Chu Du cảm thấy thực xấu hổ, nhanh chóng trước đem khăn trải giường vỏ chăn lột hết ra, sau gom chung với quần áo đem đi giặt sạch, lại mở cửa sổ thông khí, đem chăn trải lên ban công phơi nắng, dùng nước khử trùng lau một lượt khắp nhà, lại xịt một ít nước thơm vào không khí.

Thu thập bên ngoài thỏa đáng xong xuôi hắn mới đi tắm. Quần áo Lục Viễn thay ra hôm qua lúc tắm vừa vặn vắt trên thanh màn che ngăn cách phòng tắm, lúc Chu Du tiện tay vơ lấy, nghĩ giúp cậu giặt luôn một thể, ai ngờ vừa kéo đến chiếc áo thun, một dải đồ màu đen cũng theo đó mà rơi xuống.

......

Thời điểm ra đến cửa Lục Viễn còn đang suy nghĩ, lời mình nói hẳn là Chu Du đã nghe được rồi, mấy hôm trước cậu đều tắm rửa vào buổi sáng, cho nên tắm xong đều trực tiếp ném quần lót vào sọt nhỏ, hoặc là lấy quần áo khác bọc lại rồi mới nhét vào sọt, tóm lại là tránh cho người nhìn đến sẽ xấu hổ.

Chu Du ở chỗ cậu mấy ngày này, tuy rằng cũng sẽ giúp cậu giặt quần áo, nhưng trước khi mang đồ đi giặt sẽ hỏi cậu muốn giặt cái nào, như vậy vừa tôn trọng riêng tư của cậu, cũng tránh việc lỡ đem giặt mà trong túi quần túi áo có tài vật hay chứng từ gì.

Thường xuyên qua lại hai người ít nhiều cũng coi như ăn ý ngầm hiểu, chỉ là hôm qua Lục Viễn đã tắm rửa từ tối, quên mất việc thu dọn quần áo...... Mấy thứ khác không nói, duy nhất chiếc quần lót kia là vì cậu cảm thấy mùa hè quá nóng, nên đã lặng lẽ đặt mua quần lót lưới ở trên mạng.

Mùa hè ở Tân Thành vừa nóng lại vừa ẩm, loại quần lót này mặc lên quả thật giống như không mặc, vừa thông khí vừa mát mẻ, đũng quần một chút cũng không bí, lại còn dễ giặt. Kỳ thật Lục Viễn đã từng thử mua qua quần chữ Đinh (丁) hay quần lọt khe chữ T, nhưng hai loại kia cậu đại khái mặc không quen lắm, cho nên đều để đó không dùng.

*quần chữ Đinh và quần chữ T có khác nhau sao chị Ngũ T_T

Chỉ là phương diện này không tiện để cho người khác nhìn đến, tuy rằng sở thích cá nhân không có gì đáng chê trách, nhưng đối phương là Chu Du...... Lục Viễn lại nghĩ tới dáng vẻ mặt đỏ bừng bừng của Chu Du ngày hôm qua, nhịn không được thở dài. Hai mươi mấy tuổi đầu, có mỗi mấy chuyện người lớn cũng không nói nên lời, so với mấy cậu sinh viên đến thực tập ở công ty còn ngây thơ hơn.

Dáng vẻ kia, cậu thật sự nhịn không được hoài nghi Chu Du là một con cá hoa cúc*......

*nguyên văn: hoàng hoa ngư hay còn gọi là cá đù vàng, còn "hoàng hoa nữ" nghĩa là trinh nữ. Ở đây bạn Viễn trêu bạn Du (Du->Ngư = cá) là trai tơ =))

Lục Viễn hôm nay đi sớm, một đường thông suốt, thời điểm đến công ty vừa lúc mấy nhân viên mới đang chờ mở cửa.

