Tin Tức Tố Biến Dị

Chương 48: Chương 48




6:32

Nắng sớm xuyên qua rèm cửa sổ, tạo nên một vệt sáng chói mắt. Bên ngoài truyền đến tiếng nói đứt quãng, một ngày mới lại bắt đầu. Việt Nhiên liếc mắt nhìn thời gian trên điện thoại, yên lặng cuộn mình thành một quả cầu, vẫn luôn chờ cho đến khi bạn cùng phòng cũng dồn dập tỉnh ngủ, lúc này cậu mới rời giường rửa mặt với bọn họ.

WeChat của Khương Tiêu vừa vặn gửi sang: Ăn điểm tâm với em nhé?

Việt Nhiên: Không.

Khương Tiêu: Vậy bữa trưa?

Việt Nhiên: Không.

Khương Tiêu: Cơm tối?

Việt Nhiên: Không.

Khương Tiêu: Bảo bối, tâm tình không tốt hả?

Việt Nhiên theo bản năng xoa xoa ốp lưng điện thoại, lần này trả lời hai chữ: Không có.

Khương Tiêu: Quả nhiên là tâm tình không tốt rồi, ai chọc giận em hả?

Việt Nhiên: Đã nói là không có rồi mà.

Khương Tiêu: Nếu như tâm tình của em không thành vấn đề thì vừa rồi tám phần mười là sẽ đặt lực chú ý của mình lên ‘bảo bối’. Vừa nói ‘không có’ xong, em nhất định sẽ thêm một câu không muốn anh gọi em như thế cơ mà.

Việt Nhiên quả thực không còn gì để nói nữa.

Tên gieo vạ này hiểu cậu rất rõ, tâm tư thì nhiều lại không muốn mặt mũi, cậu hoàn toàn không phải là đối thủ.

Cậu không thể làm gì khác hơn là trả lời: Tôi đi ăn cơm tối với anh.

Khương Tiêu thoáng nhíu mày, không hỏi lại nữa.

Tuy anh muốn biết lý do tại sao Việt Nhiên lại không cao hứng, nhưng cũng biết rằng mỗi người phải có không gian riêng của mình, Việt Nhiên không chịu nói, anh không thể làm gì khác hơn là nghe theo cậu cả —— đương nhiên, nếu tối nay tiểu hồn sư nhà anh còn không giảm bớt, vậy anh phải đi hỏi một chút rồi.

Một bên khác, Việt Nhiên bấm tắt điện thoại rồi đến nhà ăn với bọn Lâm Khiêm.

Vị bạn cùng phòng có bồ kia vừa vào tới nhà ăn liền chạy đến vị trí cạnh cửa sổ, bởi vì bạn trai của hắn đang đợi hắn. Tối hôm qua hai người còn chưa thân thiết đủ, hôm nay vừa gặp mặt đã cho nhau một nụ hôn chào buổi sáng nữa rồi, ngọt ngào đến chịu không nổi luôn.

Việt Nhiên mua cơm xong, ngồi cách đó không xa nhìn bọn họ một chút, thấy bạn trai của bạn cùng phòng đang ngửi một chút trên hõm cổ của hắn, nhớ tới hai bạn tốt là Omega kia của mình cũng thường làm thế với nửa kia, nhất thời có chút khổ sở.

Cậu cũng muốn mình thơm ngát, cậu cũng muốn không hề lo lắng khi thân thiết với người mình thích mà.

Nhưng thông thường khi Alpha tiếp thu tin tức tố của cậu, bọn họ mãi mãi sẽ chuyển đổi thành mùi vị bản thân ghét nhất, có lẽ là sầu riêng có thể là rau thơm cũng có lẽ là xăng, chỉ không phải là mùi mình yêu thích thôi.

Alpha có thể ở bên cậu hoặc là có bệnh, không thôi thì đã cắt bản thân tới nỗi biến thành tàn tật thôi, bằng không sẽ bị cậu bóp chết đó.

Cậu hoàn toàn lạc lõng như một con quái vật vậy.

Trước kia con quái vật này cũng không để ý đến như vậy, nhưng bây giờ cậu phải để ý vì mình đã thích một tên Alpha mất rồi.

