Tin Tức Tố Nói Chúng Ta Không Có Khả Năng

Chương 37: Chương 37: Đề bài thật là âm dương quái khí




Edit: Juri

(*Âm dương quái khí: Lạ lùng, quái lạ)

“Tiểu que cay, thế cậu nghĩ tôi là người đàng hoàng lắm sao?” Lạc Tri Dư chỉ vào chính mình, “Chỉ cần là mùi hoa quả, tôi đều thích hết, mùi quả quýt của Tiêu Ngạn tôi cũng thích nữa.”

“Đàng hoàng thật mà.” Nghiêm Tử Hàm khen cậu, “Hồi trước diễn đàn còn có vài tên Alpha muốn theo đuổi cậu đó.”

“Tại sao tôi chưa từng thấy?” Lạc Tri Dư chống cằm.

“Tôi đây cũng không biết nữa.” Nghiêm Tử Hàm, “Xem ra bọn họ chỉ dám chém gió ở trên diễn đàn, lại không dám hành động ở ngoài thực tế. Đúng là một đám A nhát như thỏ đế.”

Lạc Tri Dư suy nghĩ, từ lúc mới vào Nhất Trung tới giờ, cậu đã bắt cậu chơi với Tiêu Ngạn khá nhiều, đánh nhau cũng khá nhiều, không những hắn mà còn những người bạn cùng phòng của hắn nữa. Ngoại từ bọn họ ra, thì mối quan hệ của cậu với các Alpha khác đều không được tốt cho lắm.

Các lớp đang dần tập hợp lại để chuẩn bị cho lễ bế mạc, Lạc Tri Dư phân chia bản thảo đang được để trên bục phát biểu của các lớp ra thành nhiều phần. Sau lần diễn tập phòng chấn động đất và thiên tai kia, cậu vẫn luôn cẩn thận đối với những việc cần phải phát biểu này, khi nào không cần dùng đến mic thì tuyệt đối không bật mic.

Trong lúc hai người đang nói chuyện thì Tiêu Ngạn tới. Hắn mới từ phòng học qua, cầm một xấp bài tập của mình đặt lên bàn nhờ Lạc Tri Dư giữ hộ, tiện thể tặng một bao hạt dẻ cười cho hai người bọn họ luôn.

“Bài tập để ở chỗ cậu.” Tiêu Ngạn nói, “Được không?”

“Để đi, tôi trông cho anh, một quyển cũng không mất, mất quyển nào tôi đền quyển đó.” Lạc Tri Dư nói, “Còn yêu cầu gì nữa không, anh nói luôn đi.”

“Đã ăn hạt của tôi, thì phải chờ lúc lớp bọn tôi đi ngang qua chỗ này, khen nhiều một chút, biết không?” Tiêu Ngạn đứng phía sau Lạc Tri Dư, dùng hai tay chống bả vai cậu, nhẹ nhàng dùng sức đè xuống, nửa thật nửa giả mà uy hiếp, “Nếu không, chờ sau lễ tôi sẽ tẩn cậu.”

Ghế ở trên bục phát biểu là do người của hội học sinh tạm thời chuyển đến, Lạc Tri Dư ngồi rất khó chịu. Cậu biết Tiêu Ngạn đang ở phía sau mình, liền yên tâm mà ngả người xuống, thoải mái dễ chịu biến Tiêu Ngạn thành chỗ tựa lưng.

Tiêu Ngạn đỡ tay Lạc tri Dư, thoáng khẩn trương một chút, rồi lại vững chân giữ lấy cậu.

“Yên tâm.” Lạc Tri Dư đặt chồng bài tập của Tiêu Ngạn lên trên chồng của mình, tay phải vỗ mu bàn tay Tiêu Ngạn, “Biếu anh hai bịch đồ ăn nè, anh hãy yên tâm mà đi đi, chốc nữa tôi sẽ thả cho anh một quả rắm cầu vồng* thật to bự luôn”

(*Rắm cầu vồng: Ý chỉ hành động tâng bốc, tung hô người khác)

Tiêu Ngạn yên tâm mà bước xuống bục phát biểu, vẫy tay với Lạc Tri Dư, đi về hàng ngũ của lớp mình.