Chìa khóa công ty là do lễ tân giữ, lúc này cách thời gian mở cửa con sớm, Lục Viễn thời còn là nhân viên mới cũng hay đến sớm, thường xuyên mua đồ ăn sáng trên đường, vừa ngồi đợi cửa mở vừa tranh thủ giải quyết bữa sáng. Lần này cậu tới sớm, thấy bộ dạng mấy nhân viên mới y hệt như cậu lúc bấy giờ, cũng là từng người cầm bữa sáng, vừa ríu rít tán gẫu vừa ăn, trong lòng nhất thời có chút xúc động.

Amy vừa lúc đang đi về phía cửa thang máy, thấy cậu bước ra còn hơi sửng sốt, ngay sau đó vui vẻ chào hỏi, mấy người khác quay đầu lại nhìn thấy cũng tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên.

Con người Lục Viễn không kênh kiệu, đối với việc trả lời vấn đề của bọn họ cũng coi như nhất mực kiên nhẫn, thế nhưng ngày thường cậu luôn bị khách hàng xoay như chong chóng, buông điện thoại xuống liền tiếp một cái email, bọn họ muốn học hỏi đều phải tranh thủ thời gian chen vào từng kẽ hở. Hôm nay khó khăn lắm mới bắt được người từ sáng sớm, tức khắc có người vội đem vấn đề gặp phải đêm qua ra hỏi cậu.

Lục Viễn cười nói: "Chuyện khách hàng trả giá rất thường gặp, cậu phải xem khách là đang ở tình huống như thế nào, ví dụ như trường hợp hiện tại của cậu, khách hàng chỉ nói miệng muốn đặt mấy vạn kiện hàng, sau đó há mồm ra liền muốn giá rẻ nhất, vậy thì trước không cần dễ dàng nhượng bộ, để phòng ngừa khách khuếch đại con số hù dọa cậu, làm cậu luống cuống lỡ lời. Trường hợp này trước đây tôi từng viết một email, cậu có thể tham khảo xem, ngữ điệu thành khẩn một chút."

Có người khác hỏi: "Vậy nếu khách hàng thật sự đặt đơn hàng, nhưng vẫn đòi trả giá thì phải làm sao?"

"Vậy cậu phải tỏ ra nhượng bộ một chút, làm cho đối phương cảm thấy yêu cầu của mình được thỏa mãn, nhưng muốn làm vậy cũng phải chú ý sách lược. Ví dụ như khi cậu báo giá cho khách, chỉ giảm giá một loại vật phẩm trong đơn hàng, khiến cho loại vật phẩm đó có năng lực cạnh tranh tuyệt đối; lại hoặc là yêu cầu phải đặt hàng với số lượng bao nhiêu mới có thể hưởng giá ưu đãi, tận lực khiến cho đối phương tăng số lượng đơn hàng. Tuy nhiên chỉ trả giá là không đủ, song song với việc tỏ ra nhượng bộ, cậu đồng thời phải biết đào hố một cách hợp lý, ví dụ như yêu cầu thanh toán bằng đơn vị tiền tệ nào, lại hoặc là yêu cầu gia tăng tỷ lệ tiền đặt cọc, thậm chí cộng thêm các loại chi phí phát sinh.... Dùng tổ hợp mấy chiêu này, lấy lui vì tiến cũng tốt." Lục Viễn thấy mọi người lắng nghe nghiêm túc, lại có người lập tức lấy ra di động ghi chú lại, cười cười nói, "Tôi có tài liệu về một vài loại tổ hợp sách lược, tí nữa đến giờ làm sẽ chia sẻ vào nhóm chat."

Trong khoảng thời gian này cậu chia sẻ không ít tài liệu liên quan đến công tác, chẳng qua trước đây đều là tư liệu tập huấn cố định của công ty, hôm nay chia sẻ lại là kinh nghiệm chính cậu đúc kết được.

Amy mỉm cười, chớp mắt nói: "Vẫn là anh Lục tốt nhất, cái gì cũng đều chịu chỉ dạy, bạn học của tôi cũng đi cửa sau vào một công ty kinh doanh quốc tế, ngày hôm qua còn than với tôi là sầu não muốn chết rồi đây."

