Tin Tức Tố Nói Chúng Ta Không Có Khả Năng

Chương 28: Chương 28: Tin tưởng khoa học




Edit: Juri

“Tao cứ tưởng mày đã mất hứng thú với anh ta rồi.” Hai người kiểm tra xong liền chạy qua khu dạy học, Tỉnh Hi Minh hỏi, “Lần trước rủ mày lên lầu xem, mày lại tỏ ra đam mê học tập, tao còn tưởng mày đã quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, từ nay về sau không trêu chọc Tiêu Ngạn nữa chứ.”Ai mà biết được tên này chỉ có một ngày hôm đó là hành xử khác thường, còn những ngày khác vẫn giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, luôn điên cuồng tìm cách chọc phá Tiêu Ngạn.

“Tao chỉ muốn chào hỏi anh ta một cái thôi.” Lạc Tri Dư xoa xoa đôi tay nhức mỏi do cật lực làm bài hai ngày nay của mình, trên mặt còn mang theo vài tia tiếc nuối, “Đáng tiếc vừa rồi không thành công.”

“...... Mày đã từng thấy ai chào hỏi như vậy chưa? Người bình thường sẽ chào hỏi như cách mày vừa làm sao?” Tỉnh Hi Minh thật sự không thể hiểu nổi cái kiểu thăm hỏi đặc biệt này của thằng bạn, “Đừng dùng ánh mắt vô tội kia để nhìn tao nữa, mày lúc nãy vẫn còn có chút tiếc nuối đúng không?”

“Gặp qua rồi mà.” Lạc Tri Dư nói một cách đương nhiên.

“Ai?” Vậy mà còn có người làm tương tự Lạc Tri Dư à?

“Bản thân Tiêu Ngạn đó.” Lạc Tri Dư nói, “Mày không biết đâu, lúc trước anh ta toàn làm vậy với tao, hồi đó tiểu học tao học ngoại trú, anh ta học ở trường học kế bên, nhà bọn tao ở chung một tiểu khu, tan học phải đi qua một cung đường, anh ta chỉ cần nhìn thấy tao một lần, sẽ ném một lần, hư thật sự.”

Tỉnh Hi Minh: “......” Thật là nói không nên lời, hai người ai cùng thiếu đánh hết.

Trong văn phòng tổ chấm bài thi năm nhất, khuôn mặt Ngô chủ nhiệm mang theo vẻ kinh ngạc, nhận lấy bài thi Tiêu Ngạn đưa qua.

Trên mặt Tiêu Ngạn rõ ràng viết bốn chữ “Công bằng vị tha”, không nhìn ra nửa điểm khác thường nào.

Ngô chủ nhiệm: “......”

Có thể thấy được, chủ nhân của tờ giấy thi này, đã trải qua một quá trình từ “Tôi muốn viết chữ thật đẹp” thành “Tôi viết chữ là được rồi” trong phần viết tự luận, một tờ giấy chứa mấy hàng chữ cong cong xiêu vẹo khác nhau, trông cứ như “Một đàn cò trắng bay về phía chân trời” đầy khí thế, nhìn qua thì rất loạn, nhưng nhìn kỹ thì lại có chút chỉnh tề đến kỳ lạ.

Miễn cưỡng cũng có thể xem được, đâu đến mức phải đổi bài?

Nhưng dù sao thì cái yêu cầu nhỏ này, Ngô chủ nhiệm vẫn đáp ứng được.

“Được, em đổi bộ khác đi.” Phần bài thi kia của Tiêu Ngạn bị Ngô chủ nhiệm truyền xuống cho tổ giáo viên chấm, Phàn Việt chia nửa chồng bài thi của mình ra, đưa cho Tiêu Ngạn.

“Vất vả mọi người quá.” Ngô chủ nhiệm nói, “Chờ đến kỳ thi tập trung thì tốt rồi, sẽ có máy kiểm tra đáp án, không cần chúng ta phải chấm bằng tay.”

