Tình Địch - Ngũ Quân

Chương 40: Chương 40: Ai bảo thế, Chu Du thở dài nói, Nhỡ đâu.




Nhà hàng Lục Viễn đặt chỗ ở cách công ty khá gần, là một nhà hàng đồ nướng vừa mới khai trương cách đây không lâu, tuy vậy hải sản ở đây vô cùng tươi ngon, còn có món thịt xiên nướng của bếp trưởng là đặc sản. Bởi vì mọi người không hẹn cùng một giờ đến, cho nên vừa lúc miễn đi việc phải kính rượu, đỡ phiền toái.

Chu Du suốt một đường đều đeo khẩu trang, Lục Viễn cho rằng hắn thẹn thùng, đến nơi rồi dẫn hắn ngồi vào một góc riêng.

Bữa cơm này Lục Viễn ăn hết sức nhọc nhằn, các đồng nghiệp thỉnh thoảng lại ghé qua chào hỏi tán gẫu với cậu, Lục Viễn sợ Chu Du cảm thấy khó xử, đành phải nhanh chóng rảo bước ra ngoài nghênh đón người, chờ người ta nói xong chuyện còn phải từng chuyến đi lấy thêm thịt thêm rau cho Chu Du.

Chu Du kén ăn, ăn không nhiều lắm, nhưng lại muốn thử đa dạng mỗi món một ít. Ăn xong ba chỉ bò lại muốn thịt dê, ăn xong thịt dê lại muốn tôm Bắc Cực (tôm ngọt, tôm nước sâu).

Lục Viễn cau mày nói: "Tôm Bắc Cực lạnh như vậy, cậu vốn dĩ còn đang cảm mạo, vẫn là nên ngoan ngoãn ăn thịt đi."

Chu Du cưỡng từ đoạt lí*, nhìn hắn nói: "Nhưng mà "cá" bị bệnh chính là muốn ăn tôm a! Bắt "cá" ăn thịt mới là không tiêu hóa được đó?"

*Cưỡng từ đoạt lý: ngoan cố, không có lý nói thành có lý, đổi trắng thay đen

"...Không tiêu hóa được cậu còn ăn hết một chồng?" Lục Viễn quả thực hết chỗ nói rồi, suy nghĩ một lúc, vẫn đi lấy cho hắn vài ba con tôm ngọt.

Nào ngờ đặt mông ngồi xuống còn chưa ấm chỗ, Chu Du thấy người khác ăn hào, lại ngồi thẳng người nhìn chằm chằm vào mâm người ta, hỏi cậu: "Hóa ra còn có hào nướng cơ à? Tôi muốn ăn hào..."

Lục Viễn: "..."

Chỗ lấy hào bên kia có rất nhiều người người đứng, bởi vì phải nướng tại chỗ ăn cho nóng, mỗi người chỉ có thể lấy mỗi lượt hai con, cho nên mọi người đều theo nhau sớm đi qua xếp thành hàng dài. Tuy rằng rất nhiều người ăn món này đều chỉ coi như là một loại mỹ thực, nhưng rốt cuộc thì ai mà chẳng biết ăn hào tráng dương, cho nên các quý ông đi qua xếp hàng càng dễ thu hút nhiều ánh nhìn soi mói.

Trước kia Lục Viễn một mình đến đây ăn còn không dám đi, hiện tại toàn bộ người trong công ty đều ở đây, không cần đoán cũng biết cậu đi qua xếp hàng sẽ bị bao nhiêu người trêu chọc.

Lục Viễn cự tuyệt, thở dài cùng hắn thương lượng: "Bằng không cậu tự đi lấy đi, tôi hầu hạ cậu đã nửa ngày chính mình còn chưa được ăn đây này." Nơi này đặt ra thời hạn ăn trong một tiếng rưỡi, Lục Viễn đi tới đi lui lấy đồ ăn về cho hắn đã tiêu tốn biết bao thời gian, cậu còn băn khoăn buổi tối phải về nhà liên hệ khách hàng.