Bên cạnh cũng có người nhao nhao phụ họa, Lục Viễn nhướng chân mày lên, tỏ vẻ nghi hoặc.

Amy nói: "Công ty bọn họ quản rất nghiêm ngặt, từng người một phải lên đứng trước bục tự giới thiệu, sau đó được sư phụ chọn đi. Bạn học tôi còn tưởng đâu gọi một tiếng sư phụ, người ta sẽ tay cầm tay chỉ dạy cho hắn, không nghĩ tới đều đã bao nhiêu ngày rồi, cái gì cũng chưa có cơ hội học được, cả ngày chỉ làm một chân chạy vặt."

Một cậu trai trẻ khác cười ha hả: "Dạy dỗ đồ đệ thì sư phụ chết đói mà, khẳng định luôn."

Amy cũng cười: "Cậu xem tôi đây này, anh Lục đẹp trai sẽ không sợ chết đói."

Mỗi người ở công ty bọn họ đều có tên tiếng Anh, Lục Viễn không thích, vẫn để cho người khác gọi tên thật của mình, bởi vì lớn hơn vài tuổi, cho nên mọi người đều gọi cậu là anh Lục. Tuy rằng cậu nghe luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, thế nhưng cũng không nói ra, cứ như vậy đáp ứng.

Lúc này mấy nhân viên mới rào rào như ong vỡ tổ mà khen tặng cậu, cậu cũng hùa theo đùa giỡn: "Ai nói anh Lục của cô không sợ đói bụng, bữa sáng hôm nay tôi còn chưa ăn đâu."

Amy vỗ tay một cái, lập tức lấy từ trong túi ra một cái hộp thiếc to hình tròn, đưa cho Lục Viễn: "Hôm nay em đã nói sẽ mang bánh cookie mới làm, đều cho anh cả." Lại nói những người khác, "Các cậu đừng giành với anh ấy, buổi tối đi chỗ tôi ăn cơm, trong nhà còn rất nhiều."

Hộp bánh cực kỳ to, thế nhưng càng ngạc nhiên là cô nương này thế mà vẫn có thể nhét chật ních nguyên hộp, Lục Viễn lúc tiếp nhận thiếu chút nữa không cầm nổi, cũng may không bao lâu sau nhân viên lễ tân đã xuất hiện. Cứ như vậy, Lục Viễn vừa uống nước vừa ăn bánh quy, mãi cho đến giữa trưa cũng chỉ khuyết đi một góc hộp nhỏ.

Cậu đậy kín nắp hộp, chuẩn bị đi ăn bữa trưa, vừa mới cất hộp đi thì thình lình bị người rào đón.

Trì tổng vừa mới đến, lúc này chưa đợi tiến vào văn phòng, đã rào đón rủ cậu đi ăn chung.

Trì tổng trải qua mấy ngày này cũng không dễ chịu, quỹ tiết kiệm bị hố, vợ con ly tán, sự nghiệp phá sản, bao nhiêu biến cố đột nhiên xảy đến không kịp chuẩn bị, tựa hồ là chuyện diễn ra trong nháy mắt. Mà nguyên nhân của "chuyện diễn ra trong nháy mắt", chủ yếu là bị người mê hoặc, tham dự phần đầu tư kia.

Trì tổng nói: "Đưa Viên Viên nhà tôi xuất ngoại, vốn là kế hoạch ngoài ý muốn, thế nhưng mấy năm nay bạn bè bên cạnh ai cũng đưa con đi du học, xung quanh lại không ngừng có người nói ở trong nước dễ dính phải bạo lực học đường như thế nào, thầy cô ngược đãi học sinh ra sao, giáo dục định hướng thuần thi cử sẽ làm mai một thiên phú của con cái đến mức nào...... Tuy rằng bản lĩnh của tôi không lớn, nhưng cũng dần dần sinh tâm tư. Thiệt thòi cái gì cũng không thể thiệt thòi con cái đúng không, nỗ lực một chút, cân nhắc kiếm tiền, cũng không phải không thể đưa con bé đi được."