Tiêu Ngạn nhận lấy tập bài thi mới, bút đỏ trong tay phê cực nhanh, cục giấy nhỏ lúc nãy vừa lấy được từ trong tay Lạc Tri Dư bị hắn vứt sang một bên. Lạc Tri Dư không viết nhiều thứ có liên quan đến bài thi vào trong giấy nháp lắm, mà ngược lại chỉ cầm một cây bút chì, vẽ cái cây bạch quả bên ngoài cửa sổ kia cùng với vô số thứ linh tinh khác.

Cũng không biết lúc thi Lạc Tri Dư suy nghĩ cái gì, thứ cậu vẽ trên nhánh cây không phải là lá bạch quả, mà là một đám quả quýt lúc nhúc xum xuê.

Vài vị giáo viên vừa phê bài thi vừa nói chuyện phiếm, không biết làm thế nào, đề tài đột nhiên chuyển đến trên người các học sinh.

“Tin tức tố của thằng bé Thang Nguyên này, tôi hâm mộ chết mất, nếu tôi có tin tức tố giống vậy, tôi sẽ không lo bị mèo xa lánh nữa rồi.”

“Tin tức tố mùi bạc hà mèo của nhà nó là do di truyền ạ.” Phàn Việt thường xuyên ra vào hội học sinh, nên cũng khá thân thiết với các thầy cô, lúc tám chuyện cũng có thể chen vào vài câu, “Ai ngờ truyền đến đời của nó, nó lại sợ mèo.”

“Ký túc xá của bọn em thường có mèo tới tham quan.” Tiêu Ngạn tính xong tổng điểm, liền điền lên ô mục ở đầu bài thi, “Thang Nguyên mua không ít thức ăn cho mèo, lấy ra dụ vài con mèo lớn nhỏ hay xuất hiện trong trường.”

“Lại nói tiếp.” Ngô chủ nhiệm hướng ánh mắt về phía Tiêu Ngạn, “Tiêu Ngạn, em và Lạc Tri Dư dạo này còn có vui vẻ ở chung không?”

Âm thanh nói chuyện của tổ chấm bài trong văn phòng chợt bị cắt đứt, mọi người đều hướng mắt về phía Tiêu Ngạn.

“Vẫn ổn ạ.” Tiêu Ngạn nói.

“Thế thì được, thầy an tâm rồi.” Ngô chủ nhiệm rất vui mừng, “Tôi thấy hai em dạo này cũng không đánh nhau nữa, đứa nhỏ Lạc Tri Dư này mặc dù có chút nghịch ngợm, nhưng bản chất thực ra không xấu, nếu các em có thể hòa đồng ở chung, em ấy chắc hẳn sẽ là một người rất đáng giá để trò chuyện cùng.”

Phàn Việt: “......” Hẳn là rất đáng giá.

“Được ạ.” Phàn Việt nghe thấy thằng bàn ngồi cùng bàn của cậu ta trả lời rất nghiêm túc, “Thân là đối tượng trọng điểm cần phải chú ý của Nhất Trung, em bảo đảm sẽ hòa đồng với Lạc Tri Dư, không gây thêm phiền phức cho trường nữa.”

Lạc Tri Dư vừa làm xong bài thi cũng không quay về ký túc xá, cậu ngồi ở kế bên sân thể dục xem Tỉnh Hi Minh đánh cầu lông với một nữ sinh Beta của lớp một, ở khu sinh hoạt không ai kiểm điện thoại, bên phía khán đài này cũng chỉ có một mình cậu, nên Lạc Tri Dư thoải mái dựa vào ghế, cầm di động mở nhạc.

Omega lớp sáu năm nhất Nghiêm Tử Hàm quan sát cậu thật lâu, rốt cuộc nhịn không được bước tới: “Sao cậu không ra đánh cầu, cậu tới đây chỉ để hóng gió thôi hả?”