Xung quanh không có ai hết, các lãnh đạo trường chịu trách nhiệm lên phát biểu trong lễ bế mạc vẫn chưa tới, hai cậu Omega bắt đầu trò chuyện sang đề tài về đời sống cá nhân ——

“Tôi từ bỏ anh chàng que cay rồi.” Nghiêm Tử Hàm một bên làm bài tập một bên nói, “Năm ba có một Alpha rất đẹp trai, tôi muốn tranh thủ chút.”

“Mơ tới tận năm ba luôn rồi, cậu có còn lương tâm không thế.” Lạc Tri Dư còn một phần bài tập của môn sinh lý vẫn chưa làm, cậu lôi quyển vở màu trắng từ trong chồng vở kia ra, “Nhiệm vụ quan trọng nhất của học sinh trung học chính là học tập, yêu với chả đương cái gì.”

“Ngoại trừ học tập, cậu không còn ước mơ nào khác sao?”

“Còn chứ.” Lạc Tri Dư mở sách ra bắt đầu giải đề, “Ngoại trừ học tập, tôi còn muốn vẽ tranh, còn muốn đi đường quyền với Ngạn ca mỗi ngày, hết rồi.”

“Không thể hiểu nổi thẳng O mấy cậu mà, tôi cảm thấy không phải không ai theo đuổi cậu, mà là bọn họ đều bị cậu làm lơ.” Nghiêm Tử Hàm liếc mắt nhìn quyển bài tập sinh lý trong tay Lạc Tri Dư, “Ấy, vở cậu nhìn mới thế.”

Sách bài tập là do trường tự in rồi phát, tấm bìa ngoài màu trắng không hề viết chữ, trang đầu bên trong cũng chỉ đơn giản viết ba chữ “Sách luyện tập”, chủ yếu dùng để cung cấp thêm vài đề luyện tập của môn sinh lý cho học sinh, có thể thấy được Nhất Trung cũng cực kỳ coi trọng các môn ngoài lề.

“Mới nhận được chưa đầy hai tuần, nên chưa kịp mở ra, trước đó cũng chẳng cần dùng tới cái này, tất nhiên là sẽ mới rồi.” Lạc Tri Dư cũng cảm sách luyện tập của mình hôm nay có chút mới đến lạ thường, cậu dựa theo yêu cầu trong giấy ghi chú, trực tiếp mở đến trang 70 mà thầy Hứa đã dặn, bắt đầu làm bài.

[ Đề trắc nghiệm nhiều lựa chọn ]

Xin hãy luôn chú ý tới thân phận của anh/chị, vì thứ đó sẽ không được nhắc lại trong câu hỏi ——

“Đề bài hôm nay có gì đó khác khác.” Lạc Tri Dư nói thầm trong lòng, “Thay đổi cách thức truyền đạt.”

Mấy lần trước làm nhiều bài trong sách đến như vậy, bây giờ lại đột nhiên không thấy tiểu Lam với tiểu Hồng đâu nữa, chuyện này khiến cậu có chút tưởng nhớ.

1. Anh/chị dạo gần đây rất có cảm tình với một Omega lớp X, anh/chị nên dùng cách gì để ở chung với người bạn học Omega này. ( B)

A. Bỏ qua suy nghĩ không đứng đắn, cùng nhau học tập tiến bộ

B. Thả rông chính mình, lập tức chạy qua kết giao

C. Nghiêm túc nghĩ lại, lập tức cắt đứt quan hệ

Lạc Tri Dư: “???”

“Sách luyện tập này kỳ lạ quá.” Lạc Tri Dư vừa làm đề vừa cảm thấy tức giận, “Cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng í, đúng là âm dương quái khí.”

“Để tôi nhìn xem, khó như vậy luôn hả?” Nghiêm Tử Hàm duỗi tay.

