Tin Tức Tố Nói Chúng Ta Không Có Khả Năng

Chương 41: Chương 41: Trong sạch thì tự mình biết




Edit: Juri

“Dọa cậu khóc rồi?” Tiêu Ngạn ngồi trở lại trên ghế của mình, nhìn đôi mắt hơi hơi phiếm hồng của Lạc Tri Dư.

“Không có mà.” Lạc Tri Dư đá Tiêu Ngạn một cú, tự mình giơ tay lau hai mắt, ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm quyển sách luyện tập, “Chỉ là có chút...... Ngoài ý muốn.”

Chuyện đánh dấu tạm thời này không hề giống với những gì mà cậu tưởng, phản ứng của cậu đối với việc này còn mạnh hơn rất nhiều, nói là khó chịu thì cũng khhng phải, nhưng cậu cũng không có cách nào miêu tả thêm được nữa, chẳng trách thầy giáo Hứa lại đánh một dấu X thật to vào bài tập của cậu.

“Đừng sợ.” Tiêu Ngạn nói, “Tôi không phải muốn bắt nạt cậu đâu.”

Chỉ là, cầm lòng không được nên có hơi vượt rào, nói trắng ra là, thực chất hắn thật sự muốn bắt nạt người ta.

Hai người sau khi đã vượt rào xong, liền im hơi lặng tiếng lui trở về phạm vi an toàn của bản thân, không hề đề cập tới chuyện vừa rồi nữa, coi như chưa từng có việc gì xảy ra. Nhung bầu không khí dù thế thì vẫn có chút thay đổi, đâu thể nào dễ dàng xóa bỏ hết các dấu vết như vậy được, chỉ là trong lòng hiểu rõ mà không muốn nói ra thôi.

Bọn họ quan hệ đã xấu từ khi còn rất nhỏ, lớp cũng không học chung với nhau, đây là lần đầu tiên hai người ghé đầu vào chung một cái bàn cùng nhau yên tĩnh làm bài, bầu không khí hài hòa đến nỗi bọn họ cũng cũng khó có thể thích ứng được. Rất nhanh về sau, Lạc Tri Dư bỗng dẫn đầu đưa ra lời kháng nghị.

“Anh bạn, hình như anh chiếm hơi nhiều chỗ rồi đó?” Lạc Tri Dư dùng cây bút trong tay gõ vào khuỷu tay Tiêu Ngạn, “Dịch qua chút đi, chữ tôi viết còn không được hoàn chỉnh đây này.”

Tiêu Ngạn nhìn địa bàn của mình và Lạc Tri Dư, từ chối lui về phía sau: “Chính cậu tự nghiêng mình làm bài đấy chứ, đến cả sách bài tập cũng xoay nghiêng, tôi sắp bị đẩy đến cạnh bàn luôn rồi, cậu còn nói tôi nữa?”

“Anh quản tôi, đây là bàn nhà tôi mà.” Lạc Tri Dư lộ rõ nguyên hình, “Tôi muốn chia như thế nào thì phải chia như thế ấy.”

Tiêu Ngạn: “Cậu gọi tôi tới giúp cậu làm bài, vậy mà tới cái bàn cũng không cho tôi dùng, tôi chỉ được coi là công cụ của cậu thôi sao?”

Lạc Tri Dư: “Công cụ sẽ không bao giờ động tay động chân giống như anh hết.”

Một câu “động tay động chân” này không hiểu vì sao lại chọc trúng điểm nào đó trong lòng hai người. Hai người trầm mặc một lúc lâu, Lạc Tri Dư thậm chí còn tốt bụng mà nhích sang bên trái 20 centimet, để lại cho Tiêu Ngạn một chút không gian.

“Ngài công cụ có còn ở đó không, đề này không biết làm.” Lạc Tri Dư vỗ vỗ cái bàn, đưa qua một tờ bài tập, “Đề cuối cùng ấy, anh xem giúp tôi đi.”

“Cậu đang làm đề thi đại học à, cái này đối với năm nhất khó lắm.” Tiêu Ngạn vừa nhìn đã biết, “Kiến thức này phải tới năm hai mới học.”

Nhưng Tiêu Ngạn vẫn giảng đề cho Lạc Tri Dư nghe. Lúc Lạc Tri Dư học tập đều tỏ ra rất nghiêm túc, đôi mắt nhìn chằm chằm bài làm, dựa theo phương pháp Tiêu Ngạn đã chỉ mà tính tính toán toán lên tờ giấy nháp, thường xuyên nêu lên ý kiến của mình, còn ngẩng đầu hỏi ý kiến của hắn.

