Tình Cảm Của Em Là Gì Vậy Anh? Dịch Dương Thiên Tỉ

Chương 30: Chương 30: Khóc Đi! Đừng Tỏ Ra Mạnh Mẽ Nữa




Tôi sẽ đứng lên từ chính nơi tôi vấp ngã

~~~Mon~~~

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

- Còn sống ?!?!?! _ Hàng mi cô khép chớp động, rồi hé mở cả thế giới ra. Cả nhóm như được thức tỉnh trong thế giới tăm tối. Cô khẽ đảo đôi mắt, là phòng ở khách sạn, buổi sáng.

Chát....... _ Âm thanh chua chát vang lên, Trương Nhi xung thiên nộ khí “ban tặng” cho cô một cái tát thẳng vào đôi má kia.

- Uk, phải, mày còn sống. Còn sống mày hiểu không? Mày còn sống thì vẫn phải làm nghĩa vụ của con người, vẫn phải ăn, vẫn phải chiến đấu để giành sự sống. Mày muốn chết? Không dễ thế đâu, nếu ông trời muốn mày chết thì mày đã chết từ 11 năm trước rồi!!! Mày nghĩ mày chết là xong ư? Mày chết để lại bọn tao, để lại ông bố của mày, để lại ông anh bảo bối của mày, để lại mẹ mày, ở trên trời à không phải là địa ngục, mày nhìn lên có hối tiếc? _ Trương Nhi quá xúc động mà lay người cô, mọi giác quan của cô không hoạt động, cho đến khi hai từ “mẹ và anh” bay vào tai cô rồi nhanh chóng truyền đến xung thần kinh làm việc, trong mắt cô vụt qua một tia sáng.

- Mày...nói cái gì? Anh và mẹ tao còn sống ư? _ Cô nhanh gạt cánh tay Trương Nhi ra mà lao vào lay người Trương Nhi.

- Phải, anh và mẹ mày còn sống, bao nỗ lực của mày đã được đền đáp. Bây giờ là vấn đề thời gian để xác định anh mày ở đâu _ Một tin khủng giáng thẳng một bạt vào mặt cô. Anh...mẹ, hai người còn sống, nơi đâu? Nơi đâu? Còn nhớ con k?, còn nhớ đứa em nhỏ này không? Hoàng Bảo Lâm, anh ở đâu, bao năm qua em đặt niềm tin, em mù quáng đi tìm anh, người ta bảo em điên khi đi tìm người đã chết, em biết mà, anh chưa chết, nhìn em này, em sẽ cố sống tốt hơn nữa. Anh à, bao giờ gặp lại nhau, em sẽ ôm anh thật chặt như hồi bé nhé! Anh sẽ bồng em như hồi bé nhé, sẽ giắt em đi mua kẹo nhé! Em nhớ anh nhiều lắm.

- Hoàng Bảo Lâm, Diệp Tử Hàn _ Cô lắp bắp xúc động, hai tay buông thõng, dòng nước ấm trào ra nơi khóe mắt. 2 cái tên mà cô khắc ghi vào lòng (-Mon: tha thu vào lòng ^^) Mạn Ngọc tiến đến ôm cô vào lòng thủ thỉ. Anh, Nguyên, Khải đứng nhìn trân trối, một cô gái với nhiều sắc thái biểu cảm, cả 3 đều chung : “đau lòng“.

- Mọi người ra ngoài đi _ Cô cuộn mình xuống giường, kéo chiếc chăn màu trắng tinh lên hết đầu. Trương Nhi hùng hổ đạp cửa phòng bệnh đi ra, Mạn Ngọc cùng mọi người cũng theo sau. Thấy không còn tiếng động, cô kéo chăn xuống nhưng............

Anh đang tựa vào tường, mái tóc bị hất tung bởi con gió lùa vào sau tấm rèm cửa. Anh không nói một lời nào, chỉ nhìn cô. Anh nhìn thẳng vào ánh mắt cô, đôi mắt màu hổ phách tựa lực hút. Cô rối bời, tối hôm qua cô rất ghét anh, ghét cử chỉ thân mật mà cô coi là trêu đùa của anh, ghét sự chăm sóc mà theo cô là anh đang làm nghĩa vụ của một người anh trai như Hán Giang, nhưng.....giờ đây cô chỉ muốn lao vào vòng tay ấy, vòng tay ấm áp trái ngược với tính cách của người kia.

Đôi giày nike cất bước hướng đến phía giường cô, trong ánh nắng, anh như một vị thần, một vị thần với khuôn mặt thập phần mĩ nam. Anh ôm cô vào lòng, hai cánh tay bá đạo siết chặt lấy thân ảnh bé nhỏ, người con gái này đúng là ngốc, đi lạc vào tim anh mà không biết.

