Tin Tức Tố Nói Chúng Ta Không Có Khả Năng

Chương 6: Chương 6: Lo trước khỏi họa?




Edit: Juri

Một đám nam sinh của tòa 1 ký túc xá Alpha đứng trên ban công nhìn xuống, thấy được một màn này liền sôi nổi hít hà một hơi.

Một vị nam sinh lầu ba lên tiếng: “Trước kia học khóa sinh lý dành cho Alpha, thầy giáo có nói tin tức tố rất quan trọng, lúc đó tôi còn chưa tin, nhưng hiện tại tin rồi, 0% quả nhiên là không thể hoà bình ở chung.”

Lầu hai: “Tôi cho rằng 0% sẽ tỏ ra giang hồ ghét nhau như chó với mèo. Nhưng thực chất 0% cũng chỉ là nhảy nhót lung tung gà bay chó sủa thôi.”

Lầu năm: “Mấy ngày hôm trước ai nói muốn theo đuổi Lạc Tri Dư? Lạc Tri Dư trẻ trâu muốn chết!”

Lầu năm phía đông: “Không dám theo không dám theo nữa, theo xong lại bị ăn vài cán chổi thì toi đời, chỉ cần nhìn từ xa là được.”

Lầu hai phía tây: “Cũng không nhất định, đừng từ bỏ quá sớm, nói không chừng cậu ấy chỉ lấy cái chổi đánh Tiêu Ngạn thôi.”

Lầu bốn: “Giáo thảo ngã ngựa rồi ha ha ha ha, sắp hết thời rồi.”

Lầu một: “Không cho cười, Ngạn ca chính là bộ mặt của ký túc xá chúng ta.”

Bên ngoài khu ký túc xá --

Tiêu Ngạn: “......”

Chủ nhiệm Ngô: “......”

Đây là lần đầu tiên chủ nhiệm Ngô thất bại trong việc giáo dục đạo đức, học sinh năm hai mặc bộ đồng phục xanh lam, bị nước có ga phun đầy mặt, tóc tí tí tách tách mà nhỏ xuống vài giọt nước, quần áo cũng ướt đẫm, trong không khí toàn là mùi mật đào tươi mát.

Tên đầu sỏ gây tội chớp mắt một cái, giật giật khóe miệng, muốn cười nhưng lại không dám, đành phải nhịn đến đau khổ, ánh mắt tránh né nhìn sang chỗ khác. Cuối cùng, cậu đánh phải lắc lư mà giơ tay, khẩy một cái lá nhỏ trên dầu Tiêu Ngạn xuống.

Lạc Tri Dư tiếc nuối đưa miệng lon nước ngọt đến bên môi, liếm hết nước mật đào còn sót lại trên đó: “Anh mua ở đâu vậy, hương vị cũng được lắm nha.”

“Lạc Tri Dư, ngày mai cậu có phải tập huấn quân sự không.” Tiêu Ngạn giơ tay lau khóe môi, “Ngày mai lại mua thêm cho cậu.”

Ngọt mà không ngấy, hương vị thực sự không tồi.

Lạc Tri Dư không phải là đồ ngốc, đương nhiên sẽ hiểu được ý tứ trong lời nói của Tiêu Ngạn, ánh mắt lướt qua hắn một cái, dừng lại trên cái chổi bên người chủ nhiệm Ngô, trong lòng đang tính toán có nên quất thêm hai nhát nữa hay không.

“Thôi bỏ đi.” Chủ nhiệm Ngô hoảng hốt khuyên can, ông cầm cái chổi vứt ra phía sau lưng, “Đừng nháo lên, chuyện này chẳng có gì to tát cả, chúng ta đừng làm ồn nữa.”

Phàn Việt, người mới vội vã chạy đi mua cơm ở nhà xong, vừa về tới cổng đã thấy một màn “Biến cố nước mật đào” này.

“Em chào chủ nhiệm.” Phàn Việt cúi đầu chào chủ nhiệm Ngô một tiếng, sau đó lập tức hướng mắt nhìn sang hai tên đại ca phá phách, “Nhanh lên, hai ngươi mau trở về ăn cơm đi.”

“Chủ nhiệm yên tâm, hai người bọn họ chỉ đùa giỡn thôi, không có chuyện gì lớn đâu.” Phàn Việt cho rằng Chủ nhiệm Ngô muốn phạt hai người bọn họ, liền nhanh miệng khuyên bảo, “Bọn họ vẫn rất...... đoàn kết hữu ái lắm.”

