Tin Tức Tố Của Ta Có Độc

Chương 53: Chương 53: Chương 43




TTTCTCĐ - Chương 43 (2)

(dreamhouse2255)

Chương 43 (2):

Du Việt cùng Vạn Dương Trạch còn đang suy nghĩ vụng về sứt sẹo nên lấy cớ như thế nào để giải thích cả hai đều thứ nhất đếm ngược, không biết Ngụy Phàm Lĩnh bên kia đã xuất khẩu cuồng ngôn nói ẩu nói tả.

Trên đường về Đế Đằng, Du Việt càng thêm khẩn trương.

Vạn Dương Trạch không chút hoang mang.

Du Việt không yên tâm hỏi hắn, “Ngươi xác định không khớp khẩu cung với ta sao?”

Vạn Dương Trạch: “Ngươi nói cái gì ta đều phụ họa là được.”

Du Việt vẫn không tự tin, “Ta nói ta ngủ quên, bọn họ có thể tin, nhưng sẽ không tin ngươi, như vậy liên quan ngay cả lời của ta bọn họ cũng sẽ không tin.”

Vạn Dương Trạch: “......”

Du Việt: “Ai nha, ngươi mau nghĩ một cái đi.”

Đã sắp đến văn phòng rồi!

Vạn Dương Trạch nói, “Vậy ta nói bởi vì ta biết ngươi sẽ ngủ quên, không có thứ tự, cho nên cảm thấy về sớm về muộn giao bản đồ đều như nhau, cho nên liền không giao.”

Lý do này có phải quá Phật không?

Du Việt nghĩ nghĩ, không xác định hỏi, “Ngươi xác định có thể?”

Vạn Dương Trạch: “Có thể.”

Vì thế hai người ở trong văn phòng liền bị thóa mạ một trận.

(dreamhouse2255)

Ô Phi Trần: “Ngủ quên?”

Du Việt cúi đầu, “Ừm......”

Du Liên: “Dù sao Du Việt cũng không lấy được thứ nhất, cho nên ngươi đơn giản cũng từ bỏ?”

Vạn Dương Trạch: “Ừm.”

Du Liên xoa xoa cái cằm bóng loáng của mình, nhìn Vạn Dương Trạch nói, “Như vậy đúng là khá giống tác phong của ngươi.”

Vạn Dương Trạch không kiêu ngạo không siểm nịnh, ánh mắt cũng không có né tránh.

Ô Phi Trần bước nhanh tới, “Hành động theo cảm tính, cái loại phong cách lười nhác, hoàn toàn không suy xét cho đai cục này, về sau các ngươi làm sao còn mặt mũi nói mình là sinh viên tốt nghiệp từ Đế Đằng hả?”

Du Việt cà lơ phất phơ chắn Vạn Dương Trạch ra sau mình, đi lên trước một bước, “Huấn luyện viên, đừng hung dữ như vậy mà, có phải nhiệm vụ khẩn cấp hay không chúng ta phân rõ, tới thời khắc chân chính cần chúng ta phục vụ, chúng ta sao có thể giống như bây giờ được.”

Ô Phi Trần: “Ngươi ngay cả thi đấu giữa bốn phân hiệu cũng có thể ngủ quên, quả thực còn không đáng tin hơn cả khi ngươi còn cao trung.”

Du Việt cảm thấy thật kinh ngạc, “Oa, thì ra Ninh Quảng nói thật, lão sư của Đế Đằng chúng ta thật sự nặc danh lên diễn đàn xem bát quái của Alpha chất lượng tốt! Bằng không sao ngài lại biết ta cao trung không đáng tin.”

Ô Phi Trần: “......”

(dreamhouse2255)

Tuy rằng hắn xác thật xem bát quái, nhưng Du Việt không đáng tin không phải là chuyện mà mọi người đều biết sao.

Du Liên cười ra tiếng, “Vạn Dương Trạch, tiểu tử Du Việt này không biết sâu cạn, nghịch ngợm quen rồi, sau này sẽ có lúc y chịu khổ, ngươi không thể học mấy tính xấu của y, sau này ít tiếp xúc với y một chút, đừng để y dạy hư ngươi.”

