Tình Địch - Ngũ Quân

Chương 33: Chương 33: Cậu đang làm gì đó? Chu Du híp mắt nhìn cậu, Hoạ bì à?




Chu Du nửa bữa sau ăn không mấy vui vẻ, vẫn luôn xụ mặt cũng không nói lời nào. Lục Viễn chẳng để ý mấy, chính mình ăn xong còn dặn dò một chút, "Cậu không nóng vội chứ hả? Tôi đi xử lý mấy cái email, bận việc xong rồi sẽ giúp cậu dọn về."

Đồ của Chu Du tuy rằng không nhiều lắm, nhưng bởi vì có bộ drap giường kia, nhất định phải hai người cùng nhau mới có thể dọn về trong một chuyến. Hắn rầu rĩ không vui mà gật đầu, trong đầu vẫn nhịn không được mà nghĩ tới nghĩ lui, như thế nào lại khôi hài? Tôi không xứng với cậu sao?

Lục Viễn thấy hắn không nói chuyện, lại bảo: "Vậy cậu chịu khó đợi một chút, nếu là buồn chân buồn tay quá thì xem TV một lát, tôi tranh thủ bận nửa giờ là xong."

Sau khi nói xong cậu mới phát hiện Chu Du dường như có chút không vui, nhưng nhất thời không để trong lòng, lại nhớ tới nhóm chat của đám nhân viên mới, dứt khoát về thư phòng trước. Nhóm chat của nhân viên mới quả nhiên đã sớm như một cái chợ vỡ. Chiều nay Amy liên hệ một vị khách hàng mới, không nghĩ đến vừa qua nửa buổi chiều, hai bên trò chuyện qua lại, thế mà đối phương đã quyết định chốt đơn hàng.

Trong nhóm sôi nổi gửi hàng loạt icon "Chúc mừng" cùng "Hoa tươi", Lục Viễn hùa theo gửi lại một cái "Chúc mừng".

Mọi người sôi nổi ồn ào, lại bắt Lục Viễn phát bao lì xì. Ngày thường Lục Viễn không muốn phát cái này, cảm thấy không có đạo lý. Nhưng hôm nay cậu cao hứng, nghĩ một lúc, dựa theo doanh thu đầu người mà tính, gửi cho mỗi người một bao li xì, riêng Amy nhận được một bao lớn.

Tuy rằng tiền không nhiều lắm, thế nhưng đã làm nhóm chat buổi tối trở nên sôi nổi náo nhiệt như ngày hội.

Lục Viễn nhìn không khí vui tươi trong nhóm chat một lúc, mỉm cười mà đặt điện thoại sang một bên, lại khởi động máy bắt đầu kiểm tra email của mình.

Hôm nay trong hòm thư nhiều lên một phong thư mời, Lục Viễn kinh ngạc, bấm vào xem, mới phát hiện là Bùi Lập Dũng gửi đến. Nói là thư mời, trên thực tế chính là có dụng ý kéo người về, mở đầu giới thiệu một chút về thực lực và bối cảnh công ty mới của bọn họ, thổi phồng một chút về tiền đồ phát triển bên đó, sau đó ở dưới lại dưới viết rõ tiền lương đãi ngộ cùng cơ hội cho nhiều vị trí khác nhau.

Lục Viễn vốn dĩ cảm thấy phản cảm, sau đó lúc nhìn đến đoạn giới thiệu công ty, trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng, cầm giấy bút lên phân tích một chút. Trong khoảng thời gian Bùi Lập Dũng rời đi này, tổn thất của công ty về mặt khách hàng hẳn là cũng có, nhưng đối Lục Viễn mà nói thì ảnh hưởng không nhiều. Trước đây cậu còn chưa thật cẩn thận phân tích, hiện tại ngẫm kỹ lại mới phát hiện là phạm vi kinh doanh chủ yếu của công ty Lý Phục cùng với những khách hàng trọng yếu bên mình hiện tại rất ít giao thoa, mà thật ra càng liên quan nhiều đến phương diện trước đây Bùi Lập Dũng phụ trách, mảng thị trường quần áo.