Phàn Việt nói xong vẫn cảm thấy chưa tự tin với lời này của mình lắm, bèn bổ thêm một cái lý do: “Tiêu Ngạn hôm qua giúp Lạc Tri Dư đo kích cỡ quần áo, còn tặng thêm một bộ nữa, vừa rồi còn dùng thẻ cơm của chính mình mua cơm cho Lạc Tri Dư ăn.”

“Vậy thì tốt rồi.” Chủ nhiệm Ngô tỏ ra vui mừng.

Lạc Tri Dư xách cây chổi, nhận lấy bọc cơm trưa được trả bởi thẻ của Tiêu Ngạn rồi cùng chủ nhiệm Ngô ra về.

Trong phòng 109 của ký túc xá tòa 1, đâu đâu cũng bày đầy lon nước ngọt vị mật đào. Tiêu Ngạn vừa tắm xong ngồi trước bàn học dùng khăn lông lau khô tóc, cầm quần áo đã được giặt sạch treo ở trên ban công.

Trương Thự cùng Thang Nguyên dùng hết thời gian để làm bài ôn tập đầu năm học, Phàn Việt thì kiểm tra danh sách tân sinh đang ký vào hội học sinh, tiết học buổi chiều còn một tiếng nữa mới tới, Tiêu Ngạn nằm bò trên bàn học, nhắm mắt dưỡng thần.

“Lạc ve...... sầu*?” Phàn Việt cầm phiếu báo danh nhíu mày, “Có họ hàng gì với Lạc Tri Dư không?”

(*予: dư và 了: rồi có cách viết na ná nhau)

Tiêu Ngạn vươn tay sang bên cạnh, nhận lấy phiếu báo danh, phiếu báo danh có khuôn mặt của tên đầu sỏ gây nên vụ án “Nước ngọt mật đào” đang nhìn hắn cười, khung trả lời trên phiếu báo danh toàn là chữ viết ngoằn ngoèo như bị chó táp của Lạc Tri Dư

“Đó là Lạc Tri Dư.” Tiêu Ngạn vứt phiếu báo danh trở lại trên mặt bàn, rút ra một xấp bài thi tiếng Anh từ trên kệ sách, khép hờ hai mắt đọc, “Người từng trải muốn nói mày biết, đừng bao giờ ở trước mặt gọi cậu ấy là Lạc ve sầu.”

Phàn Việt: “......”

*

Trên hành lang phòng 101 của tòa 3 ký túc xá, Tỉnh Hi Minh đang phát ngốc nhìn chằm chằm cây chổi to tướng.

“Ở đâu ra vậy?” Tỉnh Hi Minh hỏi.

“Nhặt trên sân thể dục.” Lạc Tri Dư rót một chén nước, “Cầm thuận tay.”

“Tao cũng thấy vậy.” Tỉnh Hi Minh gật đầu.

Mọi việc đều có thứ tự trước và sau, học sinh năm hai học trước cậu một năm thực sự biết rõ món nào có thể ăn được ở nhà ăn. Lạc Tri Dư cảm thấy, phần cơm trưa được trả bằng thẻ của Tiêu Ngạn này, ngon hơn bình thường. Lạc Tri Dư lấy di động ra, chụp ảnh hộp cơm trưa ở trước mặt, gửi qua cho Tiêu Ngạn.

[ Không phải là ve sầu ]: Tôi tha thứ cho anh. [ hình ảnh ]

[ Đại biểu ưu tú của học sinh năm hai ]: Tiên-nữ-nhíu-mày.jpg

[ Đại biểu ưu tú của học sinh năm hai ]: Tôi không tha thứ cho cậu.

[ Không phải là ve sầu ]: Đống-phân-gà-nhà-mày.jpg, ngày khác tái chiến.

[ Đại biểu ưu tú của học sinh năm hai ]: Không cần ngày khác.

[ Không phải là ve sầu ]: Hửm?

[ Đại biểu ưu tú của học sinh năm hai ]: Đánh nhau bị bắt sẽ phải quét rác ở sân trường, cậu không phải là muốn trốn đó chứ? Tiên-nữ-nhíu-mày.jpg

[ Không phải là ve sầu ]: Không có đánh nhau, chỉ là đánh anh thôi.

[ Đại biểu ưu tú của học sinh năm hai ]: Buổi chiều tan học xách chổi của cậu ra đây, chúng ta gặp nhau ở sân thể dục, nếu không sẽ trừ điểm hạnh kiểm của cậu.

[ Không phải là ve sầu ]: Móa.

