Tin Tức Tố Nói Chúng Ta Không Có Khả Năng

Chương 22: Chương 22: Tôi ăn vạ anh




Edit: Juri

Vào lúc 9 giờ tối, các phụ huynh học sinh đang cực kỳ náo nhiệt, phía dưới gửi hàng tá các video bọn học sinh làm trò con bò.

Từ chủ nhiệm:?

Trương hiệu trưởng:? 0.0

Ngô chủ nhiệm:......

Lũ học sinh đã nỗ lực hết một tuần, vừa mới kết thúc kỳ kiểm tra đầu năm, liền kìm nén không được nỗi lòng xao động, biến bản kiểm điểm thành mấy đoạn video cực kỳ đa dạng này.

Thầy giáo Hứa: 7-109, 3-503, chuyện ở ký túc xá của các em là như thế nào, hôm đó tôi kiểm phòng có phát hiện các em mang lò nướng với lò vi ba vào đâu?

“7-109 Từ Bội Bội đã gỡ một tin nhắn.”

“3-503 Ngô Hiệu đã gỡ một tin nhắn.”

Thầy giáo Hứa: Ngày mai tới văn phòng của tôi viết tường trình về việc các em mang đồ điện sai quy định vào trường học.

Ngô chủ nhiệm:...... Thôi tùy các em, dù sao chiều mai cũng phát điểm bài kiểm tra đầu năm rồi, các em cứ đắc ý hết đêm nay đi.

Lời này của Ngô chủ nhiệm vừa được nói ra, hơn phân nửa người trong nhóm liền ồn ào bàn tán, nhưng năm nhất thì lại không có chút sợ hãi nào, vẫn tiếp tục gửi tin nhắn.

[3-101 Tỉnh Hi Minh ]: [ video ]

Tiêu Ngạn ở trong phòng vệ sinh tắm rửa, điện thoại đặt ở trên bàn vang không ngừng.

“Sao nó được hoan ngênh dữ vậy?” Thang Nguyên hâm mộ nói, “Tao cũng muốn được tin nhắn vây quanh như vậy, điều đó khiến tao cảm thấy bớt cô đơn đi một chút.”

Phàn Việt có chút chột dạ, không dám mở lời.

Lúc Tiêu Ngạn bước ra khỏi phòng, thấy màn hình di động hiện lên mấy trăm cái thông báo tin nhắn, đa số đều là bạn học thân thiết nhắn thăm hỏi.

“Ngạn ca, xem diễn đàn học sinh đi, Lạc Tri Dư đang cà khịa mày đó, tao nhớ mùi tin tức tố của mày là mùi quả quýt nhỉ.”

“Hai đứa mày rốt cuộc có quan hệ gì không, sao lại rắc rối thế này?”

“Ngạn ca, Lạc Tri Dư đang ngồi trước nồi quýt đọc kiểm điểm, nhạc nền còn là chú Đại Bi dùng để niệm phật nữa chứ!”

“Mày có muốn Lạc Tri Dư hay không, không muốn thì tao sẽ theo đuổi.”

“Kiểm tra sức khoẻ thế nào rồi? Lạc Tri Dư không hài lòng với mày à?”

Tiêu Ngạn: “......”

Mới vừa nói sẽ hòa thuận ở chung không gây chuyện xong, Lạc Tri Dư cũng chỉ kiên trì được vài phút. Trong lúc hắn đang suy nghĩ phải giải quyết như thế nào, tên đầu sỏ gây tội kia hoàn toàn không biết liêm sỉ mà gửi tin nhắn cho hắn, hắn để yên cho tin nhắn của Lạc Tri Dư hiện lên hiện xuống trước mắt mình.

[ Ve sầu ]: Anh đặt cái biệt danh éo gì cho tôi vậy? Tiên-nữ-nhíu-mày.jpg

[ Ve sầu ]: Ai cho anh gọi tôi là ve sầu, hả?

[ Mùi thuốc súng tràn ngập ]: Ai cho cậu lấy nồi hầm quả quýt cà khịa tôi, hả?

[ Ve sầu ]: Anh lấy nồi của tôi rồi bây giờ còn không cho tôi cà khịa anh nữa là sao, hả?

[ Mùi thuốc súng tràn ngập ]: Cậu đến cũng quá đúng lúc đấy. Mỉm-cười.jpg

[ Mùi thuốc súng tràn ngập ]: Cậu xong đời rồi, thanh danh của tôi lại một lần nữa bị cậu hại. Nụ-cười-ngược.jpg

[ Ve sầu ]:?

Lạc Tri Dư đang chơi game, cậu vừa mới kéo ra giao diện bạn tốt của Tiêu Ngạn, liền thấy có thông báo gửi cho Tiêu Ngạn.