Chu Du lại ra vẻ đáng thương nói: "Cơ mà bây giờ tôi đang là bệnh nhân." Lại duỗi ngón tay chỉ chỉ, "Tôi yêu cầu ăn hai con hào tẩm bổ máu. Cậu nhìn tôi ngày thường nấu cơm cho cậu có bao giờ oán thán nửa lời đâu, cậu giúp tôi lấy có mấy con hào thôi thì sao vậy."

"..." Lục Viễn nói: "Cậu là người bệnh mới càng không thể ăn uống tùy tiện, đều là thức ăn kích thích ruột. Huống chi đồng nghiệp tôi đều đang ở đây, ngày hôm qua bọn họ còn nói trong nhà tôi có người. Bây giờ đi qua lại càng khó giải thích, độc thân cẩu ăn hào làm cái gì."

"Cậu vốn dĩ không phải độc thân cẩu," Chu Du duỗi tay ở dưới bàn kéo ống quần của cậu, ánh mắt trông mong mà nói, "Nhà cậu rõ ràng có một ma nhân tiểu yêu tinh..."

Lục Viễn: "!!!"

Chu Du nói xong lại thở dài, tự bóp trán kêu lên: "Ai da đau đầu quá ta, hôm nay bệnh đến là nặng."

Lục Viễn: "......"

Vị trí của bọn họ tuy rằng ở trong góc, thế nhưng bên cạnh còn có hai cái bàn tròn lớn giống như lồng chim, được bao bọc xung quanh bởi mấy chiếc lan can, cả hai bàn đều đầy kín người ngồi. Hai người bọn họ vừa mới đi đến chỗ góc khuất này ngồi xuống, tức khắc đã có người tò mò nhìn theo, lúc này Chu Du vừa buồn lời cợt nhả, bên kia lập tức có người quay đầu lại nhìn.

Lục Viễn lập tức đau đầu, lại nghĩ tới lần trước Chu Du ở làng du lịch diễn cái trò kia, nhất thời có chút hối hận đã mang hắn đến đây.

Cậu phiền không chịu được, đặt đũa xuống, đi ra hai bước, lại nhịn không được quay trở về, duỗi tay chỉ vào Chu Du dùng sức điểm điểm: "Cậu được lắm!"

Chu Du cũng cảm thấy chính mình rất được, hắn cả buổi tối mông cũng chưa dịch lấy một phân, chỉ ngồi một chỗ ăn ăn uống uống, lại sai khiến Lục Viễn lấy cho hắn nước trái cây, khoai lang nướng.

Ních căng bụng xong, hắn lại cùng Lục Viễn tán gẫu linh tinh, hỏi cậu: "Về sau cậu sẽ có một tiểu trợ lý phải không?"

Lục Viễn không ngờ hắn nghe lỏm được chuyện này, thuận miệng nói: "Ừm, về sau dĩ nhiên phải có trợ lý."

"Công việc trợ lý bên cậu có mệt lắm không?" Chu Du hiếu kỳ hỏi, "Cô nàng kia tôi thấy ổn ra phết đấy, sao cậu lại không đáp ứng?"

Lục Viễn không nghĩ nhiều, đúng sự thật nói: "Kỳ thật tôi rất xem trọng em ấy, hôm nay vẫn chừa lại một con đường, không tính là cự tuyệt."

Chu Du ngây ngốc hỏi: "Sao lại không tính là cự tuyệt??"

"Nói xem xét tình hình, kỳ thật chỉ là thủ tục hình thức," Lục Viễn lấy mấy khối khoai tây trong đĩa hắn không ăn bỏ sang đĩa của cậu, vừa ăn vừa thở dài nói, "Nói thật công ty hiện tại đang cần người, có thể tìm thêm bên ngoài là tốt nhất. Nhưng tuyển dụng bên ngoài thì rất khó tìm được người có thể trực tiếp đảm nhiệm công tác, đa số những người ứng tuyển vị trí trợ lý đều nghĩ đây là công việc thanh nhàn, nhưng chỗ chúng tôi công việc này yêu cầu vừa phức tạp vừa tỉ mỉ, còn thường xuyên đi công tác. Hơn nữa tiền lương công ty đề nghị cũng không tính là cao."