Lạc Tri Dư đang định đưa quyển bài tập cho cậu ta, tiếng nhạc của nghi lễ bế mạc đại hội thể thao bỗng vang lên.

“Chuẩn bị đi chuẩn bị đi.” Lạc Tri Dư thả cuốn vở bài tập xuống, hai người dọn sạch vỏ hạt còn đang vương vãi trên bàn, cầm lấy bản thảo cần phải đọc trong lễ bế mạc lên, “Các thầy cô chờ chúng ta nói xong thì mới lên phát biểu à?”

“Đúng.” Nghiêm Tử Hàm đã sẵn sàng, “Chúng ta lên trước, các thầy cô lãnh đạo đang trên đường tới rồi.”

“Tôi mở mic nhé? Mic của các thầy cô cũng đã được mở trước rồi, phòng ngừa trường hợp bọn họ không biết dùng.” Nghiêm Tử Hàm đứng lên, quay đầu lại xác nhận với Lạc Tri Dư, “Từ giờ phút này trở đi tôi sẽ không nói lung tung nữa.”

“Bảo đảm sẽ không nói bậy nói bạ.” Lạc Tri Dư đã có kinh nghiệm trừ trước.

Trình tự xuất hiện của các lớp trong đại hội thể thao đều được dựa vào điểm thi đấu, năm ba không tham gia, hàng ngũ của năm nhất đi trước, tiếp theo đó là tới năm hai, lớp có số điểm càng cao, thì lên sân khấu càng trễ.

Năm nhất Nhất Trung có bảy lớp, năm hai có sáu lớp, lớp Tiêu Ngạn là lớp cuối cùng của năm hai lên sân khấu.

“Mệt quá à.” Vừa báo cáo xong thành tích trong hội thao của năm nhất, Nghiêm Tử Hàm đã vặn bình nước khoáng ra, mạnh mẽ tu một ngụm, “Năm hai giao cho cậu đó.”

“Hoàn toàn ok.” Lạc Tri Dư khi nãy mới cau mày giải vài cái vài đề, hiện tại đã không còn hứng thú giải bài nữa. Cậu sắp xếp lại bài nói của mình, chuẩn bị đọc lên thành tích mà các lớp năm hai đã đạt được.

“Xin chào các các bạn học năm hai, tôi là Lạc Tri Dư lớp ba năm nhất, kế tiếp đây tôi xin được thông báo thành tích hội thao mà các lớp đã đạt được.”

Nghiêm Tử Hàm bên kia vừa kết thúc công việc, đã bắt đầu ngồi cắn hạt dưa.

“Trước mặt chúng ta đây chính là đội hình của lớp ba năm hai, lớp ba năm hai ở lần đại hội thể thao này giành được rất nhiều thành tích ưu tú, có số điểm nhất khối, đạt được nhiều hạng nhất trong các hạng mục....”

Giọng nói của thiếu niên thanh thúy dễ nghe, theo thiết bị phát thanh của trường học được truyền đi khắp sân thể dục.

“Bạn học Thang Nguyên của lớp ba, đã phá vỡ kỷ lục trong hạng mục chạy nước rút 1500 mét của các trường trung học toàn thành phố, chúng ta nên chân thành tha thiết mà cảm ơn Thang Nguyên cùng với một tình nguyện viên mang tên chú mèo béo màu cam......”

“Bạn học Trương Thự, trong hạng mục nhảy xa đã xuất sắc giành được giải ba......”

“Người đang đứng vị trí trung tâm của hàng ngũ đây chính là gương mặt đại diện cho trường chúng ta, bạn học Tiêu Ngạn. Trong đại hội thể thao mùa thu lần này, anh ấy đã giành được thành tích xuất sắc trong các hạng chạy nước rút, bạn học giáo thảo của chúng ta, cho dù là về mặt học tập, hay là về những mặt khác, đều biểu hiện một cách rất ưu tú......”