Lâm Khiêm liếc cậu một cái, nói: “Người khác thoát ế đều rất cao hứng, tại sao đến lượt cậu lại giống như trời sập thế này? Một đại soái ca như vậy, mỗi ngày nhìn vài lần cũng có thể ăn thêm hai bát cơm đó có được hay không?”

Việt Nhiên nói: “Không phải không cao hứng mà.”

Lâm Khiêm bảo: “Vậy cậu không ăn cơm với lão công của cậu à?”

Việt Nhiên một mặt quật cường: “Tôi thích cậu.”

Lâm Khiêm đáp: “… Tôi cám ơn cậu nhé.”

Đang nói chuyện, chỉ nghe thấy bên cạnh truyền tới một giọng nói quen thuộc, ngay sau đó người đến liền ngồi xuống bàn này của bọn họ.

“Tại sao cậu lại không chờ tớ vậy,” Chu Kiệt Anh nói, “Tìm cậu nửa ngày rồi đó.”

Việt Nhiên đáp: “Quên mất.”

Lâm Khiêm cười bổ sung: “Đừng trách cậu ấy, vừa thoát ế xong, còn đang choáng lắm.”

Đôi mắt đẹp đẽ của Chu Kiệt Anh hơi trợn to: “Cậu thoát ế rồi?”

Việt Nhiên nghiêm mặt “ừ” một tiếng.

Chu Kiệt Anh đánh giá một chút: “Tại sao tớ lại thấy cậu không cao hứng vậy nhỉ?”

Lâm Khiêm nói: “Còn chưa trả lời.”

“Há, thì ra là vậy, hại tớ thiếu chút nữa cho rằng học trưởng đã dùng thủ đoạn vô cùng gì đó mới khiến cậu chịu gật đầu nữa chứ,” Chu Kiệt Anh nhìn cậu, cười nói, “Chúc mừng cậu đã thoát ế nhé, ước ao quá đi.”

Thật ra tôi cũng ước ao có thể giống như các cậu vậy thôi.

Việt Nhiên không lên tiếng, nghiêm túc nhìn sang.

“…” Chu Kiệt Anh luôn cảm thấy ánh mắt này khá là quái dị, không nhịn được đổi chủ đề, nói đến chuyện khác.

Sau khi ăn xong bọn họ tập hợp dưới ký túc xá và tiếp tục huấn luyện quân sự.

Lúc nghỉ ngơi, Chu Kiệt Anh theo thường lệ ngồi chung một chỗ với Việt Nhiên, chọc vào chuyện có thể khiến cậu cảm thấy thú vị, trông độ hăng hái của cậu không cao mới thấp giọng bảo: “Học trưởng sẽ không thực sự dùng thủ đoạn ép cậu đồng ý đi chứ?”

Việt Nhiên nói: “Không phải.”

“Vậy tại sao cậu lại không cao hứng vậy nè?” Chu Kiệt Anh suy đoán, “Chẳng lẽ anh ấy có mối tình đầu hả?”

Việt Nhiên nháy mắt mấy cái: “Tôi không biết.”

Chu Kiệt Anh chuyển động tâm tư: “Không phải là mối tình đầu, vậy cậu đang lo lắng có quá nhiều tình địch à?”

Hắn hơi dừng lại một chút, thở dài nói, “Đây quả thật cũng là điều nên lo lắng đó, ai bảo anh ấy là giáo thảo chứ. Còn nữa, cậu cũng phải chú ý đến chuyện tin tức tố nữa nhé.”

Dây thần kinh trong đầu Việt Nhiên bị đâm thật mạnh, trong phút chốc nhìn về phía hắn: “Tin tức tố?”

“Đúng vậy,” Chu Kiệt Anh thấy cậu phản ứng lớn như vậy, sửng sốt một chút mới tiếp tục nói, “Tớ nghe nói tin tức tố của của vài Omega gien cao sẽ rất dễ chịu đấy. Trước đây tớ có một người bạn, bạn trai của cậu ấy bị hấp dẫn bởi mùi vị của một Omega khác nên dần dần không còn tình cảm với cậu ấy nữa, rồi chia tay với cậu ấy luôn. Bây giờ cậu tiêm thuốc ức chế, một chút tin tức tố cũng chẳng có, nhớ phải chú ý thêm đó nhé.”