“Tri Dư!” Tỉnh Hi Minh đứng trước máy giặt gọi cậu, “Tao giặt quần áo, tiện thể hỏi mày có muốn giặt quân phục luôn không? Thầy giáo nói mày mới vừa phân hoá xong, mấy ngày nay không cần đi tập huấn quân sự đâu.”

Quân phục của trường Nhất Trung có màu xanh biển, bề ngoài thì đẹp nhưng chất lượng cũng chỉ thuộc dạng bình thường. Lạc Tri Dư đuổi theo Tiêu Ngạn chạy nửa sân trường, còn khiêng thêm cái chổi, toàn thân ngoại trừ bụi ra thì chính là đất, vài chỗ còn thấy loang lổ vệt nước mật đào thơm ngọt.

“Đây!” Lạc Tri Dư ôm một đống quần áo mình vừa mới cởi mang qua, toàn bộ đều ném vào máy giặt, “Tao thuận tiện giặt đồng phục luôn.”

Học sinh Nhất Trung không mặc đồng phục thì sẽ không được phép di chuyển trong trường học, đồng phục mùa thu có hai bộ, vừa vặn đủ để học sinh một bộ giặt một bộ thay, Lạc Tri Dư ném bộ mặc hôm khai giảng vào máy, mặc một bộ đồng phục khác vào.

“Đồng phục Nhất Trung thật xấu.” Quần áo trong máy giặt bị nhồi đầy, Tỉnh Hi Minh cầm cây chổi dựng ở cửa đảo ngược cán chổi xuống, thọc thọc nhấn quần áo xủa hai người xuống dưới, đậy nắp lại, “Chắc chắn sẽ trúng giải bộ đồng phục xấu nhất cả nước.”

Thực ra đồng phục của Nhất Trung vẫn được xem là đẹp, áo ngoài màu đỏ tô điểm trên nền áo màu trắng sẽ khiến cho mọi người có cảm giác năng động, mặc lên người học sinh sẽ giúp bọn họ nhìn như những thiếu niên vẫn còn sự bồng bột của tuổi trẻ, nhìn cũng rất quy củ, thầy cô và phụ huynh đều rất thích, nhưng học sinh thì chẳng ai thích cả.

Không cần tập huấn quân sự, Lạc Tri Dư ở ký túc xá ngủ một giấc đến tận xế chiều, sau đó chợt nhận được cuộc gọi thoại từ Tiêu Ngạn.

“Cậu đâu rồi?” Một âm thanh nghe cực kỳ thiếu đánh truyền đến từ trong điện thoại.

Lạc Tri Dư vừa mới tỉnh ngủ, trong lúc mơ màng chẳng nhận ra mình đang ở chỗ nào, tay không cẩn thận click mở video, bị hình ảnh đầu tóc xù tóc rối của mình dọa cho hoảng sợ.

Bên kia điện thoại im lặng một lúc, sau đó cũng học theo click mở video.

“Tôi quét đựơc một nửa rồi.” Tiêu Ngạn thừa dịp xung quanh không ai, trắng trợn giơ di động lên chụp sân thể dục, “Còn một nửa để lại cho cậu đó, nhanh tới đi.”

“Biết rồi.” Tỉnh Hi Minh còn đang ngủ, Lạc Tri Dư xách cái chổi ở cạnh cửa, dưới ánh hoàng hôn đỏ rực một đường đi tới sân thể dục.

Tiêu Ngạn quả nhiên đã quét xong một nửa sân thể dục, đứng ở bục phát biểu nhìn cậu, trong tay còn cầm một quyển sách từ vựng.

Lạc Tri Dư xách cái chổi ngừng ở trước mặt anh: “Mẹ anh có dạy anh biết rằng học tập như thế này sẽ không có hiệu quả hay không?”

Cả người Tiêu Ngạn cộng với cái chổi kế bên hắn cùng nhau dựa vào bục phát biểu: “Mẹ cậu có dạy cậu biết rằng học tập như thế này ở trước mặt thầy cô sẽ được xem như là con ngoan trò giỏi hay không?”

Lạc Tri Dư lúc này mới phát hiện, người này đang cầm cuốn sách ngược, thì ra chỉ đơn giản là giả vờ ra vẻ học sinh ngoan.

“Làm bộ làm tịch.”

Hai người sáng nay còn đánh nhau chí chóe trên sân thể dục, giờ lại đang cùng nhau dọn dẹp kuôn viên trường, cùng nhau đón hoàng hôn, tạm thời trải qua một buổi chiều trong hòa bình.

Lạc Tri Dư quơ chổi một lần, Tiêu Ngạn liền theo sau cậu có lệ mà xoẹt xoẹt vài phát, hai người miễn cưỡng qua loa quét xong sân thể dục, chỉ còn lại chậu hoa ở hai bên. Trên thân hoa và lá dính không ít bụi, còn bồn hoa thì lại lem nhem đầy đất, rất khó để dọn dẹp.