Không biết vì sao luôn cảm thấy lời này của Du Liên mang theo ý vị uy hiếp, Vạn Dương Trạch vẫn không thoái nhượng, “Không đâu, chúng ta quen biết nhiều năm, y không thể dạy hư được ta.”

Du Liên: “......”

Ô Phi Trần: Gàn bướng hồ đồ, hôm nay ngươi không đi giao thành tích đã là bị dạy hư.

Trong văn phòng chỉ còn lại Ô Phi Trần cùng Du Liên.

Ô Phi Trần: “Cái cúp kia sắp bị ngươi lau nhỏ đi một vòng rồi đấy, có thể bàn chính sự được chưa?”

“Đây là văn phòng của ta, ngươi muốn làm chính sự về văn phòng của ngươi đi.” Du Liên ngồi trên ghế tiếp tục tập trung tinh thần lau tới lau đi.

Ô Phi Trần đi tới trước mặt y, “Hai người bọn họ không nói thật.”

“Lời này quả thực vô nghĩa, hai nhãi con kia khẳng định đã thông đồng từ trước, còn bọn họ thật sự làm cái gì, không vi phạm kỷ luật của trường học, không thể xử phạt được, bọn họ cũng không có dị nghị gì về thành tích lần này, chứng minh bọn họ nguyện ý vì khuyết thiếu của mình tiếp nhận kết quả như vậy.” Du Liên ngược lại nghĩ rất thông.

Ô Phi Trần không nói.

(dreamhouse2255)

Hắn sao lại không biết, chỉ là không nghĩ ra mà thôi, luôn phải có người thứ nhất đếm ngược, mọi người không thể đều đi trách cứ thứ nhất đếm ngược, chẳng qua không ai nghĩ tới đó lại là Du Việt cùng Vạn Dương Trạch mà thôi.

Không truy cứu cũng là vì quân huấn dã ngoại lần này chỉ là một bắt đầu, bốn phân hiệu có rất nhiều cơ hội so đấu, thực lực của Đông giáo vẫn thế không có gì thay đổi.

Thứ tự của bọn họ không còn, nhưng điểm tích lũy trong lúc quân huấn lại được cộng thêm vào điểm nền.

Điểm nền mỗi học kỳ gia tăng một lần, hai người bọn họ hoàn thành vài nhiệm vụ che giấu, tới cuối học kỳ cũng được cộng thêm điểm.

Đơn giản là Đông giáo tiếp tục mất mặt, trong top 10 chỉ chiếm hai vị trí.

Thật ra là Bắc giáo năm nay sáng rọi, thứ nhất là của bọn họ, trong top 10 cũng chiếm 3 vị trí khác.

Mà tiểu tử Ngụy Phàm Lĩnh kia cũng là người có cốt khí, công khai cự tuyệt tham gia lễ trao giải.

Sau khi rời khỏi văn phòng, Du Việt kích động xoa xoa tay, “Haiz, ta chỉ sợ Ô Phi Trần hỏi đông hỏi tây ta không chống đỡ nổi, không ngờ chỉ có thế.”

Nhưng Vạn Dương Trạch biết, Ô Phi Trần vẫn muốn truy cứu, là thái độ ba phải của Du Liên thả hai người bọn họ một con ngựa.

Vạn Dương Trạch: “Không sao, nếu hắn còn muốn tìm ngươi nói chuyện riêng, ngươi gọi cho ta biết, ta đi với ngươi.”

(dreamhouse2255)

“Không...... Không có việc gì.” Chỉ là đột nhiên phát hiện, đứng ở bên cạnh Vạn Dương Trạch...... y thế nhưng không tự giác mà chân mềm?

Du Việt vẫn luôn biết, loại chuyện như kỳ động dục này, về sau Vạn Dương Trạch chỉ làm với bạn lữ của hắn.

Trước kia chính y luôn mạnh mẽ an ủi mình mùi mê điệt hương là hương vị nước giặt quần áo của Vạn Dương Trạch, nhưng hiện tại bọn họ ngay cả đánh dấu tạm thời cũng có.

Hơn nữa lần này Vạn Dương Trạch đã giúp y bình an vượt qua một tháng tự do không bị tin tức tố của Alpha quấy nhiễu, thẳng cho tới kỳ động dục kế tiếp tới.