Như vậy xem ra, Bùi Lập Dũng chắc hẳn chỉ chủ yếu khai thác các khách hàng liên quan đến trang phục, giày, mũ, bản thân Lục Viễn không có gì tổn thất, nhưng công ty về chỉnh thể hẳn là ít nhiều cũng chịu một chút ảnh hưởng. Triển lãm vào tháng sau bọn họ dự định chỉ có hai quầy hàng quần áo, mà khẳng định đến lúc đó Lục Viễn cũng chỉ có thể bận tâm quản lý mảng đồ điện gia dụng của chính mình, quầy trang phục bên kia cũng không thể hoàn toàn để trống.

Nếu lúc này ra bên ngoài trao đổi quầy hàng hẳn là vẫn còn kịp, thế nhưng mọi người đều như nhau, đã đặt được chỗ tốt rồi thì không ai nguyện ý đổi chác.

Cậu không biết Trì tổng sắp xếp như thế nào, nghĩ một lát, dứt khoát viết mấy dòng phân tích sơ lược về các nhân viên mới của công ty, bao gồm tần suất việc hằng ngày, thái độ công tác, các phương diện mà từng người am hiểu, tổng kết lại một lượt rồi gửi cho Trì tổng.

Cậu trên danh nghĩa là Trì tổng lần trước nhắc tới chuyện cậu tìm trợ lý, nhưng mà nội dung trọng điểm lại đề ra khả năng tận dụng nhân lực trong tình huống hiện giờ, như vậy vừa có thể đạt được mục đích, mà cũng không làm ra vẻ chính mình quá mức nhiều chuyện.

Lục Viễn cắm cúi bận một hồi quên mất thời gian, đợi đến lúc nhớ tới hôm nay còn muốn đưa Chu Du trở về thì đã một tiếng rưỡi trôi qua.

Chu Du ở bên ngoài rất yên tĩnh, Lục Viễn trước tiên để máy tính ở chế độ ngủ (Sleep mode), sau đó mới đẩy cửa đi ra ngoài ngó nghiêng.

Đèn phòng khách như cũ không mở, bên ngoài vô cùng im ắng, Lục Viễn tìm một vòng mới phát hiện Chu Du đang ngồi ở trên sô pha xem phim, nhưng TV lại tắt tiếng.

Cậu đi qua chỗ hắn, cười hì hì: "Ngại quá, nãy giờ tôi bận nên quên mất, bây giờ đưa cậu về nhé?"

Chu Du ngẩng đầu nhìn cậu một cái, không lên tiếng.

Lục Viễn kinh ngạc, hỏi hắn: "Làm sao thế?"

"Không làm sao hết," Chu Du vặn đầu trở về, nhìn chằm chằm TV nói, "Đang xem TV."

Lúc hắn nói chuyện, âm điệu ngang phè phè, Lục Viễn sửng sốt một lát mới phản ứng lại, chần chừ nói: "Cậu có phải là...say rồi không?"

Buổi tối bọn họ uống không tính là nhiều, đối với Lục Viễn mà nói chỉ có thể tính là trợ hứng, nhưng tửu lượng của Chu Du thì cậu không rõ. Huống chi lúc mới bắt đầu hai người còn uống rượu trắng. Lục Viễn biết có người uống rượu không thể pha tạp, mặc kệ nhiều hay ít, rượu trắng rượu vang đỏ trộn chung với nhau là đổ gục ngay.

Cậu cúi đầu nhìn Chu Du, cửa thư phòng còn chưa khép, có ánh đèn từ bên trong ló ra, vừa lúc chiếu sáng một nửa khuôn mặt Chu Du.

Hồng hồng, lúc này còn đang cắn môi, hai má giãn ra mà xệ xuống.

Nhìn một cái là biết ngay tâm tình không tốt. Cũng không rõ là di chứng do uống rượu hay là vì gì khác.

Lục Viễn "này" một tiếng, lôi kéo cánh tay Chu Du, Chu Du quả thực chỉ chăm chú nhìn TV, vẫn không nhúc nhích.

Lục Viễn không rõ vì sao lại cảm thấy buồn cười, dứt khoát ngồi xuống cạnh hắn, hỏi: "Xem cái gì đó?"

Chu Du không lên tiếng.

Lục Viễn ngẩng đầu liếc mắt nhìn, tự hỏi tự đáp: "À, <Hoạ bì>."

Cậu vừa ngồi xuống, Chu Du liền co rụt người về hướng ngược lại, dường như cố tình kéo giãn khoảng cách với cậu.