“Không hóng gió, cũng không đánh cầu, tôi chỉ ngồi đây thôi.” Lạc Tri Dư dịch sang phía Nghiêm Tử Hàm một chút, dùng móng vuốt vỗ cái bẹp lên bả vai Nghiêm Tử Hàm, “Sao che tin tức tố kín mít vậy, cho tôi ngửi tí đi.”

Tin tức tố mùi vị que cay, Lạc Tri Dư cảm thấy rất hiếm lạ.

Nghiêm Tử Hàm bị cậu dọa sợ: “Cái đệt, thật mất công cậu là Omega.”

“Làm gì vậy, nhóc lưu manh.” Một bàn tay duỗi tới, bắt được cổ áo Lạc Tri Dư, lôi Lạc Tri Dư trở về chỗ cũ.

“Có làm gì đâu?” Lạc Tri Dư không cần quay đầu cũng biết đó là ai.

Tiêu Ngạn buông tay ra, ngồi xuống bên cạnh Lạc Tri Dư, vặn mở nắp chai nước khoáng trên tay, ngửa đầu tu vài ngụm nước: “Đúng lúc hai cậu đều ở đây, chúng ta bàn một chút về poster với bảng tin của đại hội thể thao mùa thu năm nay đi.”

“Được nha, Lộ Lộ hôm đó cũng tới, chúng ta mấy người cùng nhau nói chuyện thì hiệu suất sẽ cao hơn.” Tỉnh Hi Minh dưới sân vẫy tay với Nghiêm Tử Hàm, cậu ta đứng dậy, “Tôi đi đánh cầu một lát, hai người nói trước đi.”

Nghiêm Tử Hàm bước ra khỏi khán đài, để lại hai người Lạc Tri Dư và Tiêu Ngạn ở lại khu vực này.

“Tôi không có gì để nói với anh hết.” Lạc Tri Dư vẫn còn hận chuyện lúc nãy bị nắm cổ áo.

“Tôi cũng không có gì để nói với cậu hết, tôi chỉ thuận đường lại đây thông báo chuyện khi nãy cho cậu thôi.” Tiêu Ngạn cũng nói, “Cậu có thể đi rồi.”

“?Mắc gì?” Lạc Tri Dư không phục, “Tôi tới đây trước, mọi việc đều phải có thứ tự trước sau chứ.”

“Vậy thì cậu đừng đi nữa, cũng chả ai ép cậu đi.” Tiêu Ngạn lôi một quyển sách từ trong túi ra, “Dù sao hiện tại tôi cũng chẳng muốn đi, chỗ này phong thuỷ khá tốt.”

Lạc Tri Dư: “......”

Còn bày đặt phong thuỷ nữa chứ, rõ ràng anh chỉ tới để so đo chuyện ném giấy khi nãy thôi.

Lạc Tri Dư nhận được một tin nhắn mới.

[ Tường Đầu Thảo ]: Ồ wow, hai người thế mà lại có thể thân thiết ngồi nói chuyện chung với nhau.

[ Tường Đầu Thảo ]: Sau khi kiểm tra sức khỏe xong đúng là khác biệt hẳn.

[ Không phải là ve sầu ]:?

[ Không phải là ve sầu ]: Mày mù hả, bọn tao đang choảng nhau đó, nhìn không ra sao.

[ Tường Đầu Thảo ]: Tao đúng thật là vừa điếc vừa mù.

[ Tường Đầu Thảo ]: Tao còn đặc biệt gọi tiểu que cay xuống để hai người có không gian trò chuyện riêng nữa.

[ Không phải là ve sầu ]:?

[ Không phải là ve sầu ]: Thế tao cảm ơn mày nha.

[ Tường Đầu Thảo ]: Đều là bạn cùng phòng mà, khách khí gì chứ.

[ Không phải là ve sầu ]:......