Là chính Du Việt trầm mặc cùng dung túng, làm Vạn Dương Trạch bị y hãm hại thảm một phen, y vẫn luôn rất áy náy, nghĩ nên làm sao bồi thường cho Vạn Dương Trạch......

Du Việt cơ hồ có thể tưởng tượng ra được biểu tình của Vạn Dương Trạch khi biết y muốn bồi thường: Mặt vô biểu tình.

Du Việt không biết nên bồi thường thế nào, những lời này nói ra chỉ có thể là đang vũ nhục Vạn Dương Trạch, làm đối thủ một mất một còn nhiều năm, một chiêu liền bị người ta trấn an kỳ động dục, Du Việt không muốn yếu thế, là thật sự không biết kế tiếp nên làm sao ở chung với Vạn Dương Trạch.

Còn có thể trở lại trạng thái một mất một còn tốt nhất như ban đầu không?

Từ sau khi kỳ động dục kết thúc, y ngay cả số lần nhìn thẳng vào mắt Vạn Dương Trạch cũng ít đi.

Trước kia y thích khiêu khích Vạn Dương Trạch, mỗi lần nói mấy câu làm Vạn Dương Trạch không thể trả lời y luôn nhìn thẳng vào mắt hắn.

Nhưng hiện tại, vừa nhìn đến eo Vạn Dương Trạch, liền nghĩ đến tần suất khi Vạn Dương Trạch làm chuyện ấy.

(dreamhouse2255)

Nhìn tay Vạn Dương Trạch, liền nghĩ đến cái tay kia ở trên thân thể mình đã đốt lên lửa nóng như thế nào.

Nhìn miệng Vạn Dương Trạch, tuyến thể liền có cảm giác như đang bị liếm cắn.

Nhìn Vạn Dương Trạch, y liền nhớ tới chuyện đã phát sinh trong kỳ động dục.

Rõ ràng là không nhớ rõ ràng, mọi chuyện đều mơ mơ hồ hồ, nhưng vì sao chi tiết nhỏ luôn không ngừng nhảy ra?

Vạn Dương Trạch cảm thấy Du Việt thay đổi rồi, khi ở chung với hắn đã không còn tự nhiên như xưa, ánh mắt luôn né né tránh tránh, thậm chí xa cách hắn.

Là ảo giác sao?

Người hào phóng như Du Việt, cho dù sau khi xảy ra loại chuyện kia cũng vẫn còn muốn so sánh cao thấp với hắn, hiện tại cảm xúc lại dao động kịch liệt như vậy...... Nguyên nhân là cái gì?

Cũng không thể nào là ghét bỏ hắn ba ngày hai đêm kia làm không tốt đi......

Hai người trở về ký túc xá, Hầu Vinh Hiên nhìn thấy Du Việt, vội vàng chạy tới, vẻ mặt lo lắng.

Du Việt lập tức vẫy vẫy tay, “Aiz, ta biết ta thứ nhất đếm ngược, không cần an ủi ta.”

Hầu Vinh Hiên lắc đầu: “Không phải, ngươi nhanh lên diễn đàn xem, bọn họ đều nói Ngụy Phàm Lĩnh đang tuyên chiến với ngươi, muốn đè đầu ngươi ở tổng bộ đặc huấn.”

Du Việt: “???”

M* ** đè cái gì? Muốn cưỡi ở trên cổ lão tử?

Du Việt không để bụng chút nào, “Ngụy Phàm Lĩnh cũng không phải lần đầu tiên tuyên chiến, không cần để ý.”

Hai người còn chưa nói xong, Phùng Mễ Đế thở hổn hển chạy vào, căm phẫn nhìn Vạn Dương Trạch, “Sau này có chuyện như vậy đừng làm phiền ta nữa!”

Vạn Dương Trạch không hiểu sao, “Ta làm phiền ngươi?”

Phùng Mễ Đế vứt ra một phong thư, “Cái này m* ** là cho ngươi, có người gọi ta ra cổng nhận thư, kết quả lại là nhờ ta chuyển giao cho bạn cùng phòng Vạn Dương Trạch, m* ** ai có bệnh không biết?”

Du Việt nhìn chằm chằm phong thư kia, luôn cảm thấy bộ dáng rất đặc biệt, đặc biệt quen mắt.

(dreamhouse2255)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.