Cậu nói xong hướng tầm mắt ra xa, chỉ vào Amy nói: "Amy là nhân viên mới, biểu hiện rất tốt, tuy rằng hiện tại vẫn chưa khai được đơn nào, nhưng làm việc chăm chỉ lại biết ăn nói, cũng có tầm nhìn xa trông rộng, về sau lúc tiếp đãi khách hàng có một người phụ nữ bên cạnh cũng rất hữu dụng."

Chu Du ậm ừ một tiếng, ngay sau đó hỏi: "Cô bé có phải rất đa tài đa nghệ không?"

Lục Viễn tỏ vẻ nghe không hiểu.

Chu Du nói: "Cảm giác là thế này, rất thông minh, hẳn là sẽ biết làm nhiều thứ."

"Cái này thật ra tôi không rõ lắm," Lục Viễn cân nhắc trong chốc lát rồi nói, "Em ấy thường xuyên làm một ít bánh quy hay mấy món điểm tâm ngọt nho nhỏ, rất nhiệt tình với người khác."

Chu Du vẫn luôn dựng lỗ tai chờ đúng một câu này, vừa nghe cả người tức khắc giật thót—— quả nhiên! Chính là cô ta!

Lục Viễn lại nói: "Nhưng mà tôi cũng có chút băn khoăn, gần đây làm trợ lý cho tôi rất mệt, con gái làm việc này cũng chịu thiệt thòi, hơn nữa về sau đi công tác, trợ lý là nam còn cùng tôi thuê một phòng là được, là nữ thì không chỉ có không thể ở chung phòng, còn phải chú ý an toàn của em ấy nữa. Hơn nữa, hiện tại nghiệp vụ viên rất khó chiêu mộ, tôi cũng không muốn hao tổn đến lực lượng nòng cốt."

Chu Du cả một đầu chỉ đang phát đi phát lại "Là cô ta là cô ta chính là cô ta", nghe thế bĩu môi: "Cậu thế mà lại thật để ý nha." Hắn nói chính là chuyện Lục Viễn lo lắng cho an nguy của cô nàng. Lục Viễn không nghe rõ, chép miệng: "Chuyện của tôi dĩ nhiên là tôi phải quan tâm."

Cậu nghiêng đầu nhìn Chu Du, buồn cười nói: "Dù sao cũng là tiểu trợ lý của tôi mà, sau này sễ có người hầu hạ tôi, không cần phải giống như đối với cậu. Hôm nay xem cậu lười biếng để tôi phục vụ, thiếu điều mớm đến tận miệng nữa thôi."

Chu Du ngồi yên đảo tròng mắt, không nói lời nào.

Lục Viễn vốn dĩ không có vấn đề gì, vừa nhắc đến đề tài này càng nghĩ càng buồn bực, chậc một tiếng nói: "Về sau cậu cũng đừng tới tìm tôi, nhìn cậu lần này được biết bao thoải mái, ghế da lớn kia chính tôi cũng chưa sờ được một cái, cậu nằm trên đó ngủ nửa ngày, buổi tối tôi vung tiền mời khách, nhìn tôi mà xem, còn chưa ăn được mấy miếng, chỉ chăm chăm lấy cho cậu thịt nướng, màn thầu nướng, khoai lang nướng, như tùy tùng đi theo mà hầu hạ...... Tí nữa về nhà, hừ, còn phải làm tài xế cho cậu." Cậu nói đến đây lại nhịn không được than thở, "May mà chúng ta còn không làm cùng một chỗ, bằng không về sau còn phải xe đón xe đưa, nghĩ đến thôi cũng đau đầu."

"Đau đầu cái gì a?" Chu Du thở dài, đột nhiên nói: "Hôm nay thấy vậy, tôi còn rất hâm mộ cậu."

Lục Viễn hỏi: "Hâm mộ cái gì?"

"Cũng không thể nói," Biểu cảm của Chu Du hiếm thấy đứng đắn, suy tư nói: "Trước đây ấy mà, tôi cảm thấy tôi như vậy cũng khá tốt, tự do tự tại, phần lớn thời gian nguyện ý làm cái gì thì làm cái đó, tiền trong tay cũng không phải lo. Người xung quanh hâm mộ ghen ghét cũng khá nhiều. Chính là hôm nay lúc nhìn thấy cậu ăn mặc chính trang cùng đồng nghiệp tán gẫu...Đột nhiên cảm thấy chính mình có chút lạc lõng, dung nhập không vào."

