Tìm Lại Em

Chương 41: Chương 41




“ Cảnh Hiên... Hiên... ”.

Đoan Uất Liễm gọi tên anh, gọi thật lớn, trong chất giọng trong trẻo kia còn nhìn ra được một chút oán hận.

Cô nhớ được rồi, hoàn toàn nhớ lại rồi.

Còn gì nực cười thay khi năm cô học đại học đã từng yêu Nghiêu Cảnh Hiên, yêu một cách điên cuồng. Tình yêu thời sinh viên đẹp đến thế nhưng đáng tiếc... Đáng tiếc lại bị chính cô phá vỡ.

Trời đột nhiên nổi gió lớn, kèm theo đó là những hạt mưa nặng hạt, từng hạt từng hạt nối tiếp nhau, rơi xuống một lúc một nhanh. Từng cặp sinh viên hớt hả tìm nơi trú chỉ có Đoan Uất Liễm đứng ở đó, ngay chính giữa cổng trường đại học.

Cuộc đời của cô vì sao toàn là những chuỗi bi thương nối tiếp nhau? Vì sao chứ? Dựa vào đâu ông trởi đối xử với cô thật bất công?

Cô và Nghiêu Cảnh Hiên yêu nhau trong thời gian học đại học, tình yêu ấy chẳng khác gì tình yêu của những người cùng lứa tuổi khác, cùng nhau đi chơi, cùng nhau đi học, cùng nhau lên lớp. Anh từng nói, anh sẽ kết hôn với em, cả đời này chỉ lấy mình em.

Đoạn tình cảm ngọt ngào như thế vì sao lại đi đến kết cục này?

Hôm ấy cô và anh giận nhau, là cô giận trước lý do trẻ con vô cùng chỉ vì anh bận việc mà lỡ hẹn với cô. Đoan Uất Liễm của khi ấy rất sốc nổi, cô tức giận, lấy chìa khoá xe của anh, lái xe đi. Nhưng ngàn vạn cũng không ngờ lại xảy ra tai nạn, đâm chết người. Khi Đoan Uất Liễm còn chưa kịp tới xem người mình đâm trúng là ai, Nghiêu Cảnh Hiên đã chạy đến, anh đưa tay che mắt cô, nói: “ Đừng sợ, không sao, không sao hết. Có anh ở đây, đừng sợ ”.

Nghiêu Cảnh Hiên đưa Đoan Uất Liễm đến bệnh viện, tới khi cô tỉnh lại đoạn ký ức kia đã trở thành một mảng trắng tinh, và Nghiêu Cảnh Hiên là ai cũng cô không biết.

Nhưng hiện tại nghĩ lại có lẽ anh đã cho người thôn miên cô, lấy đi đoạn ký ức đáng sợ nhất.

Cô gặp lại anh là chính ngày ba cô mất, mất vì tai nạn xe cộ, người lái xe là một nhân viên chở hàng vì uống rượu say nên mới xảy ra bi kịch. Nghiêu Cảnh Hiên đứng trước mặt cô, lại đem lời kia lặp lại một lần nữa: “ Anh sẽ kết hôn với em ”.

Nhưng đến thời điểm này cô vẫn không hiểu rõ ràng là anh yêu cô, nhưng tại sao trong thời gian cô và anh trở thành vợ chồng, anh lại thường xuyên nhắc tới Bạch Diễm Hoạ, dùng Bạch Diễm Hoạ tổn thương cô?

Mưa vẫn rơi, từng giọt mưa nặng hạt rơi trên đôi vai gầy của Đoan Uất Liễm, cô vẫn đứng đờ đẫn ở đó dường như không có ý định di chuyển.

[... ]

“ Liễm Nhi ”.

Nghiêu Cảnh Hiên gọi tên, hiển nhiên bất ngờ. Đoan Uất Liễm đứng trước mặt anh toàn thân ướt sũng, gương mặt trắng bệch, trông cô như một cái xác chết.

“ Cảnh Hiên ”.

Đoan Uất Liễm yếu ớt lên tiếng, giọng nói nhỏ bé vô cùng.

“ Sao thế? Liễm Nhi, người em... Làm sao? ”.

Nghiêu Cảnh Hiên đưa cô vào phòng bệnh, luống cuống tìm khăn lau người cho cô nhưng bất cẩn đụng đến vết thương hai hàng lông mày vì đau mà nhíu chặt.

“ Người em đâm trúng năm đấy là ai? ”.

Sống lưng Nghiêu Cảnh Hiên cứng đờ, chỉ trong chốc lát ánh mắt kia liền biến đổi. Cô hỏi, người năm ấy cô đâm trúng là ai? Đoạn ký ức ấy không phải anh đã giúp cô xoá đi sao?

Đoan Uất Liễm mỉm cười, trong lòng nhói đau. Cô vốn tưởng, à không vốn luôn cố gắng khống chế bản thân là mình nhớ sai, nhưng dựa vào phản ứng của Nghiêu Cảnh Hiên, cô lại càng chắc chắn mình đúng rồi.

“ Nói cho em nghe, em muốn chuộc lỗi với họ ”.

“ Liễm Nhi, đừng hỏi nữa... ”.

Nghiêu Cảnh Hiên xoay người nhìn cô, giọng nói bất lực vô cùng. Cũng may cô chỉ biết bản thân mình đụng trúng người, chứ không hề hay biết người mình đụng trúng là ai.

Không biết, rất tốt!

“ Cảnh Hiên, xin đừng giấu em ”.

Đoan Uất Liễm gần như van xin Nghiêu Cảnh Hiên, cô chỉ muốn chuộc lỗi với gia đình họ.

Nghiêu Cảnh Hiên đi tới, ôm lấy cô, ôm thật chặt.

“ Đừng sợ, đừng lo lắng, anh giúp em chuộc lỗi rồi ”.

Phải, chăm sóc Đoan Uất Liễm chính là chuộc lỗi. Không phải cô sai mà là anh sai, nếu hôm ấy anh không vì một cuộc thi đấu bóng rổ mà trễ hẹn, cô cũng sẽ không giận, hơn nữa chuyện cũng sẽ không xảy ra.

Suy cho cùng, người sai là anh!

“ Liễm Nhi, anh sẽ không rời xa em nữa, sẽ không rời xa nữa ”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.