Lạc Tri Dư nói được thì làm được, trực tiếp phát huy, một cái rắm cầu vồng của Tiêu Ngạn được cậu thả đến năm phút đồng hồ, bài nói này theo lớp ba năm hai tới tận khi bọn họ đã bước xuống sân khấu, chỉnh tề đứng yên trên sân thể dục.

“Cuối cùng cũng kết thúc rồi.” Lạc Tri Dư giơ tay đóng mic trước mặt mình, than thở một hơi dài, bắt đầu dọn dẹp đống bài tập trên bàn, “Chuẩn bị về thôi, 1 điểm đã tới tay rồi, còn khá dễ kiếm nữa chứ.”

“Không được nhiều bằng bọn họ.” Nghiêm Tử Hàm chỉ đám người Tiêu Ngạn đang đứng dưới đài, “Trường học khuyến khích học sinh vận động thể dục, những người tham gia thi đấu chỉ cần có hạng là sẽ được cộng điểm.”

“Lại nói, quan hệ của cậu với Tiêu Ngạn dạo này cũng khá tốt đó nha.” Nghiêm Tử Hàm hỏi, “Cậu hiểu anh ấy lắm à?”

Lạc Tri Dư còn đang mải suy nghĩ về đống bài tập âm dương quái khí kia, không để ý lắm mà hừ một tiếng, xem như đã trả lời.

“Vậy hỏi nhỏ cậu một câu nhé, tại sao lần trước cậu lại cùng Tiêu Ngạn tới chỗ đó vậy?” Nghiêm Tử Hàm nghĩ là cậu đã thừa nhận, liền nhỏ giọng hỏi, “Tiệm thuốc chuyên dùng cho các Alpha mạnh mẽ ấy, tôi còn nghe cậu bảo muốn mua một chút nữa? Làm sao thế, anh ấy có nhu cầu à?”

Lạc Tri Dư lại thất thần mà ừ thêm một tiếng: “Anh ấy không cho mua.”

Nghiêm Tử Hàm: “......”

Sân thể dục vốn dĩ đang nghiêm chỉnh, đột nhiên lại rối loạn hết lên, các hàng ngũ lúc nãy đang thẳng tắp giờ đột nhiên lại như rắn bò loạn.

“Cái gì cơ?!”

“Bọn họ đang nói cái gì vậy?”

“Thanh danh của Tiêu Ngạn lại bị hại!”

Lạc Tri Dư bởi đống thanh âm lộn xộn này mà thức tỉnh từ trong suy nghĩ: “? Lúc nãy cậu mới hỏi tôi cái gì?”

Hai người bọn họ đã tắt mic rồi, chỉ là mic của các thầy cô vẫn đang mở, còn bị nắm trong tay Lạc Tri Dư, do lúc nãy cậu vừa định đưa qua cho chủ nhiệm Ngô.

Lạc Tri Dư: “...... Đệt.”

Nghiêm Tử Hàm: “...... Bố đệt.”

Tiêu Ngạn: “......”

Sau khi nghi lễ bế mạc kết thúc, trên bục giảng vườn không “đài” trống, Tiêu Ngạn chỉ tìm được một xấp bài tập của mình để ở trên bàn, còn có một tờ giấy ghi chú được dán lên.

Quỳ-xuống-khóc-lớn-xin-lỗi.jpg

[ Mùi thuốc súng tràn ngập ]: Cười-dữ-tợn.jpg, cậu quay lại đây.

[ Ve sầu ]: Anh à, việc này anh không thể trách em được, là tiểu que cay mở đầu trước.

[ Mùi thuốc súng tràn ngập ]: Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi. Nụ-cười-ngược.jpg

[ Ve sầu ]: Toàn khiến-người-ta-xấu-hổ-không-hà.jpg, cũng không phải không thể.

[ Ve sầu ]: Muốn em tìm lại mặt mũi cho anh không, bây giờ em có thể lên diễn đàn đính chính cho anh mà. Em bình luận chuyên nghiệp lắm đó, nhà em tổ truyền nghề bình luận đó nha.