Lục Viễn có chút bất ngờ hắn sẽ còn có loại cảm xúc này, suy nghĩ một chút lại nhịn không được bật cười, phỏng chừng mấy lời này mà Chu Du cũng có thể nói ra, không bằng phần lớn thời gian nguyện ý làm cái gì thì làm cái đó, lại không thiếu tiền...... Nếu đổi thành chính mình đã sớm vui sướng không biết đông tây nam bắc. Lục Viễn cười lắc lắc đầu, suy ngẫm lại, chẳng trách gì Chu Du vẫn luôn trốn tránh không gặp người trong công ty cậu, chính mình ngay từ đầu còn tưởng rằng hắn thẹn thùng, hóa ra là hắn cảm thấy dung nhập không vào.

Nghĩ như vậy, lại cảm thấy người này có chút đáng thương.

Chu Du nửa sau bữa ăn vẫn luôn an tĩnh đến dọa người, yên lặng cúi đầu ngồi một chỗ, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đồ ăn cũng không ăn...đương nhiên cũng có thể là vì đã ăn no. Tóm lại suốt một đường Lục Viễn lái xe về đến nhà, người này cũng chưa mở miệng lấy một lần.

Lục Viễn không đoán được trong lòng hắn suy nghĩ cái gì, chỉ phải an ủi nói: "Cậu nếu như muốn ra ngoài xã giao thì có rất nhiều cơ hội."

Chu Du lúc này mới mở máy hát: "Tôi sợ đi phỏng vấn người khác không cần tôi."

"Sẽ không," Lục Viễn nghĩ một lát rồi hỏi, "Hơn nữa không phải Lý Phục muốn kéo cậu sang chỗ y sao? Cậu chịu đi là sẽ làm giám đốc, cũng không cần phỏng vấn."

"Không đi, có cốt khí gì mà đi!"

Lục Viễn chả hiểu gì, Chu Du lại giải thích: "Y bây giờ là tình địch của tôi."

Lục Viễn: "..."

Chu Du lại hỏi: "Vậy cậu có thể chỉ cho tôi mấy chiêu được không?"

Lục Viễn hỏi: "Chiêu gì?"

"Phỏng vấn ấy, nếu cậu phỏng vấn người ta cậu sẽ hỏi cái gì, có yêu cầu gì?" Chu Du nói, "Tôi sẽ học cái này trước."

Lục Viễn cảm thấy hắn có chút bốc đồng, muốn là làm ngay chả buồn suy xét gì, nhưng không đành lòng đả kích hắn, nhìn đồng hồ nói: "Đêm nay tôi còn có việc, tí nữa phải đi làm bảng kế hoạch công tác, còn phải liên hệ khách hàng, chỉ nói được cho cậu mấy điểm thôi, ok?"

Chu Du gật đầu lia lịa.

Lục Viễn nói: "Phỏng vấn tính chủ quan rất cao, chủ yếu phải xem người phỏng vấn cậu có thích cậu hay không, do đó phải cho người ta ấn tượng đầu tiên thật tốt, ăn mặc phải sạch sẽ gọn gàng, không cần quá khoa trương, cũng đừng mặc đồ quá đắt tiền."

Chu Du không biết từ chỗ nào tìm ra một quyển sổ nhỏ, vừa viết vừa hỏi: "Vậy tôi đây mặc cái gì là tốt nhất? Cụ thể chút xem?"

Lục Viễn thấy tư thế này của hắn có chút buồn cười, thuận miệng nói: "Áo sơ mi quần tây là được rồi."

Chu Du nhanh nhẹn viết xuống "Áo sơ mi quần tây". Lại hỏi, "Lỡ đâu người phỏng vấn hỏi tôi, vì sao cậu đến công ty chúng tôi phỏng vấn? Tôi nên trả lời như thế nào..."

Lục Viễn nói: "Khen, liều chết mà khen, khen chi tiết vào, lại phóng đại chuyện cậu khát khao có được chức vị này đến mức nào."