Ông dẫn Lục Viễn đến tiệm cơm tấm sườn không xa công ty lắm, gọi một ít bia, người nói chuyện cũng có chút kích động. Lục Viễn không ngỡ ông vừa xuất hiện đã muốn nói chuyện này, trong lòng hơi kinh ngạc, nhưng vẫn đáp lại vài tiếng, nghiêm túc nghe ông nói.

Trì tổng thở dài nói: "Con người này của tôi tuy rằng không có văn hóa gì, nhưng cũng giao tiếp với người nước ngoài nhiều năm như vậy, cũng thấu hiểu đạo lý trên đời này có tiền mua tiên cũng được. Tiền tiết kiệm trước kia đủ cho con bé ở trong nước đi học thành tài không thành vấn đề, nhưng nếu cho đi học ở nước ngoài thì sợ là không đủ...... Cho nên có người quen giới thiệu cho tôi, làm P2P (Peer-to-peer lending, cho vay ngang hàng), lợi tức cao, lãi hàng năm là 12%, vốn dĩ tôi cũng từng đầu tư loại hình này ở mấy chỗ đàng hoàng, cũng kế cận con số này, nhưng chỗ bọn họ có thể rút tiền về bất kỳ lúc nào, cho nên tôi động tâm, muốn thử một chút. Quăng tiền đầu tư vào rồi thu hồi lại, lại quăng vào rồi thu hồi lại....Qua lại mấy lần, càng đầu tư càng nhiều, vốn dĩ tôi còn nghĩ, lợi tức cỡ này không tính là cao, không phải lãi suất cho vay tín chấp ở ngân hàng cũng có lúc lên đến hơn 20% sao. Ngờ đâu lần đó đầu tư một phát liền đổ bể... Đi tong nửa đời tích trữ...""

"Hiện tại người đã bị bắt chưa?" Lục Viễn hỏi.

"Còn chưa, người truy nợ không chỉ có mình tôi," Trì tổng cười khổ, nốc một ngụm bia, lại nói: "Nhưng chắc hẳn tôi là người đổ tiền vào ác nhất."

Mấy ngày nay lão nghiến răng nghiến lợi, lúc này mới biểu hiện ra một chút ủ rũ cùng hối hận, nhưng vẫn mím miệng khắc chế.

Nội tâm Lục Viễn vẫn như trước vô cùng bội phục, làm một người đàn ông đã đi đến bước này, không suy sụp cũng phải cứng rắn biết nhường nào. Cậu an ủi: "Chuyện đã như vậy rồi, chờ sau này bọn nó bị bắt, nói không chừng ngài còn có thể đòi lại. Lại nói, tiền là vương bát đản*, hết rồi lại đi kiếm tiếp, hiện tại ở công ty đơn đặt hàng không thiếu, chúng ta nỗ lực hơn có thể kiếm được càng nhiều."

*Câu này trong phim "The Richest man in Xihong city", vương bát đản (con rùa) là nghĩa chửi, đại khái ý nghĩa câu này là tiền mất rồi có thể kiếm lại, không hữu hạn, không nên quá coi trọng đồng tiền.

"Nói rất phải!" Trì tổng bóp chặt lon bia, thần sắc thoáng quay lại, qua một lúc lại đột nhiên cảm khái nói, "Tôi đây chịu thiệt, còn liên lụy đến người quen."

Lục Viễn đoán ông khả năng cũng đang nói đến Bùi Lập Dũng, ngẫm nghĩ một lúc không tiếp lời.