[ Lớp ba - Rùa tóc xanh mời bạn tham gia đấu 5v5* ].

(*Trận đấu tổ đội: năm người tổ đội lại đấu với năm người của đội đối thủ)

Rùa tóc xanh?

Lạc Tri Dư bấm đồng ý, tiến vào trò chơi.

Lớp ba - Rùa tóc xanh: Cái đm, bố ơi con lạy bố luôn đó, diễn đàn chỉ vì bố mà đã mọc lên tận ba cái lầu mới, đều đang nói về sự yêu hận tình thù của bố và Lạc Tri Dư, vậy mà bố vẫn có thể chơi game.

Lớp ba - Rùa tóc xanh: Chẳng qua bọn con đều biết bố rất là trong sạch.

Lớp ba - Rùa tóc xanh: Đều do Lạc Tri Dư sai, con tuyệt đối tin tưởng bố, Lạc Tri Dư không còn là người nữa rồi.

Mùi thuốc súng tràn ngập:? Anh nói cái con mẹ anh ấy.

Lớp ba - Rùa tóc xanh: Ơ đệch cụ? Cậu ta thực sự là mẹ con à?

Mùi thuốc súng tràn ngập:??? Tôi đang chửi anh đấy, cực kỳ chân thành mà chửi anh đấy!

Mùi thuốc súng tràn ngập: Nghe không hiểu bố anh đang chửi anh hả.

Lớp ba - Rùa tóc xanh: Dạ con hiểu, con hiểu.

Mùi thuốc súng tràn ngập: Anh thì biết cái gì.

*

Những trận mưa to cuối hạ qua đi, nhường chỗ cho từng đợt mưa mùa thu rả rích kéo đến, cứ thế suốt một tuần, mỗi lần Lạc Tri Dư ra khỏi cửa đều phải cầm ô, tránh né mấy vũng nước nhỏ trên con đường lát xi măng. Thẳng đến tận hôm thứ bảy, bầu trời mới được xem như có trong xanh hơn một chút.

Thứ hai tuần tới sẽ có buổi diễn tập phòng chống động đất, ở trên sân trường cuối tuần, giáo viên và học sinh đều đang tất bật chuẩn bị cho công tác diễn tập.

“Xích qua trái một chút.” Lạc Tri Dư đang ngồi trên thang leo vẽ báo bảng, Tiêu Ngạn giúp cậu điều chỉnh vị trí cầu thang, “Đúng đúng đúng, chỗ này chỗ này, được rồi.”

“Cậu cẩn thận chút.” Tiêu Ngạn dừng lại.

“Ổn thật mà.” Lạc Tri Dư dậm chân.

Kế bên cổng trường lúc này đang treo một tấm bảng đen to tướng, cứ như là biểu tượng của trường Nhất Trung vậy, vẫn luôn được sử dụng từ vài thập niên trước lúc vừa mới thành lập trường cho đến bây giờ, đến khi trường học bắt đầu có tiếng mới chuyển đổi thành bảng điện tử, nhưng tấm bảng đen ấy trước sau vẫn không bị gỡ bỏ. Lạc Tri Dư ngồi trước tấm bảng vẽ tranh, ngâm nga giai điệu của bài hát tiết Anh vừa mới được học trong tiết âm nhạc, còn Tiêu Ngạn thì dựa vào bên cạnh cầu thang, đọc sách từ vựng của hắn.

“Lớp các anh có ai là rùa tóc xanh không?” Lạc Tri Dư nhớ tới vụ chơi game mấy hôm trước.

“Rùa tóc xanh?” Tiêu Ngạn nhíu mày suy nghĩ một chút, “Chắc cậu đang nhắc tới Lục Minh Quy.”

“Cái nickname xàm xí gì thế không biết......” Lạc Tri Dư ghét bỏ nói.

(*Rùa tóc xanh (Lǜ máo guī) và Lục Minh Quy (Lùmíngguī) đọc gần giống nhau)

Trời vừa mới đổ một đợt mưa, toàn bộ vườn trường như được sống lại một lần nữa, tất cả đều trở nên cực kỳ sinh động.

“Đáng lẽ ra phải làm một cái poster rồi trực tiếp treo lên, như vậy sẽ không cần phải dùng tay để vẽ, tôi chưa bao giờ vẽ qua cái bảng nào lớn như vậy, truyền thống của Nhất Trung đúng là kỳ lạ thật.” Lạc Tri Dư dùng khăn lau bảng phủi phủi hộp phấn trong tay, “Đói bụng quá, có phải đã tới lúc nên ăn cơm rồi không?”