Chu Du bừng tỉnh đại ngộ, hỏi: "For example." (Ví dụ?)

Lục Viễn sửng sốt một chút: "......for ai cơ?"

"Lấy ví dụ công ty cậu đi," Chu Du nghiêm trang nói, "Như vậy kết hợp thực tế, thâm nhập thiểm xuất*, tôi sẽ hiểu nhanh hơn."

*thâm nhập thiểm xuất: dùng lời lẽ, ví dụ đơn giản để giải thích khái niệm phức tạp.

Lục Viễn dứt khoát nói ra một loạt lời khen có cánh cho công ty mình, thấy Chu Du lại cắm cúi viết, hầm hừ nói: "Không cần viết lại đâu, cái này cậu không dùng được."

"Ai bảo thế," Chu Du thở dài nói, "Lỡ đâu."

Lục Viễn cảm thấy hắn lúc này quả thật có bệnh, trong lòng cười trộm nửa ngày. Mãi cho đến ngày hôm sau đi làm, trong lúc cậu đang bận sứt đầu mẻ trán, phòng nhân sự hồ hởi báo cho cậu biết có người tới phỏng vấn trợ lý, điều kiện siêu tốt, ngoại hình siêu đẹp trai!

Phòng nhân sự lúc gọi qua đường dây nội bộ còn nhịn không được si ngốc một chút, hỏi Lục Viễn thời gian phỏng vấn vòng hai, báo cho đối phương ngày mai lại đến, hay là có thể phỏng vấn vòng hai trong hôm nay luôn. Lại nói, chính cô lúc nãy thấy soái ca kia cười, cảm giác cả văn phòng đều sáng bừng lên.

Lục Viễn vừa lúc sốt ruột phải dùng người, vừa nghe là soái ca, cũng có điểm hứng thú, nhanh chóng bớt chút thời giờ cầm tài liệu phỏng vấn, đẩy cửa vào phòng hội nghị.

Thế nhưng trong phòng hội nghị không thấy bóng dáng vị soái ca nào nở nụ cười nửa bầu trời bừng sáng...Trong phòng hội nghị chỉ có hàng nào đó buổi sáng ở nhà cậu ngủ nướng, lúc này đang mặc trên người áo sơ mi quần tây cậu chọn cho hôm qua, cầm trên tay sơ yếu lý lịch cậu viết giúp, trên mặt treo một nụ cười tiêu chuẩn do cậu dạy...Vẻ mặt hết sức chờ mong...thậm chí còn có chút dương dương tự đắc mà nhìn cậu.

Lục Viễn đẩy cửa vào sửng sốt một hồi lâu, lúc sau mới phản ứng lại được —— chẳng trách Chu Du ngày hôm qua hỏi chuyện về Amy, chẳng trách hàng này ăn no xong lại than ngắn than dài chính mình lạc lõng, lại vẫn luôn giả vờ ra vẻ rầu rĩ không vui, quấn riết lấy cậu bắt dạy cho cách phỏng vấn... Hoá ra là âm mưu chờ sẵn ở đây.

Cậu đứng hình một hồi lâu, mới tức giận lấy ngón trỏ chỉ vào Chu Du điểm điểm.

Lục Viễn trong lòng đặc biệt muốn lập tức đuổi người, thế nhưng tâm lý có điểm kiêng dè, dù sao thì nơi này vẫn là công ty, ban nãy người ở phòng nhân sự mừng rỡ một thôi một hồi, lúc này còn đang giương đôi mắt ngóng trông mà chờ ở bên ngoài, nói tóm lại cậu cũng không thể choảng nhau với Chu Du ở trong phòng hội nghị.

Lục Viễn hít sâu một hơi, nghĩ một lát, dứt khoát há mồm dùng tốc độ nói nhanh nhất hỏi: "Nice to meet you, I would like to talk......interview.......and...... what would you do?"

"????"Chu Du trợn tròn mắt: "do?" Hắn có chút sững sờ... cái này hình như không giống đã học nha?

===================================

Editor: Làm gì còn ai chiều chồng được như Tiểu Viễn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.