Nhưng Tiêu Ngạn lại không tự chủ được mà nhớ tới hai đuôi mắt phiếm hồng khi nãy của cậu.

Nếu lại động tay bắt nạt thêm chút nữa, thì có thể thấy được một Lạc Tri Dư xinh đẹp hơn không nhỉ?

“Nghĩ cái gì thế?” Lạc Tri Dư chờ hướng giải tiếp theo, chờ đến tận nửa ngày cũng không được đáp lại, “Vẻ mặt anh sao lại đột nhiên lộ ra biểu tình “ tôi có tội “ thế kia?”

Tiêu Ngạn: “...... Không có chuyện gì.”

Học sinh cấp ba được chia ra thành hai loại, một là những tuyển thủ cực kỳ nỗ lực, trước sau đều chỉ muốn đọc sách làm bài; loại còn lại chính là những tuyển thủ học tập loạn xạ, ban ngày thì ngồi trong lớp điên cuồng chơi, buổi tối thì về ký túc xá điên cuồng học.

Lạc Tri Dư và Tiêu Ngạn, rõ ràng đều thuộc loại người của vế sau.

Hai người may mắn vừa thấy được bộ dạng nghiêm túc của đối phương, chợt ngoài ý muốn nhận ra bản thân mình và người kia là cùng một loại người, thế nên có không ít những đặc điểm và đề tại chung với nhau.

Tới gần 12 giờ tối, Lạc Tri Dư làm xong đống đề trên tay kia, cậu ném cây bút cái xoạch lên trên bàn, sau đó thoải mái dựa vào lưng ghế: “Học nữa không?”

“Sắp tới 12 giờ rồi, tôi phải về nhà.” Tiêu Ngạn thu dọn xong đống sách vở bỏ vào cặp sách, vì để phòng ngừa hai người lại lấy sai bài tập, hắn đã phải kiểm tra thêm một lần nữa.

“Vậy được rồi, để tôi tiễn anh ra ngoài.” Lạc Tri Dư mặc đồ ngủ ở nhà bên ngoài quấn một tấm chăn dày, đứng dậy muốn đưa Tiêu Ngạn đi, “Tiễn đến cửa sân đi.”

“Không cần.” Tiêu Ngạn nói, “Cậu mở cửa cho tôi là được rồi, tôi tự biết đường về.”

Lạc Tri Dư thuận tay đóng cửa phòng mình lại, dẫn Tiêu Ngạn ra phòng khách, nhưng hai người còn chưa đi được mấy bước, bên ngoài đã truyền đến một loạt tiếng mở cửa nhà.

Tiêu Ngạn: “?”

Lạc Tri Dư: “......”

Cậu trở tay đẩy mạnh Tiêu Ngạn vào trong phòng cất chứa nhỏ cạnh cầu thang, rồi tự mình đi vào chung, đóng cửa phòng lại.

“Làm tôi sợ muốn chết, đã bảo là đêm nay không về cơ mà?” Lạc Tri Dư vỗ vỗ ngực, tim đập có hơi mau, cậu ra hiệu bảo Tiêu Ngạn nhỏ giọng, “Chờ mọi người ngủ hết, tôi lại đưa anh ra ngoài.”

Diện tích phòng chứa đồ cạnh cầu thang rất nhỏ, chứa toàn đồ của Lạc Tri Dư, chỉ dư có duy nhất một khoảng trống nhỏ đủ để cho hai người miễn cưỡng đứng thẳng. Lạc Tri Dư không hề bật đèn, chỉ có vài ánh đèn của người máy lau nhà sạc điện dưới mặt đất đang hơi hơi lập loè.

“May là anh mang đồ bọc giày đấy.” Lạc Tri Dư nhỏ giọng nói vào tai Tiêu Ngạn, “Bằng không tôi sẽ phải nghĩ cách giải thích vì sao cửa nhà lại có thêm một đôi giày, còn phải giải thích vì sao lại cắt đứt thiết bị giám sát và mang một Alpha về nhà”

“Tri Dư hình như ngủ rồi, thấy cửa phòng đã đóng.” Âm thanh trò chuyện từ bên ngoài truyền đến.

“Chắc ngủ rồi đấy, đừng quấy rầy nó, chúng ta cũng chuẩn bị nghỉ ngơi đi.” Thanh âm này dần dần đi xa.

[ Không phải là ve sầu ]: cover me*!

(*Một thuật ngữ trong game, ý muốn nhờ đồng đội bảo vệ, bảo kê và bọc hậu cho mình)

[ Quả quýt thúi ]:......

[ Không phải là ve sầu ]: Giao lưu qua WeChat, sẽ an toàn hơn.

[ Quả quýt thúi ]: Cậu vừa đổi biệt danh của tôi thành gì đấy?