[ Không phải là ve sầu ]: Sao chúng mày cứ suốt ngày đặt biệt danh cho nhau thế?

[ Không phải là ve sầu ]: Vậy tao là cái gì? Bé mật đào nhỏ? Còn rất đáng yêu nữa?

[ Tường Đầu Thảo ]: Bé bom.

“Tường Đầu Thảo” đã gỡ một tin nhắn.

[ Không phải là ve sầu ]:???

Tới tháng chín bắt đầu ngày ngắn đêm dài, ánh mặt trời chậm rãi ngả về phía tây, bóng dáng quả cầu trên bầu trời cũng dần dần biến mất trong màn đêm, ánh đèn đường bên cạnh khán đài sáng lên, Tiêu Ngạn gấp mép sách lại để đánh dấu trang, rồi cất sách vào cặp.

Lạc Tri Dư ở trên tờ giấy vẽ vẽ cái sân bóng rổ cùng với khu dạy học đằng xa, cậu chỉ đơn giản phác họa hình dáng, trên sân bóng cũng không có người, thứ rơi vào rổ cũng chẳng phải bóng rổ, mà là một quả quýt to uỳnh.

“...... Lúc vẽ cậu suy nghĩ cái gì vậy?” Tiêu Ngạn nhìn cậu nửa ngày, rốt cuộc nhịn không được hỏi.

Hai người ở trên đài âm thầm tranh chấp nhau lâu như vậy, mặt trời cũng đã lặn rồi, hai người rõ ràng đều đã mệt mỏi, không khí thoáng có chút hòa hoãn hơn.

“Tiêu Ngạn a.” Lạc Tri Dư cũng chịu không nổi nữa, liền mở miệng nói chuyện.

“Gọi Ngạn ca, tôi lớn tuổi hơn cậu đấy.”

“Bày đặt tỏ vẻ.” Lạc Tri Dư không tình nguyện gọi Ngạn ca, “Hai tháng sau kỳ thi tháng, có phải tới kỳ thi giữa kỳ không?”

“Nghĩ đâu xa vậy.” Tiêu Ngạn nói, “Trước khi thi giữa kỳ còn phải thi thêm một lần cuối tháng nữa, Nhất Trung cứ như vậy đấy, chờ cậu lên năm hai còn có thêm kỳ kiểm tra đầu năm với kiểm tra hằng tuần nữa.”

“Làm sao vậy?” Hắn hỏi Lạc Tri Dư, “Tuy rằng mọi người đều không thích kiểm tra, nhưng kiểm tra đối với cậu mà nói, cũng không khó đến vậy đi, tôi thấy xác suất trả lời đúng của cậu rất cao.”

“Anh làm sao mà biết được?” Lạc Tri Dư bắt lấy từ ngữ mấu chốt trong lời nói của hắn.

Tiêu Ngạn còn đang suy nghĩ không biết nên giải thích như thế nào với cậu, điện thoại Lạc Tri Dư chợt vang lên âm thanh nhắc nhở có cuộc trò chuyện video.

“Hello Tri Dư.” Thanh âm của Lạc Tư Tuyết truyền đến, “Hơn một tháng không gặp, có nhớ chị gái và anh trai của em không?”

“Không có, cảm ơn.” Lạc Tri Dư rất kiên quyết trả lời.

“Được thôi.” Lạc Tư Tuyết không có chút ngoài ý muốn nào, “Học sinh cấp 3 sống thế nào, chị thấy em cũng đã học được cách tự mình giặt quần áo rồi đấy.”

“Khá tốt, ngoại trừ đồ ăn ở căn tin quá khó ăn, thì những thứ còn lại cũng không tồi.” Lạc Tri Dư giơ điện thoại trong tay hướng về phía mình một chút, tránh việc không cẩn thận quay trúng Tiêu Ngạn.