[ khói thuốc súng tràn ngập ]: Đừng, tôi sợ, một khi cậu mở miệng, tôi lại bị hắt nước đen.

[ Ve sầu ]: Được hong, anh ơi đừng giận nữa mà.

[ Ve sầu ]: Giận nhiều sẽ không ai yêu nữa đâu.

[ Mùi thuốc súng tràn ngập ]: Miệng ngọt thêm chút nữa, sẽ suy xét tới việc buông tha.

[ Ve sầu ]: Anh ơi tại sao lại không được chứ?! Anh của em siêu lợi hại nha! (^▽^)

[ Mùi thuốc súng tràn ngập ]: Nhóc lưu manh.

Hai giờ đêm, Tỉnh Hi Minh mơ mơ màng màng xuống giường đi toilet, phát hiện bàn học của Lạc Tri Dư vẫn còn sáng đèn.

“Sao mày vẫn còn học thế?” Tỉnh Hi Minh từ trước đến giờ chưa từng thấy Lạc Tri Dư nghiêm túc như vậy.

“Làm bài tập.” Lạc Tri Dư xoa xoa đôi mắt, giọng nói mang theo vài tia ủ rũ.

“Bài tập gì mà nhiều thế?” Tỉnh Hi Minh kinh ngạc hỏi, “Bài tập của hai đứa mình chẳng lẽ không giống nhau sao?”

“Chắc là do tao không hiểu được đi.” Lạc Tri Dư tự sa ngã, “Sách luyện tập môn sinh lý cứ âm dương quái khí thế nào ấy, tiểu Hồng với tiểu Lam không có thì thôi đi, nó còn hỏi tao làm thế nào để ở chung với Omega nữa chứ, rõ lạ lùng.”

“Có bài này sao?” Tỉnh Hi Minh cảm thấy kỳ quái, “Vậy chắc lúc làm bài tao không dùng não á, tại sao tao lại không hề có chút ấn tượng nào nhỉ.”

“Nó hỏi tao với Omega có thể ở chung một chỗ vơi nhau hay không, nếu không thì sao, chả nhẽ lại ở cùng một chỗ với Alpha tiểu Lam à”

“Còn có cái này nữa, tao đến tận bây giờ cũng chẳng thể nghĩ ra.” Lạc Tri Dư chỉ vào một câu hỏi, “Xin hãy miêu tả cụ thể quá trình đánh dấu và thành kết cuối cùng?”

“Tao làm sao biết được!” Lạc Tri Dư bị đống đề này chọc cho nổi cơn tam bành, “Thần kinh à, tao làm gì có cái công năng này.”

Ký túc xá Alpha lúc này đèn đuốc sáng trưng, bọn họ cuối tuần chỉ vội lo việc thi đấu, nhưng hội thao vừa mới qua đi, chính là suốt đêm làm bài tập.

“Ngạn ca, tao tuyệt đối tin tưởng mày, mày không cần thứ đồ đó.” Trương Thự vỗ ngực nói, “Mày còn bao nhiêu bài tập?”

Tiêu Ngạn nhét vở tiếng Anh vừa làm xong vào cặp sách, lấy quyển luyện tập môn sinh lý để trên bàn ra: “Chỉ còn mỗi cái này, ai bảo bọn mày lần trước chọn toàn A làm gì cơ chứ, để bây giờ thầy Hứa lại làm cho chúng ta thêm một quyển luyện tập, còn mới nguyên đây này, đến tên tao còn chưa kịp viết nữa.”

Tiêu Ngạn mở sách luyện tập ra, Tiêu Ngạn nhíu mày.

Tiêu Ngạn: “......”

Bạn học tiểu Lam và bạn học tiểu Hồng?

Sách luyện tập sinh lý bản của Alpha, đâu ra tiểu Lam và tiểu Hồng?

Này không phải bài tập của hắn, thế bài tập của hắn đâu?

- ------------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.