[ Quả quýt thúi ]: Đừng giấu giếm nữa, tôi thấy hết rồi. Nụ-cười-ngược.jpg

Không gian trong phòng chứa đồ quá nhỏ, thế nên nửa thân trên của Lạc Tri Dư đều dựa hết lên người Tiêu Ngạn. Cậu khi nãy đã có chút mệt mỏi, không bao lâu sau liền dựa vào bả vai Tiêu Ngạn ngủ gà ngủ gật. Tiêu Ngạn sợ cậu té ngã, đành phải cẩn thân từng li từng tí đỡ lấy cậu.

Vị ngọt của hương đào cứ như gần như xa mà quanh quẩn bên người hắn, hắn không thể tránh được việc bị dính lây tin tức tố của Lạc Tri Dư, do hai người bọn họ dựa nhau quá gần.

Di động của Tiêu Ngạn đột nhiên nhận được tin nhắn mới gửi tới. Hắn nhanh tay lẹ mắt tắt tiếng âm báo nhắc nhở, đổi thành chế độ im lặng.

[ Mẹ ]: Đã trễ thế này rồi, còn đi đâu nữa?

[ Mùi thuốc súng tràn ngập ]: Con ra ngoài chơi.

[ Mẹ ]: Đã về nhà chưa? Buồn-ngủ.jpg

[ Mùi thuốc súng tràn ngập ]: Giờ về ạ.

[ Mẹ ]: Vậy con nhanh lên.

[ khói thuốc súng tràn ngập ]: Vâng, con sẽ cố gắng đi nhanh một chút.

Giọng nói bên ngoài dần dần biến mất, Tiêu Ngạn vỗ vỗ Lạc Tri Dư: “Đang đứng mà cũng ngủ được nữa, phục cậu luôn.”

“Mấy giờ rồi.” Trong giọng nói của Lạc Tri Dư có xen lẫn vài tia ủ rũ nồng đậm, vẫn còn chưa thanh tỉnh sau giấc ngủ, “Hay là anh đừng đi nữa, giường của tôi đủ lớn mà.”

Tiêu Ngạn: “......” Nội tâm hắn vất vả lắm mới có thể bình tĩnh lại, giờ lại bị chọc cho nổi lên vài gợn sóng lăn tăn.

Sau khi cởi bỏ bộ đồng phục mình mặc thường ngày, Tiêu Ngạn chợt cảm thấy tư tưởng của mình càng ngày càng có chút nguy hiểm.

“Nào, cậu lặp lại lần nữa xem.” Tiêu Ngạn dùng tay uy hiếp cần cổ của Lạc Tri Dư, “Hoặc là phải về chép lại sách giáo khoa ba lần, rồi mới được quay về hỏi tôi.”

Lạc Tri Dư vừa bị chạm một phát đã lập tức thanh tỉnh, mà nói đi nói lại cũng cảm thấy có gì đó kỳ quái. Rõ ràng từ nhỏ đến lớn số lần hai người bọn họ đánh nhau nhiều vô số kể, vậy mà cậu vẫn sinh ra một sự tín nhiệm mù quáng đối với Tiêu Ngạn.

“Tôi thì không tính, nhưng đối với những Alpha khác, cậu không thể nói như vậy được, nhớ chưa?” Tiêu Ngạn cảm thấy mình vẫn phải dạy dỗ lại người này một chút, không dạy không được, “Những Alpha khác cũng không thể nào chạm vào cậu như thế này. Nếu có ai chạm vào cậu như vậy, thì cậu phải tẩn người đó, hoặc gọi tôi giúp cậu tẩn người đó, biết không?”

“Biết rồi mà.” Lạc Tri Dư gật đầu đồng ý, “Đã hiểu, anh không được tính là Alpha.”

Lời này vừa được thốt ra, cậu lập tức liền cảm thấy hối hận, bởi vì ngau sau đó, Tiêu Ngạn liền tỏ ra không chút suy nghĩ mà nhéo eo cậu một phát, làm cậu giật mình lùi về sau, không gian nhỏ hẹp khiến Lạc Tri Dư không thể lui được nữa, một chân dẫm lên trên nắp của người máy lau nhà, ấn trúng cái nút khởi động của người máy.

“A ha ha ~ tôi phải bắt đầu quét rác!”

Người máy lau nhà bị khởi động, thanh âm thông báo quét rác vang vọng khắp góc của căn phòng.

Tiêu Ngạn: “......”

Lạc Tri Dư: “......”

Trong hoàn cảnh càng đầy khẩn trương và đầy sự kích thích, thì lại càng có nhiều chuyện vặt vãnh muốn tới phá đám hơn.