Lục Viễn xác định người này đang giận, chặc lưỡi nói: "Tôi lại chọc giận cậu cái gì? Ban nãy lúc ăn cơm không phải còn đang bình thường sao?"

Chu Du chính mình ngồi buồn bã đã nửa ngày, vẫn luôn muốn bỏ về, nhưng lại cảm thấy không nói rõ thì không cam lòng. Lúc nãy khi Lục Viễn bước ra, hắn còn do dự, lúc này Lục Viễn chủ động hỏi, hắn liền nhịn không được, quay mặt sang hỏi: "Tôi muốn hỏi cậu một chút, tôi khôi hài ở chỗ nào?"

Lục Viễn ngây ngốc: "Hả?"

"Cậu nói, "nghe là thấy khôi hài rồi "......" Chu Du nhìn chằm chằm vào cậu, nói giọng chất vấn: "Cậu nói thử nghe xem, như thế nào lại khôi hài?"

"Tôi nói cậu khôi hài bao giờ?" Lục Viễn tỏ vẻ mờ mịt, dùng sức cạy mở hồi ức một chút, "Tôi chưa nói mà, có phải cậu uống nhiều quá rồi nên nhớ lầm không?"

Chu Du vốn dĩ chờ cậu giải thích, ai biết hỏi nửa ngày Lục Viễn há mồm ra lại chối bay chối biến, nhất thời tức giận đến trừng mắt: "Cậu xem cậu đi, cậu lại không thừa nhận! Lần trước cậu nói tôi còn nói khó nghe như vậy, nếu không phải tôi cẩn thận viết lại vào sổ cậu liền chối! Đến hôm nay cậu vẫn dùng lại chiêu này!"

"Chuyện kia không phải tôi cũng viết thư nhận sai rồi sao," Lục Viễn buồn cười nói, "Cậu còn bụng dạ hẹp hòi."

Cậu chỉ là thuận miệng nói, ngày thường những lúc mỉa mai khích bác Chu Du cũng thường xuyên nói mấy lời này, chỉ là không nghĩ tới lần này thấy Chu Du sửng sốt, đờ người một lát liền đứng dậy.

Lục Viễn bị hắn làm cho hoảng sợ, thấy hắn đi về hướng phòng ngủ, vội hỏi: "Cậu làm gì đó?"

Chu Du không nói lời nào, nhoáng một cái đẩy cửa phòng ngủ đi ra, cầm một túi lớn đựng quần áo, xách ra tới cửa, lại xoay người vòng về, qua một lát, lại vác bộ drap giường lên vai đi ra......

Lục Viễn: "......" Cậu lúc này mới hiểu được, Chu Du là thật sự giận, tuy rằng không biết là vì cái gì, nhưng điệu bộ này rõ ràng viết mấy chữ sáng choang: bất hoan nhi tán (chia tay ly không êm thắm, không vui vẻ).

Cậu cảm thấy có chút oan uổng, nhịn không được vội vàng chạy tới hỗ trợ, thế nhưng cậu túm chăn Chu Du né sang một bên, cậu giúp hắn xách túi đồ, Chu Du cũng giật lại.

"......" Lục Viễn dần dà có chút mất kiên nhẫn, thở dài, dứt khoát giữ cửa khóa trái lại, sau đó mới quay mặt sang hỏi: "Cậu đang yên đang lành hô mưa gọi bão gì đó? Rốt cuộc là tôi đắc tội cậu chỗ nào rồi?"

Chu Du "ờ" một tiếng: "Không đắc tội, cậu mở cửa, tôi phải đi."

"Không mở," Lục Viễn khoanh hai tay trước ngực, chặc lưỡi một tiếng: "Cậu uống rượu vào điên điên khùng khùng, lỡ xảy ra chuyện gì tôi không chịu trách nhiệm nổi."

Chu Du lui về sau một bước, hầm hừ đứng đối diện với cậu.

Lục Viễn mỉm cười, ra vẻ ung dung nói: "Tức giận cái gì, nói ra hiểu lầm đi, tôi lập tức mở cửa. Bằng không hôm nay cậu cũng đừng đi, chờ tỉnh rượu đã rồi lại đi."