Ha, tôi cũng tình nguyện mãi mãi như vầy thôi.

Việt Nhiên yên lặng xoay lại.

Chu Kiệt Anh cũng không buông tha cho sự thay đổi trong thần sắc này của cậu, nghĩ thầm rằng Việt Nhiên dường như có chút mẫn cảm với chuyện tin tức tố, lẽ nào trước đây đã từng bị đá vì chuyện này sao?

Thật sự là một chỗ đột phát quá tốt rồi.

Hắn sung sướng nheo mắt lại.

Một ngày nhanh chóng trôi qua.

Lúc chạng vạng, Việt Nhiên tìm tới Khương Tiêu và đi ăn cơm với anh.

Khương Tiêu liếc mắt đánh giá một cái, thấy trạng thái của tiểu hồn sư nhà mình cũng không đến nỗi nào, xoa xoa đầu của cậu rồi kéo cậu vào nhà ăn.

Trong phòng ăn đầy ắp tiếng người, không ít người cũng nhìn thấy bọn họ đang dắt tay nhau, lần này có thể xác nhận tin đồn giáo thảo đang yêu rồi.

Tần Tu Kiệt vừa vặn cũng đang ở đây.

Hắn vốn không phát hiện ra một cặp nào đó, được bạn học nhắc nhở mới nhìn sang, thiếu chút nữa đập nát hộp cơm trong tay.

Lúc trước lầm tưởng là loại thuốc ức chế Nhiên Nhiên được tiêm sẽ có tác dụng trong ba tháng, hắn còn từng nghĩ rằng Khương Tiêu không thể nào tóm được Nhiên Nhiên trong thời gian ngắn như vậy, không nghĩ tới hiệu suất của người kia lại cao đến như thế!

Hắn thấy Nhiên Nhiên ngồi ở chỗ đó chờ cơm nên cầm mâm thức ăn đi tới, cười nói: “Hai người thành rồi hả?”

Việt Nhiên nói: “Thời gian thử việc một tháng.”

Tần Tu Kiệt cười ra tiếng, ngồi xuống bên cạnh cậu: “Cậu ấy đề nghị phải không?”

Việt Nhiên “dạ” một tiếng, nhìn về phía hắn, xoắn xuýt vài giây mới nói: “Trong đám người theo đuổi anh ấy có không ít Omega phải không, anh ấy sẽ không cảm thấy…”

Không cảm thấy rằng mấy Omega thơm ngát kia ngửi rất dễ chịu chứ?

Lời này còn chưa dứt, Khương Tiêu đã trở lại, Việt Nhiên lập tức nín bặt, nghiêm mặt lại, quai hàm có chút run run.

Khương Tiêu thấy cằm cậu khẽ nâng lên, trên mặt viết vài chữ “Tôi không sao”, dáng dấp ngạo kiều, nhất thời cảm thấy thích thú, giơ tay xoa nặn mặt của cậu, lúc này mới nhìn về phía Tần Tu Kiệt.

Tần Tu Kiệt trao đổi một ánh mắt với anh, giao Việt Nhiên cho anh rồi đi trở về.

Khương Tiêu liền đặt cơm lên bàn, ngồi xuống đối diện cậu: “Ăn cơm đi bảo bối.”

Việt Nhiên đã học được một bài học, bảo: “Không cho anh gọi là bảo bối.”

Khương Tiêu nói: “Gọi quen là được thôi.”

Việt Nhiên đáp: “Không.”

Khương Tiêu tốt tính nghe lời, không làm trái ý cậu nữa, cơm nước xong thấy cậu phải về ký túc xá nên kéo cậu lại ngay: “Lát nữa phải đến quán net, ở ngoài này với anh luôn đi.”

Việt Nhiên đáp: “Tôi muốn thay quần áo.”

Khương Tiêu nói: “Lát nữa rồi đổi.”

Việt Nhiên không cưỡng được anh, không thể làm gì khác hơn là đi dạo trong sân trường với anh.

Khương Tiêu sớm đã xác nhận rằng tiểu sư nhà anh có tâm sự lúc ở nhà ăn, nhưng tiếc cho một phen nói bóng gió, Việt Nhiên cũng không lộ ra nửa chữ nào, anh tạm thời nói đến một đề tài khác: “Em có muốn theo anh đi thi đấu hai người không?”