Hai người trầm mặc ngồi đối mặt nhau ăn cơm, buổi chiều Trì tổng có việc muốn đi nhà xưởng, trước khi đi lấy từ đâu ra chìa khóa công ty, trái lại cũng không nhiều lời, chỉ nói như vậy từ nay nếu Lục Viễn đến sớm, không cần phải chờ ở bên ngoài. Ông còn nói, mấy ngày nay Lục Viễn nên sớm lưu ý một chút, tuyển cho mình một trợ lý, ở bên cạnh hỗ trợ công tác.

Lục Viễn cầm chìa khóa nhận được trong tay, lúc quay trở về trong lòng nhất thời nhịn không được có chút kích động.

Trước đây cậu cũng không phải chưa từng nghĩ tới, Bùi Lập Dũng đi rồi có phải cậu liền có thể lên thế chỗ hay không...... Tuy rằng vào thời khắc thế này nói chuyện đó có chút quá coi trọng công danh lợi lộc, mà tình huống thực tế đúng là như thế, đằng nào vị trí đó cũng không thể bỏ trống mãi.

Chỉ là nghĩ tới nghĩ lui, Lục Viễn cũng không có ý nghĩ mang những gì mình hiện tại phải trả giá đi tranh công. Thậm chí mấy ngày nay công tác, cậu cảm thấy được chính mình thật sự phần nhiều là cam tâm tình nguyện. Bùi Lập Dũng có nói một câu rất đúng —— Có những lúc công việc, không chỉ có lương bổng và đãi ngộ, mà còn là một loại trải nghiệm, nếu như cậu có thể có cơ hội tận mắt chứng kiến, thậm chí đồng hành với quá trình trưởng thành của một công ty, đó là một việc vô cùng may mắn.

Hiện tại nghĩ lại, khi đó Bùi Lập Dũng rất có thể là ám chỉ cậu về sau đến cậy nhờ công ty mới, cùng công ty mới trưởng thành, chỉ là khi ấy Lục Viễn tâm phiền ý loạn (buồn bực mất tập trung), chẳng nghe lọt cái gì, cho nên cứ nghiễm nhiên cho rằng gã khuyên chính mình lưu lại.

Mà bây giờ sự tình đã đâu vào đấy, Bùi Lập Dũng đi rồi, Lục Viễn nhớ lại những lời này, rồi lại cảm thấy rất hợp với tình cảnh của mình.

Đương nhiên lý luận "Ông ăn chả bà ăn nem" của Chu Du xét ra cũng không sai, lão tổng của bọn họ không phải hôn quân, hiện tại cũng tương đương với tỏ rõ thái độ rồi.

Lòng mong chờ của Lục Viễn đối với việc chính mình tương lai có thể bị an bài đến chức vị gì, hoặc là nhờ thế mà thu được lợi lộc nhiều hay ít, bỗng nhiên nhẹ đi rất nhiều. Cũng không biết là hoàn cảnh công tác thay đổi, hay vẫn là hoàn cảnh gia đình thay đổi, mấy ngày nay cậu trải qua thật sự nhàn nhã tùy ý.

Thời điểm tan làm hôm nay Lục Viễn đặc biệt cao hứng, vừa lúc một đám đồng nghiệp hẹn nhau đi siêu thị, cậu nhất thời phấn khích, cũng bấm số gọi điện thoại Chu Du, hỏi hắn có muốn cậu mua vài thứ về hay không.

Ngày thường rau dưa hoa quả trong nhà đều là Chu Du bổ sung, cậu bình thường không nấu cơm, nên đã quên béng mất việc này, đưa tiền Chu Du cũng không cần, khó lắm mới được hôm nay nhớ tới chủ động muốn mua gì đó, nào ngờ Chu Du lại không cho.

Lục Viễn nói: "Rau dưa không cần sao? Là siêu thị gần công ty tôi, bán rau trồng hữu cơ, không mua được ở chợ nông sản đâu nhá."

"Không cần không cần," Chu Du nói, "Buổi chiều tôi mới vừa mua bổ sung, mua về lại thừa chất đầy tủ."

"Trái cây thì sao? Táo tươi có chưa?"