“Gặp chướng ngại vật, gặp chướng ngại vật.” Người máy lau nhà đâm tới đâm lui dưới gót chân Lạc Tri Dư, “Xin hãy dời chướng ngại vật sang chỗ khác.”

Lạc Tri Dư gian nan cúi người tắt người máy lau nhà lại, chướng ngại vật họ Lạc rón ra rón rén đuổi chướng ngại vật họ Tiêu ra khỏi sân, kinh hồn bạt vía mà quay về phòng khách.

“Người máy lau nhà bị động kinh à?” Bố cậu ngồi xổm trước cửa phòng chứa đồ, khép nửa đôi mắt nghiên cứu người máy đang nằm trên mặt đất.

“Ai biết được? Chắc là động kinh đấy ạ, nên đổi đi thôi.” Lạc Tri Dư cực kỳ bình tĩnh mà trở về phòng, để lại bố cậu đứng tại chỗ tự hỏi: Thằng nhóc Lạc Tri Dư đã sớm “ngủ” này tại sao lại trở về từ ngoài vườn chứ?

[ Không phải là ve sầu ]: Thuận lợi không, anh bạn?

[ Không phải là ve sầu ]: Tôi bên này không có việc gì, tôi đã thuận lợi nằm tọt vào ổ chăn.

[ Quả quýt thúi ]: Vậy cậu ngủ đi, tôi sắp về đến nhà rồi, cũng rất thuận lợi, không phức tạp như nhà các cậu, trong sạch thì tự mình biết, không có chuyện gì khó giải thích được đâu.

[ Quả quýt thúi ]: Ngủ ngon.

[ Không phải là ve sầu ]: Đêm nay cũng thật quá kích thích rôi.

[ Quả quýt thúi ]: Khuyên cậu nên im miệng.

[ Quả quýt thúi ]: Ngoan, nếu không biết nói gì thì hãy im lặng.

[ Không phải là ve sầu ]: Anh biết nói hả?? Anh cứ mang một quyển sách lên đây rồi từ từ đọc nhé.

Lạc Tri Dư đi ngủ, trên con đường dưới đêm đông lạnh giá, chỉ có duy nhất một mình Tiêu Ngạn phải một nắng hai sương bước đi.

Phòng khách nhà Tiêu Ngạn, hai người vừa mới về đến nhà đang ngồi trò chuyện ——

“Đã trễ thế này rồi, Tiêu Ngạn còn đi chơi ở đâu vậy?” Bố của Tiêu Ngạn đã tỉnh rượu một nửa, “Tại sao còn phải tắt máy giám sát chứ? Nó đang định làm cái gì đây.”

“Không biết nữa, chỉ nói là đi chơi, không nói gì thêm nữa, chắc là ra tiệm net đi?”

“Không cần phải thế chứ, máy tính và đường truyền internet ở nhà đều tốt hơn so với tiệm net mà.” Tiêu Tự nghĩ không ra, “Ăn nhậu chơi bời gì thì cũng có thể giải quyết ở nhà.”

“Vậy lạ thật, có thứ gì mà trong nhà chúng ta không có sao?”

Tiêu Tự: “...... Anh nghĩ đến một thứ......”

“Thứ chúng ta nghĩ đến có thể là cùng một thứ......”

Hoảng loạn.

“Nhà chúng ta không nuôi một thằng tra nam, phải hỏi cho ra nhẽ.”

“Tí phải hỏi một chút.”

Dưới trời đêm đen gió lớn, Tiêu Ngạn rốt cuộc cũng về tới nhà, quét thẻ bấm mật mã mở cửa, động tác thuần thục, không có chút sự hoảng hốt nào, vào phòng khách chuyện thứ nhất là bật đèn, chuyện thứ hai là......

Trên sô pha của phòng khách có hai người đang dùng ánh mắt thâm sâu mà nhìn chằm chằm hắn ——

Tiêu Ngạn: “???”

Cái này so với phim kinh dị chiếu ở nhà Lạc Tri Dư còn khủng bố hơn.

“Đi đâu vậy nha?” Mẹ mỉm cười.

“Chơi cái gì nha?” Bố hiền từ.

“Chỗ nào trên người có chữa mùi vị của Omega nha?” Bố mẹ dùng đôi mắt nhìn thấu hồng trần.

Tiêu Ngạn: “......”

00:59:47

[ Mùi thuốc súng tràn ngập ]: cover me.

[ Ve sầu ]: Buồn-ngủ.jpg

[ Ve sầu ]: Tự mình giải quyết đi, trong sáng thì tự mình biết mà.

[ Ve sầu ]: Anh trai à anh ngủ ngon nha.

- ------------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.