Việt Nhiên không chút nghĩ ngợi đã đáp: “Không đánh.”

“Anh có thể nói rằng lão bà của anh không muốn chơi game nữa, chỉ có thể tạm thời đổi người mà,” Khương Tiêu dụ dỗ từng bước, “Những ngày qua mỗi hôm chúng ta đều livestream cả, quan hệ tốt đẹp, anh tìm em cũng rất bình thường mà.”

Việt Nhiên nói: “Nguyệt Trầm cũng tìm tôi rồi, tôi còn đang suy nghĩ.”

Khương Tiêu nghĩ thầm mấy tên kia thật sự càng nhìn càng đáng hận, ngoài miệng nói: “Em không tổ đội với lão công của em mà muốn chạy đi tổ đội với người đàn ông khác?”

Việt Nhiên liếc anh một cái, vô tình nhắc nhở: “Trông chuyện bên ngoài, Nguyệt Trầm ngỏ lời với tôi sớm hơn so với anh, tình hữu nghị của tôi và Nguyệt Trầm cũng sâu đậm hơn so với anh nữa đấy.”

“…” Khương Tiêu đáp, “Để anh tìm biện pháp khác vậy.”

Từ khi thích Việt Nhiên, anh đã từng nhiều lần nghĩ đến chuyện muốn nắm lấy vị trí quán quân trong trận thi đấu hai người với Việt Nhiên rồi. Bây giờ đã đuổi người tới tay, không có lý nào lại trơ mắt nhìn Việt Nhiên tổ đội với Nguyệt Trầm.

Hai người đi dạo một vòng xong cũng sắp đến giờ livestream.

Khương Tiêu đưa Việt Nhiên trở về thay quần áo, thừa dịp lúc chờ cậu ở dưới lầu thì gọi một cú điện thoại cho Tần Tu Kiệt, sau khi cắt đứt thì khóe mắt lướt qua, thấy Chu Kiệt Anh khí thế hung hăng đi tới chỗ mình

Chu Kiệt Anh thay đổi bộ dáng tươi cười lúc trước, trừng mắt nói: “Học trưởng, em có việc hỏi anh.”

Hắn mặc quần cộc và T-shirt, lộ ra một đôi chân thon dài, gò má có chút hồng, trợn mắt như thế mà trông như cả đời bừng bừng.

Chóp mũi của Khương Tiêu khẽ nhúc nhích, nhàn nhạt nói: “Cậu muốn hỏi cái gì?”

Chu Kiệt Anh nói: “Đổi sang nơi khác để trò chuyện đi, em không muốn cãi nhau với anh dưới chỗ ký túc xá người đến người đi.”

Khương Tiêu rất thoải mái, gửi WeChat cho cả Việt Nhiên và Tần Tu Kiệt, mang theo hắn ra khỏi khu sinh hoạt.

Việt Nhiên vừa vặn xuống lầu, liếc mắt một cái liền nhìn thấy bọn họ đang sóng vai đi ra ngoài.

Cậu nhìn câu “Có chút việc phải xử lý, chờ anh một lát nhé” trong WeChat, do dự hai giây, thực sự không đỡ nổi lòng tò mò nên cậu lén lút đi theo, thấy bọn họ càng chạy càng tối, không khỏi bắt đầu nghi ngờ rằng Khương Tiêu có phải đang muốn tìm một nơi giấu thi thể sau khi giết người hay không.

Lúc bấy giờ, Chu Kiệt Anh lại hết sức hài lòng đối với hiện trạng này, nhưng trên mặt vẫn mang theo khí thế muốn tính sổ, hắn chất vấn: “Học trưởng, em biết là anh thích Việt Nhiên, cũng biết rằng hai người đã quen nhau, nhưng từ tối hôm qua đến giờ, Việt Nhiên vẫn rất không cao hứng, cả ngày hôm nay cũng toàn rầu rĩ không vui thôi, rốt cuộc anh đã làm gì mới khiến cho cậu đồng ý hả?”

Khương Tiêu nói: “Em ấy cả ngày đều không cao hứng?”