Cậu cho rằng chiêu uy hiếp này của mình sẽ dùng được, ngờ đâu Chu Du nhìn chằm chằm cậu trong chốc lát, ném phịch túi đồ xuống mặt đất, ôm chăn đi đến sô pha.

Sô pha Lục Viễn mua rất nhỏ, là loại chỉ đủ hai người ngồi, lúc mua là vì nhìn hình thấy đẹp. Chu Du ôm chăn bước qua, chăn gấp lại vẫn có thể rớt trên mặt đất, hắn cũng mặc kệ, tùy tiện choàng lên, sau đó dùng sức cuộn lại nằm xuống, bộ dạng ra vẻ buồn ngủ.

Lục Viễn: "..." Cậu vốn dĩ cảm thấy người này chẳng hiểu kiểu gì uống rượu nổi điên, không muốn quản, nhưng quay đầu lại nhìn, mới phát hiện trên bàn ăn có một chai rượu vang đỏ đã rỗng không... Chai rượu vang đỏ kia tuy rằng không đắt, nhưng số độ cao, tác dụng chậm. Càng buồn cười hơn chính là mặc kệ người này vì cái gì mà tức giận, bát đĩa đũa thìa vẫn đều dọn rửa sạch sẽ...

Chu Du còn chưa chọn được góc độ thích hợp trên sô pha, gương mặt vừa vặn lộ ra dưới ánh đèn hắt đến từ thư phòng, miệng mím chặt, mắt cũng dùng sức nhắm, trên mặt đầy vẻ giận dỗi cùng oan ức liếc một cái là rõ mồn một...... Lục Viễn không khỏi nhớ tới hôm nay lúc mình tan tầm về nhà còn thấy bộ dạng người này vô cùng hào hứng, lại nhịn không được trong lòng mềm nhũn, đi qua chỗ sô pha ngồi xổm xuống.

Chu Du hẳn là nghe thấy động tĩnh, càng thêm dùng sức mà nhắm chặt hai mắt, lông mi đều phải bị áp cong một đoạn.

Lục Viễn duỗi tay gãi gãi lên lông mày của hắn, hạ thấp giọng kiên nhẫn nói: "Rốt cuộc là làm sao vậy? Ban nãy cậu nói gì tôi không hiểu."

Cậu nói xong dừng một chút, dứt khoát lại cười thêm vào mấy câu châm chọc: "Ban nãy tôi lại có chút chuyện phiền toái, Bùi Lập Dũng chạy mất, còn lôi kéo thêm nhân viên nghiệp vụ của công ty chúng tôi cùng chạy sang. Hiện tại chúng tôi chỉ là cái vỏ rỗng, nếu không cẩn thận một chút, lão bản nói suy sụp sẽ liền suy sụp. Cậu xem, lão bản chúng tôi cũng không dễ dàng, lúc trước vất vả chật vật tìm kiếm từng đơn hàng một, nhiều năm như vậy bôn ba bận rộn, kết quả vợ yêu chạy, cậu em vợ chạy, thuộc hạ tâm phúc cũng cuốn gói đi mất, đã vậy không chỉ chạy, còn đi công ty đối thủ, dùng người của lão, bứng đi khách hàng của lão...... Ầy, cậu nói xem người này sao lại xui xẻo như vậy."

Cậu ngồi xổm ở kia lải nhải, Chu Du bị dụ dỗ ngứa miệng muốn nói chuyện, nhưng lại cảm thấy lúc này không thể phản ứng lại cậu, miệng giật giật rồi lại mím chặt.

Lục Viễn nhìn thấy rõ ràng, trong lòng buồn cười, lại tiếp tục nói: "Tôi ấy à, tôi chính là không muốn thấy lão bản của chúng tôi quá thảm, cậu nói xem con người này của tôi có phải quá tốt bụng không? Ầy, chính là có để cho tôi đi tôi cũng đi không được. Trước đây tôi thường nghĩ, cậu nói lúc cha mẹ tôi ly hôn, đều không cần tôi, có phải bởi vì bọn họ đều có nỗi khổ riêng không? Rốt cuộc tôi đã lớn như vậy, còn kém một năm nữa là thành niên, dẫn đi theo cũng không tính có hại gì, làm sao mà cả hai người đều ghét bỏ tôi như vậy nhỉ?"