Lạc Tri Dư từ nãy đã thấy Tiêu Ngạn có chỗ nào đó không đúng rồi, lúc này rốt cuộc phát hiện ra, Tiêu Ngạn đã thay một bộ đồng phục khác, giống với màu cậu đang mặc, số thứ tự khắc trên bảng tên cũng y chang.

0301 Tiêu Ngạn

0301 Lạc Tri Dư

“Anh mặc đồng phục của năm nhất à?” Lạc Tri Dư dừng chân.

“Ừa.” Tiêu Ngạn nói, “Đừng hiểu lầm, đồng phục năm hai chỉ mang có một bộ, tôi không thể mặc được.”

Không mặc thì sẽ bị trừ hạnh kiểm.

“Trách ai bây giờ?” Tiêu Ngạn dùng đầu cán chổi nhẹ nhàng gẩy gẩy tay Lạc Tri Dư.

Đám cây này thực sự rất khó dọn dẹp, Lạc Tri Dư một bên nói chuyện cùng Tiêu Ngạn, một bên đi theo Tiêu Ngạn cùng nhau bò lên bồn hoa.

“Tại anh ngu ngốc, làm sao trách tôi được.” Lạc Tri Dư múa cây chổi trong tay, “Đấy chỉ là chuyện ngoài ý muốn, đồng phục thì phải chuẩn bị hai bộ, làm người ấy mà, muốn phòng ngừa chu đáo, phải biết lo trước khỏi họa*.”

(*Lo trước khỏi họa: Biết chuẩn bị phòng tránh trước khi họa ập tới)

Cậu dăm ba câu biến “Sự cố nước mật đào” thành chuyện ngoài ý muốn, tẩy trẳng một cách triệt để cho bản thân mình.

Lùm cây mọc một cách cực kỳ bừa bãi, Lạc Tri Dư nãy giờ chỉ lo đối phó với Tiêu Ngạn, nên không chú ý xung quanh lắm. Cậu vừa dứt lời, hai người liền nghe “roẹt” một cái, như tiếng mảnh vải bị xé ra.

Tiêu Ngạn: “?”

Lạc Tri Dư: “......”

Lưng áo đồng phục của cậu, bị cành cây bén nhọn cắt thành một cái lỗ thật lớn.

Tiêu Ngạn thấy vậy chợt lùi về sau một bước, tỏ vẻ bản thân mình không liên quan đến chuyện này, đồng thời cũng ném ra một câu nói mát: “Chuyện ngoài ý muốn luôn là chuyện đột nhiên không kịp phòng ngừa.”

“Nhưng tôi có hai bộ đồng phục.” Lạc Tri Dư không chút sợ hãi, “Có đồ mặc là được.”

Muốn may bộ đồng phục mới phải đợi tới tận một tuần, cùng lắm lúc giặt đồ có hơi phiền toái thôi, cũng chẳng đến mức thiếu đồ mặc.

Cậu cởi áo ngoài bị rách ra buộc ở bên hông, sau đó lại cùng Tiêu Ngạn đùa giỡn mà quét xong sân thể dục, quay về ký túc xá. Vừa định mở cửa, cậu đã nghe thấy hét thảm của Tỉnh Hi Minh.

Tay phải Lạc Tri Dư run lên, mở cửa phòng ra: “Làm sao vậy?”

Tỉnh Hi Minh đứng trước máy giặt, chờ máy ngừng quay, biểu tình có chút bi thương.

“Gặp chuyện thì phải bình tĩnh, không cần rống lên như thế.” Lạc Tri Dư cởi áo khoác rách tung tóe của chính mình ra, đi qua.

Lạc Tri Dư: “......” Hít thở không thông nữa rồi.

Hai người lần đầu tiên ở trọ, khóc lóc ôm máy giặt trợn mắt há hốc mồm. Quân phục màu xanh biển của Lạc Tri Dư bị phai màu, toàn bộ quần áo trong máy giặt đều bị nhuộm thêm vài vạt màu lam.

Hiện tại, bất luận là áo sơ mi trắng của Tỉnh Hi Minh, hay là đồng phục màu đỏ của Lạc Tri Dư, đều thành màu lam hết.

Đại biểu ưu tú của học sinh năm nhất Lạc Tri Dư, khai giảng mới được có ba ngày, hoàn toàn mất hết chẳng còn một bộ đồng phục nào nữa.

- ------------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.