“Chị cũng thấy em đang sống rất ổn.” Lạc Tư Tuyết nói, “Cuối tuần em không về nhà sao? Cùng với một cậu bạn Alpha không muốn để lại tên? Chậc chậc chậc, đây là nhãi ranh nhà ai muốn bắt cóc Tiểu Dư của chúng ta?”

Lạc Tri Dư: “......” Cậu không mang tai nghe, còn mở cả loa ngoài nữa.

Tiêu Ngạn ném cho cậu một ánh mắt ghét bỏ, Lạc Tri Dư cũng cho hắn lại một cái nhìn chán ghét, cộng thêm một cú đá vào cẳng chân.

“Tùy em thôi, không về thì không về, đi ra ngoài chơi thì được, nhưng phải chú ý an toàn, hiện tại có rất nhiều tra A chuyên môn lừa gạt các Omega trung học ngây thơ như em.” Lạc Tư Tuyết thuận tiện chỉ ra vài cái ví dụ, “Giống như lần trước, đại học của bọn chị có tên tra A, chuyện này xảy ra lâu lắm rồi, nhưng tới giờ bọn chị vẫn còn căm ghét hắn.”

“Được được.” Lạc Tri Dư tắt cuộc trò chuyện video, “Chị cứ yên tâm, anh ta không phải tra A, em cũng không hề ngây thơ.”

“Tôi chỉ tìm cậu để bàn công tác hội học sinh thôi mà......” Oán khí của Tiêu Ngạn có chút lớn.

“Không sao.” Lạc Tri Dư ôm bả vai Tiêu Ngạn, “Tuy rằng anh rất thiếu đánh, nhưng anh không tra, điểm này tôi vẫn phân biệt được.”

Lạc Tri Dư: “Phải tin tưởng khoa học chứ, chúng ta rất an toàn.”

Buổi sáng thứ hai, kết quả kỳ thi tháng của năm nhất đã được công bố, Lạc Tri Dư vừa đi toilet trở về, phát hiện trên bàn mình có nhiều thêm mấy tờ bài thi.

“Nhanh như vậy sao?” Hôm qua mới thi xong thôi mà.

“Có học sinh khối trên giúp thầy cô chấm bài thi, nên hiệu suất trở nên khá cao.” Tỉnh Hi Minh đối chiếu đáp án với điểm của mình, “Mày chắc không cần phải tính điểm đâu, mày cách vị trí thứ hai tận mấy điểm cơ mà.”

Điểm thì vẫn phải tính, không liên quan gì đến thứ tự cả, đó là thú vui sau khi kiểm tra xong.

Mấy bài đầu thì không cần phải thắc mắc gì hết, Lạc Tri Dư xem hết phần trắc nghiệm, mở phần trình bày và phân tích đề ra.

Trình bày và phân tích đề: Phân tích -1, trình bày -5

Lạc Tri Dư: “Sao trừ nhiều điểm trình bày vậy?!”

“Ai chấm cho mày đó? Chủ nhiệm lớp 4 coi trọng phần trình bày lắm, mấy dòng gạch ngang gạch chéo sai từa lưa này, còn có mấy dòng chữ viết viết nguệch vẽ ngoạc nữa này nữa, nếu rơi vào tay ông ấy chắc chắn sẽ bị trừ tanh bành điểm cho coi, ai dà, nên cầu mong là không phải là ông ấy chấm.” Tỉnh Hi Minh lật qua lật lại tờ bài thi của Lạc Tri Dư, “Nếu đúng thật là ông ấy sửa thì chỉ có thể trách mày xui xẻo, còn nếu là người khác, thì ít nhất cũng có thể đi khiếu nại nhỉ?”

“Để tao xem ai chấm nào.” Lạc Tri Dư hùng hổ.

Chữ ký người chấm thi: Tiêu Ngạn ( Trợ lý chấm thi)

Lạc Tri Dư khiêng cái chổi bước ra khỏi cửa.

- ------------------------------

“Anh Ngạn” hay “Ngạn ca” thì hay hơn nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.