"Có có có, đầy đủ."

"Còn sầu riêng?" Lục Viễn lại hỏi, "Mua một quả Monthong buổi tối ăn nhé, thơm lắm!"

*giống sầu riêng Thái, Monthong có nghĩa là "gối vàng", được xuất khẩu rất nhiều sang TQ.

"......" Chu Du cạn lời, lúc sau mở miệng hỏi: "Có phải cậu chỉ muốn đi dạo siêu thị thôi không? Đêm hôm khuya khoắt ăn sầu riêng, không sợ nóng trong người à?"

"Cái này tôi hiểu, ăn sầu riêng nóng trong người thì ăn tiếp sơn trúc (măng cụt) giải nhiệt," Lục Viễn cười ha ha, giải thích nói, "Mấy đồng nghiệp của tôi ăn liên hoan, vừa lúc muốn đi siêu thị mua sắm, cho nên tôi định đi theo cùng."

"Chỗ ấy xa xôi mấy chục dặm, cậu mua xong rồi còn muốn lái xe chở về, bày vẽ cái gì?" Chu Du nói, "Cậu đừng mua, đồ dở hơi."

"Vậy mua một túi muối nha?" Lục Viễn cân nhắc một chút, "Hay là hoa tiêu? Ớt cay? Đều nhỏ gọn, người ta chế biến đặc biệt sạch sẽ, xào rau cần dùng......"

"Thôi dẹp đi, muốn đi dạo siêu thị thì trở về dạo, không được nữa lần sau tôi đi mua đồ thì cậu theo cùng," Chu Du buồn bực nói, "Lại nói nữa, chuyện trong phòng bếp từ khi nào đến phiên cậu nhúng tay."

Lục Viễn: "......" Quá có đạo lý! Không cãi nổi.

"Bằng không cậu mua một cái gương về đi, cần cái to to một chút." Chu Du nói.

Lục Viễn hơi sửng sốt: "Cần gương làm gì?"

"Cho Thiên Bá dùng," Chu Du nói: "Thiên Bá là cá chọi, tâm tranh đấu mạnh, cho nên một cái bể chỉ có thể nuôi một con, bằng không nó sẽ cùng cá khác quyết chiến đến chết. Nhưng đuôi nó lại dài, tuần hoàn máu ở đằng sau không tốt, cho nên phải thường xuyên để nó rèn luyện một chút, tốt nhất chính là mỗi ngày cho nó soi gương một lúc, để cho nó cùng cá trong gương đấu một trận."

Hắn nói đến chỗ này tạm dừng một chút, "a" một tiếng nói, "À đúng rồi, còn chưa kể với cậu hả, hôm qua Thiên Bá bị hành hung."

Lục Viễn đang hăng hái lắng nghe, thình lình bị hết hồn: "Làm sao lại bị hành hung? Cá còn sống không?"

"Còn sống, nuôi bể riêng," Chu Du hỏi, "Tiết Văn Minh mấy ngày nay chăm sóc cá con, cho nên tôi mang nó về nhà cậu."

"Vậy tôi liền trở về thôi," Lục Viễn vội vàng thu thập đồ vật xuống lầu, nói, "Gương có thể mua ngay dưới lầu, để tôi nhanh nhanh về nhà xem nó thế nào."

Cậu tất bật tất bật, về đến nhà đã là một giờ sau.

Chu Du nhìn đồ vật cậu cầm trong tay, rồi lại đưa mắt nhìn cậu kinh ngạc nói: "Không phải tôi nói mua gương hình vuông à, sao lại mua cái tròn...... Uầy không đúng, đây là bánh quy sao?"

"Ừm, đồng nghiệp cho, bữa sáng." Lục Viễn đặt hộp bánh quy xuống, lại từ phía dưới móc ra một cái gương bản vuông có nắp che.