- Khóc đi, đừng tỏ ra mạnh mẽ nữa _ Anh nhả từng chữ như nhìn xuyên qua con người cô mà đọc những tâm tư. Cô không phản kháng gục vào vòm ngực săn chắc kia mà khóc thét. Khóc không khiến con người ta mạnh mẽ, khóc không giải quyết được vấn đề nhưng khóc có thể làm trôi đi bao phiền muộn mà ta luôn cất giấu. Cô vòng tay qua người anh bám chặt lấy tấm lưng rộng lớn của anh. Anh nhẹ vuốt mái tóc cô như an ủi. Con mèo nhỏ thường ngày luôn vui cười bây giờ lại mắc tâm bệnh ư? Con mèo nhỏ luôn nhìn cuộc đời bằng con mắt vui vẻ lại mang trong mình bao phiền muộn kia ư? Người ta cất giấu nỗi buồn trong nụ cười, trong ánh mắt nhưng có lẽ con mèo nhỏ này cất giấu nó cả ở trong tim, để rồi khi quá sức chịu đựng, mọi nỗi đau sẽ vỡ òa trôi theo dòng nước mắt kia. Những giọt nước mắt trong suốt kia đang thấm dần vào lớp áo của anh, con tim anh bỗng nhói, bỗng xót, phải chăng dòng nước mắt kia đã vô tình chảy vào tim anh rồi ? Thứ nước màu trắng, vị mặn như đang sát vào vết thương nơi thứ đồ chơi bốn ngăn.

ANH ĐÃ YÊU CÔ. Anh biết điều đó, nhưng lí trí đã khóa chặt con tim đang đập từng nhịp mạnh mẽ. Con tim mang lời yêu đến lí trí nhưng lí trí của anh không thể chấp nhận điều đó. Một lần đặt quá nhiều vào cuộc tình rồi bỗng dưng nó như có cánh mà bay đi, xa mãi, không quay về chỉ để lại cho con tim một vết thương quá lớn và để lại cho lí trí hai từ: “kết thúc“. Liệu chỉ đứng từ xa nhìn cô, kiềm chế lại nhịp đập của con tim này thì phải chăng là điều tốt cho cả hai người. Ai có thể đảm bảo cho anh cô sẽ không để lại cho anh một con tim thêm một vết thương? Ai có thể đảm bảo anh không làm cô buồn, không làm cô đau? Nên cắt đứt từ đầu còn hơn để nó lớn dần lên trong tim hai người. Một lần nữa thôi, hãy để anh bảo vệ, che chở, là chỗ dựa cho cô.

- Khóc đủ chưa, cái áo hàng “cực hiệu” của anh đã thành cái giẻ lau trong tay em rồi đó _ Anh lãnh đạm lên tiếng trong những tiếng thút thít bé nhỏ của cô. Cô bối rối đẩy anh ra, bĩu môi. Gì chứ? có cái áo thôi mà, cơ mà nhìn kĩ, chiếc áo màu trắng tinh khôi vô cùng “thân mật” cùng mấy em nước mắt nước mũi của cô. Khuôn mặt mĩ nam cúi xuống nhìn tác phẩm của cô rồi ngẩng lên méo mặt.

- Hức.....Tí em giặt cho anh là được chứ gì? _ Cô biết mình sai liền cúi đầu thương lượng. Anh suýt bật cười nhìn mèo nhỏ ngoan ngoãn. Cô thấy không khí im lặng nên ngẩng khuôn mặt lên:

- aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Anh làm cái gì vậy?!!

- Thì em bảo giặt áo cho anh, anh cởi áo thôi _ Anh mặt tỉnh bơ đối diện với tiếng hét thất kinh của cô, đôi tay đang che mắt của cô, cô khẽ tạo khe hở nhỏ, ánh mắt như muốn dán luôn lên anh. Vòm ngực săn chắc, 6 múi, da màu trắng.

- Mă....c....và..o_ Cô lắp bắp

- Được chưa?_ Thấy thời gian đua nhau chạy qua, cô mới dám hỏi.

- Anh......._ Cô mặt đỏ như mông khỉ, tức giận chỉ tay vào anh.

- Cái áo này dính đầy tác phẩm của em mà em ác đến nỗi bắt anh mặc ư? _ Anh nhún vai trơ mặt nói lại cô, ngữ điệu bình thản nhưng đủ để cô tịt.

- Em đi lấy áo cho anh_ Cô đứng bật dậy, đạp chăn ra nhón chân xuống đất nhưng tại cái vết thương chết tiệt làm người cô trao đảo và vận mệnh sắp đặt là cô chuẩn bị “thắm thiết” với mẹ đất. Nhưng không, anh như biết trước mà lao vụt đến cô, tất nhiên theo quán tính, chả khác được.............Anh mút mật ngọt từ đôi môi cô, hàng mi khép lại. Cô trân trối nhìn khuôn mặt phóng đại của anh. Bị cả thế giới đồ sộ của anh đè lên làm người làm cô đau ê ẩm. Thật là uất ức mà, vừa bị đè (trong sáng ak) lại bị cưỡng hôn.

- Ukm....Ukmmm_ Cô chỉ có thể phản kháng nhẹ vì sức con gái đâu bì được với con trai. Nụ hôn kéo dài như hàng thế kỉ....................................

End chap.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.