“Đúng, em hỏi thế nào cậu ấy cũng không nói, cho nên chỉ có thể tới tìm anh thôi,” Chu Kiệt Anh ngẩng đầu nhìn anh, bước về phía trước một bước, “Cậu ấy là bạn tốt của em, nếu như anh dám bắt nạt cậu ấy, em sẽ không buông tha cho anh đâu!”

Khương Tiêu nghe thấy tiếng xe từ xa đến gần, lần này không nhận thêm bất cứ lời xạo sự nào nữa, lạnh nhạt nói: “Cậu không phải là Omega đầu tiên tìm tới tôi vào ngay kỳ phát tình, trước đó đã có hai Omega dùng tới chiêu này rồi.”

Chu Kiệt Anh hơi thay đổi sắc mặt.

Khương Tiêu nói: “Nhưng rõ ràng cậu cao tay hơn bọn họ một chút, biết thả cớ lên người Nhiên Nhiên.”

Anh rũ mắt nhìn chằm chằm người trước mặt, “Cậu không thể đúng lúc đến kỳ phát tình vào hôm nay như vậy là vì đã uống thuốc, đúng không?”

Chu Kiệt Anh hoảng hốt nói: “Em không có, anh đừng có lãng sang chuyện khác.”

Khương Tiêu mắt điếc tai ngơ: “Có phải cậu đã canh đúng lúc lắm không nhỉ? Có phải bây giờ Nhiên Nhiên đang đi theo ở phía sau hay không?”

Anh dứt lời thì quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy Việt Nhiên đang núp sau một thân cây, cẩn thận từng li từng tí quan sát bọn họ.

Việt Nhiên đột nhiên đối diện với tầm mắt của anh, nhất thời sợ hết hồn, theo bản năng muốn rút lui, lúc này chỉ nghe tiếng rít từ xa gần lại, xe chữa bệnh của trường ‘roẹt’ một tiếng dừng lại trước mặt hai người kia, ngay sau đó mở cửa ra, vài nhân viên y tế nhanh chóng chạy xuống và xông về phía Chu Kiệt Anh.

Chu Kiệt Anh dường như đang muốn giãy giụa, nhưng hắn đã nhanh chóng bị khống chế.

Nhân viên y tế nhấc hắn vào trong xe, ‘ầm’ một phát đóng cửa lại rồi gào thét chạy khỏi.

Việt Nhiên: “…”

Khương Tiêu xoay người đi tới bên cạnh cậu, như chuyện vừa rồi chẳng hề liên quan gì đến anh cả, bảo: “Đi thôi.”

Việt Nhiên “ừm” một tiếng, yên lặng đi năm, sáu bước với anh, rốt cuộc mới hoàn hồn: “Xảy ra chuyện gì thế?”

Khương Tiêu liền kể lại ý đồ khi Chu Kiệt Anh tìm anh một lần nữa, nói: “Cậu ta đã uống thuốc, muốn khơi thời kỳ phát tình ra, nhưng nếu như cậu ta còn chưa trải qua lần phát tình đầu tiên thì có uống loại thuốc này cũng sẽ vô dụng, nó chỉ khiến cho tin tức tố của cậu ta càng ngọt hơn nữa thôi.”

Anh liếc mắt nhìn Việt Nhiên, “Cậu ta không thể đột nhiên chơi chiêu này, có phải hôm nay cậu ta đã hỏi gì với em không?”

Việt Nhiên nhớ lại một chút, đã hiểu ra.

Chu Kiệt Anh đại khái đã nhìn ra cậu tương đối mẫn cảm với chuyện tin tức tố nên thừa dịp cậu không cao hứng mà tìm tới Khương Tiêu, hơn nữa còn chọn ngay lúc cậu vừa xuống lầu nữa. Nếu Khương Tiêu nhất thời không chống lại mê hoặc và chiếm tiện nghi của Chu Kiệt Anh hoặc hai người làm ra một chút hành động ám muội nào, đây hoàn toàn chính là một cái gai đối với sự mẫn cảm của cậu.

Hoặc hơn nữa chính là Chu Kiệt Anh đã uống thuốc để tính sổ cậu, dù Khương Tiêu chiếm tiện nghi, hắn cũng là người bị hại, lỡ đâu bị Khương Tiêu đánh dấu tạm thời, vậy thì càng tốt hơn nữa.