Tiêu Ngạn lấy dừng tay nhìn đồng hồ: “Thang Nguyên chắc là sắp tới đây đưa cơm rồi, cậu xuống dưới trước đi.”

“Kết thúc công việc......” Lạc Tri Dư dùng sức quá mạnh, hộp phấn viết chợt tuột khỏi tay, các loại phấn màu rơi tung tóe lên đầu của Tiêu Ngạn.

Tiêu Ngạn: “Lạc Tri Dư cậu ngứa đòn có phải không?”

“Ha ha ha ha xin lỗi......” Lạc Tri Dư bước xuống bậc thang, với tay đè bả vai Tiêu Ngạn xuống, phủi phủi bột phấn dính trên đầu hắn.

“Cậu còn cười?”

“Cầm đi.” Tiêu Ngạn vỗ vỗ bụi phấn trên quần áo, giơ tay ném một lon nước mật đào qua cho Lạc Tri Dư, “Không được lắc, cũng không được chĩa nó vào người tôi.”

Lạc Tri Dư mở nắp lon, liếm đi những hạt bong bóng nhỏ dính trên bề mặt, ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt trông cực kỳ vô tội.

Bởi vì điểm cộng rất ít, cho nên tổ hội họa của ban văn nghệ chỉ có năm người, lớp ba Lạc Tri Dư, lớp sáu Nghiêm Tử Hàm, lớp một Lộ Lộ, cộng thêm hai vị học sinh năm hai là Tiêu Ngạn và Thang Nguyên đến đây gộp vào cho đủ số lượng.

Nhưng xét đến việc tuần này Lộ Lộ vẫn còn đang ở trong ký túc xá cách ly, Nghiêm Tử Hàm thì lại có mùi tin tức tố vị que cay quá nồng, Lạc Tri Dư không thể tiếp xúc quá gần với bọn họ, cho nên cuối cùng đợt vẽ bảng trường này chỉ được phân công cho một mình Lạc Tri Dư, cộng thêm tên giám sát công tác Tiêu Ngạn.

“Theo tiến độ này, chắc tới tầm buổi chiều là xong.” Lạc Tri Dư ngửa đầu đánh giá thành quả làm việc suốt buổi sáng của mình.

Bên phải bảng đen có một khối khu vực đơn độc, dùng để ghi lại tên của tác giả sáng tác tấm bảng này, phấn viết trong tay Lạc Tri Dư vừa mới tiếp xúc với bảng đen, đã đột nhiên thay đổi chủ ý.

“Anh viết đi, người lên kế hoạch là anh, người phụ trách sáng tác là tôi, vết thêm tên bạn cùng phòng của anh nữa.” Lạc Tri Dư đưa phấn viết đưa Tiêu Ngạn, “Chữ tôi xấu, sợ làm mất mặt trường.”

“Vẽ cũng khá đẹp đấy chứ, sao lại mất mặt được.” Tiêu Ngạn tinh tế viết xuống vài cái tên ở mục sáng tác, “Tôi có xem qua vở viết mẫu của cậu, cậu không nên luyện viết chữ mỏng* đâu.”

(*Viết chữ mỏng bên Trung như viết nét thanh nét đậm bên mình, đều có yêu cầu cao hơn và có mục đích làm cho chữ đẹp hơn, nhưng khác ở chỗ bên Trung chỉ có nét mỏng chứ không có nét đậm)

“A?” Lạc Tri Dư mờ mịt, “Mẹ tôi bắt tôi luyện, luyện ba năm.”

Chắc muốn luyện viết cho đẹp ấy mà.

Hai người dựa vào tấm bảng đen hàn huyên nửa giờ, cũng không thấy Thang Nguyên tới đây đưa cơm.

“Mày đâu rồi?” Tiêu Ngạn gọi điện thoại cho đứa bạn cùng phòng, “Tao với ve sầu đang chờ cơm trưa của mày đó.”

Bên đầu kia của điện thoại và từ phía cuối của sân thể dục, đột nhiên đồng thời truyền đến hai tiếng thét như quỷ khóc sói gào: “Có mèo, có mèo á, mèo á á á á......”

Một bóng người xách theo hai túi cơm hộp bay nhanh qua tầm mắt hai người, phía sau còn có mấy chú mèo màu cam đang đuổi theo.

Lạc Tri Dư: “Tên Alpha dũng mãnh của ký túc xá các anh bị làm sao vậy?”

“Không có gì.” Tiêu Ngạn nhấc điện thoại ra xa chút, “Tin tức tố của cậu ta là mùi bạc hà mèo, nhưng cậu ta lại sợ mèo.”

- ------------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.