"...... Cái đó," Chu Du lần này nhịn không được, mở mắt ra liếc nhìn cậu một cái, nhưng lời an ủi tới miệng rồi lại nuốt trở về, nghĩ một đằng nói một nẻo: "Có thể là vì cậu quá phiền phức."

Lục Viễn gật đầu: "Có đạo lý."

Chu Du lại nói: "Cậu động một chút là chọc ngoáy người khác."

Lục Viễn gật đầu tỏ vẻ tán đồng: "Cũng không sai."

"Lời nói ra miệng rồi lại quên."

"Già rồi đãng trí," Lục Viễn thở dài, "Về sau sửa."

"......" Chu Du há miệng thở dốc, bỗng nhiên tiếp tục quở trách không nổi.

Lục Viễn cười như không cười mà ngồi xổm tại chỗ nhìn hắn, khoảng cách giữa hai người có chút gần, Chu Du ban nãy lơ ma lơ mơ không chú ý, lúc này mở to mắt, cảm giác hương thơm ngọt ngào vị hoa hồng vải trên người Lục Viễn lại thoang thoảng trước mũi.

Hắn cảm thấy có chút không dễ chịu, khí thế quá thấp, lạc nhân hạ thừa*, nghĩ một lúc lại ngồi dậy.

*nguyên văn: lạc nhân hạ thừa, người tụt hậu thì cấp bậc sẽ bị hạ xuống, cảm giác thua kém. Trong Phật học chia bậc cao thấp, ví dụ như tiểu thừa là bậc tu chỉ tự độ được mình, cũng như cỗ xe nhỏ chỉ chở được mình, đại thừa bậc tu đã tự độ mình lại độ cho người, như cỗ xe lớn chở được nhiều người, v.v. tương tự có từ thượng thừa cũng bắt chước nghĩa ấy.

Lục Viễn ngồi xổm nên hai chân đều đã tê rần, thấy hắn như vậy thở phào nhẹ nhõm, cũng ôm chăn lên cùng ngồi xuống, quay mặt sang hỏi: "Chết cũng phải chết cho minh bạch chứ? Chu đại gia, cậu nói đi, mới nãy rốt cuộc là làm sao vậy?"

Chu Du không trực tiếp trả lời, ôm chăn nhìn TV một lát, sau mới đột nhiên hỏi: "Cậu nói tôi và cậu thành đôi nghe rất khôi hài... tại sao thế?"

Lục Viễn sửng sốt, trực giác liền muốn phủ nhận, cũng may còn chưa nói ra đã nhớ tới, hình như đúng là có chuyện như vậy, lúc ăn cơm cậu đã thuận miệng nói.

Cậu dừng một chút, trong lúc nhất thời cũng không biết nên giải thích như thế nào.

"Cái này...... phải kết hợp ngữ cảnh trên dưới chứ, đúng không," Lục Viễn ho khan một tiếng, suy ngẫm rồi lại nói, "Lúc đó không phải đang nói chuyện về Lý Phục à, cậu với tôi không phải vẫn luôn vì tranh giành y mà làm tình địch của nhau sao? Nào có chuyện như vậy, tình địch đối đầu nhau một hồi lại hóa thành tình nhân rồi?"

"Nhưng tôi hiện tại cũng không thích y," Chu Du ra vẻ đương nhiên nói, "Chuyện này không thể còn nói như vậy."

Lục Viễn cảm thấy chính mình ban đầu cũng không phải có ý này, nhưng đứng hình vài giây, cũng nghĩ không ra một câu giải thích chính đáng, lại sợ nói không rõ ràng vị này tiếp tục say xỉn náo loạn...... Cậu do dự nửa ngày sau mới hàm hồ mà ừ một tiếng.

Chu Du lại quay mặt sang nhìn cậu hỏi: "Ừ là có ý gì?"

Lục Viễn thở dài nói: "Ừ chính là cậu nói gì cũng đúng."

Chu Du hầm hừ, lúc này mới lại vặn đầu trở lại.

Lục Viễn liếc nhìn thời gian, giằng co một hồi đã đến nửa đêm... Nghĩ một lúc lại hỏi: "Hôm nay cậu cũng đừng dọn đồ, muộn quá rồi, ngày mai lại trở về đi."