Thiên Bá bị đặt ở trên bàn trà, Lục Viễn nhớ tới lúc trước Chu Du nói ánh sáng ở đây có vấn đề, quay đầu lại hỏi hắn: "Không phải cậu nói bể cá để ở ngoài này ánh sáng quá mạnh sao? Hay là tốt hơn hết cứ để trong thư phòng của tôi?"

Chu Du thật bất ngờ là cậu vẫn còn nhớ rõ lời này, sửng sốt một chút rồi gật đầu.

Lục Viễn lập tức vui vẻ ôm chặt bể cá mà mang đến thư phòng, còn an trí ở trên bàn sách của cậu.

Cậu đặt bể xuống rồi cũng không đi, chống khuỷu tay lên chiếc bàn bên cạnh, cúi đầu quan sát Thiên Bá.

Chu Du liếc nhìn hộp bánh quy kia, bĩu môi. Chờ đến lúc quay mặt lại, tầm mắt hắn lại không tự chủ mà nhẹ nhàng hạ trên eo Lục Viễn, lại liếc nhìn xuống mông......

Lục Viễn còn đang đau lòng cái đuôi Thiên Bá bị rách mất một miếng, nhìn một lát, bèn quay đầu hỏi Chu Du: "Nó làm sao mà bị thương?"

"Bị cá cái cắn," Chu Du vội vàng thu hồi tầm mắt, sờ sờ mũi, cũng tiến lại gần xem: "Đã qua mấy ngày rồi, nhắm chừng phải một thời gian dài sau mới khôi phục được."

"Làm tôi đau lòng chết đi được," Lục Viễn thò đầu ngón tay cách một lớp kính đùa nghịch vật nhỏ, "Đang yên đang lành cắn Thiên Bá của chúng ta làm gì?"

"Còn có thể là gì," Chu Du chép miệng nói, "Nhất định là không cho làm, thấy phiền."

"...... Cái gì mà không cho làm?" Lục Viễn ngẩn người, "Cậu nói chuyện lai giống sao?"

Chu Du nhướng mày, gật đầu.

Lục Viễn hiếu kỳ nói: "Cái này tôi vẫn luôn không rõ, cá là làm thế nào mà giao phối vậy?"

"Mỗi giống cá một kiểu, ví dụ như giống của Thiên Bá, là cá đực đâm cá cái cho rơi hết trứng ra, sau đó lại phân bố tinh tr*ng." Chu Du chỉ chỉ Thiên Bá, "Cá chọi tính tình khốc liệt, lúc Thiên Bá đi đâm cá cái, khả năng là cá cái tâm tình không tốt, cho nên quay đầu lại cắn nó. Thôi thì cuối cùng mọi sự vẫn thành."

Lục Viễn được khai sáng, nhịn không được nghĩ thầm, muốn cho thầy giáo môn Sinh học thấy vẻ mặt ngẩn tò te nghe người ta giảng giải cách cá thụ tinh của mình lúc này, phỏng chừng thầy sẽ tức chết, bài thi đạt điểm tuyệt đối ngày trước cũng vứt cho chó gặm luôn.

Tâm tình cậu thật tốt, tiếp tục cúi đầu đùa nghịch với cá, thuận miệng thầm thì: "Cũng không biết là Thiên Bá đâm cá cái nhỏ kiểu gì, tiểu ngốc tử......"

Cậu nói những lời này chỉ là than thở, lại không nghĩ rằng Chu Du quá thành thật, còn đang tiếp tục giảng giải, quơ tay mô tả cho cậu xem, "Đâm thế này."

"Hả?" Lục Viễn giật mình.

Chu Du ngẫm nghĩ, dứt khoát đi đến trước mặt cậu, hướng về phía cậu bắt chước động tác đưa đẩy hạ thân, nói giọng thuyết minh: "Giống như người ấy, đâm thế này......"

===========================

*Hoàng hoa cá aka cá hoa cúc aka cá còn trinh =))



Editor: Bạn Viễn đừng tưởng chồng bạn không biết chơi lưu manh =))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.