Nhưng đây không phải là trọng điểm.

Cậu không hiểu nói: “Cậu ta uống thuốc gì thế?”

Nếu như cậu nhớ không lầm, loại thuốc này là đơn thuốc theo toa của bác sĩ mà.

Trừ khi Omega đang mang thai, bằng không hàng năm đều sẽ có một lần phát tình, vì vậy một số Omega khá bận sẽ chọn uống thuốc để khơi cơn phát tình ra lúc bản thân đang nhàn hạ chờ đợi, tránh làm lỡ công việc sau này, nhưng điều kiện tiên quyết là phải trải qua chuẩn đoán của bác sĩ, xác nhận rằng thân thể không thành vấn đề thì mới cho uống.

Khương Tiêu nói: “Có lẽ trong nhà có người thân là bác sĩ, cứ chờ trường điều tra đi, sau này em cách cậu ta xa một chút.”

Việt Nhiên gật đầu.

Nhưng mang loại thuốc này đến trường học, bất kể là dùng cho bản thân hay là cho người khác thì tâm tư cũng quá ác độc rồi.

Cậu hỏi anh: “Chiếc xe kia là ai gọi tới vậy?”

Khương Tiêu nói: “Anh kêu anh họ em gọi đấy.”

Việt Nhiên đánh giá rằng Khương Tiêu hẳn đã gửi địa chỉ cụ thể tới anh họ, gật gật đầu, tiếp tục đi với anh, phát hiện anh càng lúc càng đi về khu sinh hoạt, hỏi: “Không đến quán net sao?”

Khương Tiêu nói: “Đi, trước tiên đợi dưới lầu của em một chút đi.”

Việt Nhiên nói: “Tại sao?”

Khương Tiêu nói: “Một ít hoa si sẽ cố ý đi ra nhìn anh một cái, nếu trong đó có bạn học của em, nhất định phải đi tới lên tiếng chào hỏi đó.”

Việt Nhiên đầu óc mơ hồ: “Cho nên?”

Khương Tiêu bảo: “Em nhớ nhào vào trong lồng ngực của anh nhé.”

Việt Nhiên nói: “Không làm.”

Khương Tiêu đáp: “Em sẽ làm.”

Việt Nhiên khịt mũi coi thường vụ này, kết quả cậu nhanh chóng bị vả mặt.

Bởi vì sau khi bọn họ đi tới dưới lầu lại thật sự có bạn học. Hai bên bắt chuyện xong xuôi, Khương Tiêu nhẹ giọng nói ngay lúc đối phương xoay người: “Được rồi, đừng mất hứng nữa, anh đã sớm nói với em là tên Chu Kiệt Anh kia muốn câu dẫn anh mà, em đừng không tin chứ, đừng xem cậu ta là bạn tốt nữa.”

Việt Nhiên: “…”

Mấy vị bạn học còn chưa đi xa nhất thời kích động, chậm lại bước chân và vểnh tai lên nghe.

Khương Tiêu nói: “Hôm nay cũng đã nghĩ ra được biện pháp uống thuốc rồi, cậu ta còn có chuyện gì không làm được nữa à? Nghe lời anh đi, sau này em cứ coi như không có người bạn như cậu ta là được mà.”

Định mệnh, đi uống thuốc đi cha nội!

Bọn họ cả kinh không nhịn được nữa mà quay đầu lại.

Việt Nhiên nghiêm mặt, thực sự giả không ra bộ dáng thương tâm, phát hiện bàn tay đặt trên bả vai cậu của Khương Tiêu hơi kéo kéo nên cậu cứ thuận theo vùi mặt vào trong lồng ngực của đối phương.

Khương Tiêu nhịn cười, động viên nói: “Được rồi, đừng khóc mà, anh mang em đi vòng vòng nhé.”

Việt Nhiên trầm thấp “dạ” một tiếng, biết rằng sau khi Chu Kiệt Anh trở lại, cậu có thể quang minh chính đại không phản ứng với hắn nữa. Không chỉ là cậu mà những người khác có lẽ cũng sẽ thấy rõ bộ mặt thật của Chu Kiệt Anh.

Giết người giết lòng, người này quả nhiên chẳng ra gì hết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.