Tìm Lại Em

Chương 44: Chương 44




Đoan Uất Liễm tỉnh lại đã là sáng sớm của ngày hôm sau. Cô theo bản năng đưa tay ôm lấy cổ Nghiêu Cảnh Hiên, chỉ là phía bên kia đã trống rỗng, thứ còn xót lại cũng là một chút hơi ấm mờ nhạt.

Đoan Uất Liễm rụi mắt, chân trần bước xuống nhà. Mới chỉ đi đến nửa cầu thang mùi thức ăn thơm nức đã xộc thẳng ngay vào khoang mũi, Đoan Uất Liễm cười ngơ ngác, tâm trạng cực kỳ vui vẻ.

Nghiêu Cảnh Hiên một mình ở trong bếp bận rộn, anh làm rất nhiều thứ toàn là thứ cô thích ăn. Hồi vẫn còn học đại học, cô cũng đã từng thử qua tài nghệ nấu nướng của anh, khi ấy dở tệ, hiện tại không thể nói.

Đoan Uất Liễm vẫn còn nhìn theo bóng lưng của Nghiêu Cảnh Hiên, chưa kịp định thần đã bị anh bếp vào phòng bếp, cô ngồi trên lòng anh, tư thế này có chút ngượng ngùng.

“ Dậy sớm thế? ”.

Nghiêu Cảnh Hiên hôn lên trán cô, cười khẽ. Anh vốn định làm xong đồ ăn sáng sẽ lên gọi cô, ai ngờ liếc mắt đã nhìn thấy Đoan Uất Liễm đứng ngơ ngẩn trên cầu thang, ánh mắt cũng hướng về phía anh.

“ Ừ ”.

“ Tối qua có lẽ em không mệt thế nên hôm nay mới dậy sớm như vậy. Tối nay có lẽ phải tăng cường một chút ”.

Đoan Uất Liễm phải mất mấy giây mới có thể nghe hiểu, gương mặt cô đỏ bừng, đưa tay đánh nhẹ Nghiêu Cảnh Hiên một cái, khẽ quát.

“ Vô sỉ ”.

Nghiêu Cảnh Hiên bắt lấy bàn tay cô, đem mười đầu ngón tay của mình đan thật chặt vào bàn tay ấy.

“ Có sức đánh người, hay chúng ta lên phòng ‘đánh’ một hiệp “.

Anh vừa nói vừa bế Đoan Uất Liễm đứng dậy định toan đi lên phòng khiến Đoan Uất Liễm lo sợ đến mức sức mặt nhợt nhạt, cô túm lấy áo anh, lắc nhẹ.

“ Đừng. Em vẫn đau ”.

Nghiêu Cảnh Hiên nghe cô nói thì cười lớn một tiếng vui vẻ, rồi lại ngồi xuống.

“ Ăn sáng ”.

“ Ăn thế nào? ”.

Cô hiện tại vẫn ngồi trên người Nghiêu Cảnh Hiên, nếu như với tư thế này mà ăn chắc chắn sẽ chạm đến vật kia, mà một khi chạm đến mạng cô chắc không cần giữ nữa.

“ Anh đút em ăn ”.

“... ”.

Ăn sáng xong, Đoan Uất Liễm tranh phần rửa bát, Nghiêu Cảnh Hiên cũng không có ý ngăn cản. Cô dọn dẹp bát đũa, anh đứng phía sau nhìn cô. Cuộc sống như vậy thật tốt biết mấy.

Nghiêu Cảnh Hiên đột nhiên vòng tay từ phía sau ôm thật chặt lấy Đoan Uất Liễm, đầu tựa lên vai cô, thủ thỉ.

“ Chiều nay anh có hẹn với khách hàng. Sẽ về muộn một chút. Thức ăn anh đã chuẩn bị sẵn, nếu em đói có thể hâm nóng lại, hoặc không thích anh sẽ đặt chỗ cho em ra ngoài ăn ”.

“ Không cần, em đợi anh về rồi hai chúng ta cùng nhau ăn tối ”.

“ Được ”.

[... ]

Vốn định về cùng ăn tối với Đoan Uất Liễm nhưng cuộc gặp mặt này lại kéo dài thời gian, kéo đến tận mười giờ đêm.

Anh đặt chân vào Nghiêu gia liền nhìn thấy Đoan Uất Liễm nằm trên ghế sô pha trong phòng khách, có lẽ là chờ anh quá lâu nên đã ngủ thiếp đi.

Nghiêu Cảnh Hiên định bế cô lên phòng ngủ, ai ngờ Đoan Uất Liễm đã tỉnh. Cô ngồi dậy, tựa lưng ra phía sau, giọng nói có phần oán trách.

“ Anh về muộn quá ”.

“ Xin lỗi. Em đã ăn chưa? ”.

“ Chưa ăn ”.

“ Liễm Nhi, em phạt anh đi ”.

Nghiêu Cảnh Hiên nghe cô nói lòng vừa đau lại vừa vui vẻ, anh nắm lấy tay cô, nói rất chân thành.

“ Phạt gì? ”.

“ Phạt anh mười lần hôn em, mỗi một lần hôn đều phải nói anh yêu em ”.

Đoan Uất Liễm còn chưa kịp phản ứng, Nghiêu Cảnh Hiên đã cúi xuống ngậm lấy môi cô. Khoang miệng anh có mùi rượu nhẹ hoà cùng với mùi hương thanh mát của Đoan Uất Liễm.

“ Anh yêu em ”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.