"...... Tôi sáng mai," Chu Du đứng lên, tự giác hướng về phòng ngủ, nói: "Sáng sớm liền đi ngay."

"Được được được," Lục Viễn buồn cười nói, "Cậu chừng nào đi đều tùy theo ý cậu."

Cậu ở phía sau tắt TV, lại đem túi đồ của Chu Du cùng với chăn xếp gọn trong phòng khách. Email cũng không cách nào xem tiếp, cậu dứt khoát tắt máy, lúc này mới trở về phòng ngủ.

Chu Du đã nằm sẵn trên giường, hiếm khi có một buổi tối không tắm rửa. Lục Viễn đưa mắt nhìn, buồn cười mà lắc đầu, nghĩ thầm chẳng trách người này không có đối tượng, vừa uống rượu vào chỉ số thông minh giống như lui về ba tuổi. Cậu vòng sang bên kia lên giường, thấy Chu Du chỉ đắp thảm trên người, do dự một chút, lại chia sang cho hắn một ít chăn của mình.

Thời điểm đắp chăn cho Chu Du cậu còn tưởng rằng người này nằm xuống liền ngủ rồi, ngờ đâu vừa chạm vào hắn một cái, đôi mắt Chu Du bỗng nhiên mở ra.

"...... Đệt," Lục Viễn lần này bị hắn dọa sợ tới mức sửng sốt một hồi lâu, "Cậu hù tôi đấy à!"

"Cậu đang làm gì đó?" Chu Du híp con mắt nhìn cậu, "Hoạ bì à?"

"Họa bì gì cơ?" Lục Viễn sửng sốt một lát, mới bắt kịp mạch não người này —— ban nãy Chu Du xem một đoạn phim <Hoạ bì>, đúng ngay phân cảnh yêu tinh lấy tim người*. Vừa xong chính mình không cẩn thận đụng vào ngực hắn, phỏng chừng người này cho rằng cậu cũng đang muốn moi tim hắn ra.

*bạn nào đã xem Họa bì thì chắc có nhớ cảnh Tiểu Duy (Châu Tấn) moi tim một vị tướng họ Cao của Vương Sinh ăn ngay trước mặt Bội Dung (Triệu Vy).

Lục Viễn thở dài, giải thích: "Đắp chăn cho cậu mà thôi."

Cậu nói xong lại nằm trở về, cảm thấy liên tưởng này của Chu Du cũng thật khôi hài, nhịn không được nói: "Còn nữa, yêu tinh người ta moi tim là để họa bì, tôi đây moi tim chính là đùa giỡn lưu manh."

Chu Du lần này không lên tiếng.

Lục Viễn nhất thời ngứa miệng, nhịn không được lại nói: "Lại nói, đùa giỡn lưu manh với ai cũng không thể đùa với cá hoa cúc chứ, quá thiếu nhân đạo đi......"

"Ai là cá hoa cúc?" Thân mình Chu Du cứng đờ, quay mặt sang nói giọng uy hiếp: "Cậu đừng nói bậy! Cẩn thận tôi làm cậu."

Lục Viễn: "...."

"Làm tôi giống như tập võ dựa cây (thiếp sơn kháo, chương 21) hay sao?" Lục Viễn cố nín một lát, không nín nổi lại bật cười ha ha ha: "Chu Du cậu uống rượu quá đáng yêu...... Tửu tráng túng nhân đảm (rượu cho lòng can đảm) sao ha ha ha......"

Cậu càng cười càng nhịn không nổi, nghĩ thầm người này quá thú vị, buổi tối hắn cao hứng phấn chấn làm tiệc rượu chúc mừng chính mình trở về nhà, kết quả một lời không hợp lại giận dỗi. Dù sao dỗ hắn cũng không cần động não, thuận miệng đón ý hùa theo hắn là xong. Lục Viễn càng nghĩ càng chơi vui, chỉ là không chờ đến khi cậu ha ha xong, liền cảm thấy giường bên kia rung chuyển.

Sau đó trước mắt loáng lên, Chu Du hùng hùng hổ hổ mà đem cả người lẫn chăn đè lên người cậu......

Tác giả có lời muốn nói: Cá hoa cúc —— giống như đại cô nương hoa cúc (trinh nữ).

======================================

Editor: Chết, nhầm nhọt, chương sau mới có cảnh hôn =))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.