Tìm Lại Em

Chương 40: Chương 40




“ Nghiêu Cảnh Hiên! ”.

Bạch Diễm Hoạ dường như đã không thể tự khống chế bản thân, cô ta gọi lớn tên anh, chất giọng chứa đầy phẫn nộ. Vì một người phụ nữ kia mà dám trở mặt với cô ta? Vì một người phụ nữ mà lại dám chĩa súng thẳng vào người cô ta? Rốt cuộc chuyện này có bao nhiêu nực cười?

“ Đoan Uất Liễm quan trọng với anh như vậy? Anh nói em nghe, Nghiêu Cảnh Hiên, anh nói! ”.

Bạch Diễm Hoạ hận không thể móc tim anh ra xem rốt cuộc quả tim kia là màu đỏ hay là màu đen. Tại sao cô ta yêu anh như vậy nhưng lại không nhận lại được thứ gì? Còn Đoan Uất Liễm chẳng cần động tay động chân lại được anh bảo vệ chu toàn như thế.

“ Cô ấy rất quan trọng ”.

Không dài dòng chỉ vỏn vẹn năm chữ ấy đã thành công chặn họng Bạch Diễm Hoạ, cô ta đứng nhìn anh, không nói gì nữa.

“ Diễm Hoạ, anh từng nói nể tình Bạch gia có ơn với Nghiêu gia anh sẽ không giết em, không làm tổn thương em. Nhưng sức chịu đựng của con người có hạn. Năm năm trước, em nói anh đừng quan tâm cô ấy, anh làm; em còn nói đưa ma tuý vào người cô ấy, anh làm; em nói chỉ cần anh làm toàn bộ việc em yêu cầu cô ấy sẽ không chết nên anh làm. Nhưng hiện tại mọi thứ đã khác rồi, tất cả cũng nên dừng lại. Anh cảnh cáo em một lần cuối chỉ cần Đoan Uất Liễm mất một sợi tóc thì người hôm nay chĩa súng vào người em không phải là Bối Kiệt nữa mà là anh - Nghiêu Cảnh Hiên ”.

Nghiêu Cảnh Hiên vừa dứt lời, nước mắt Bạch Diễm Hoạ liền rơi xuống lăn dài trên gò má của cô ta. Lần đầu tiên đứng trước mặt anh, cô ta khóc. Từng chữ kia tựa như từng mũi dao đâm sâu vào trái tim Bạch Diễm Hoạ.

Cô ta biết bắt đầu từ bây giờ Nghiêu Cảnh Hiên sẽ không nhượng bộ nữa, cô ta còn biết chỉ cần cô ta động đến Đoan Uất Liễm, anh đích thực sẽ giết cô ta.

Bạch Diễm Hoạ xoay người rời khỏi phòng bệnh. Khoảnh khắc cánh cửa vừa đóng lại, phía nhà vệ sinh bên trong phòng có một người phụ nữ chậm rãi bước ra, dáng vẻ cao quý vô cùng.

“ Mẹ về nước rồi ”.

Nghiêu Cảnh Hiên nhìn người phụ nữ kia như cười như không nói, gương mặt vẫn lạnh tanh như trước.

“ Phải ”.

Nghiêu phu nhân từ tốn đáp.

“ Tại sao lại khiến cô ấy nhớ lại? Mẹ có biết đoạn ký ức ấy được xoá đi, cô ấy mới không tổn thương không? Lần này mẹ về nước khiến con quá thất vọng rồi ”.

Chuyện Đoan Uất Liễm có thể nhớ lại khiến anh có chút bất ngờ, vì thế liền nhờ Bối Kiệt đi điều tra thì phát hiện trước ngày cô tới hôn lễ một tuần, cô đã đi gặp mẹ anh, hơn nữa hai người nói chuyện cũng rất lâu nên Nghiêu Cảnh Hiên đại khái cũng đoán được cô vì sao lại nhớ lại.

Nghiêu phu nhân ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường bệnh, thấy anh không sao trong lòng cũng an tâm phần nào.

“ Tiểu Hiên, mẹ là mẹ con lại không biết con nghĩ gì sao? Con luôn muốn con bé yêu con mà nó không nhớ lại thì làm sao có thể yêu con. Mẹ kể cho nó nghe từ đầu đến cuối cũng nói con bất đắc dĩ mới phải làm thế, hơn nữa nó cũng tha thứ cho con rồi. Tiểu Hiên, Tiểu Liễm có quyền được biết, được nhớ lại ”.

Tâm tư của con trai bà bà sao lại không hiểu? Người ngoài như bà còn nhìn ra hai đứa có tình cảm với nhau vì sao không tác thành?

“ Mẹ... ”.

“ Nghỉ ngơi đi, mẹ mong con suy nghĩ thật kỹ về chuyện hôn sự của con và Tiểu Hoạ ”.

[... ]

“ Đừng đi theo tôi ”.

Rời khỏi bệnh viện Đoan Uất Liễm cứ tựa như người mất hồn, đi đứng vô định.

Cốt Tư Nặc dừng bước, đứng nhìn cô. Một Đoan Uất Liễm như thế này chẳng khác nào đang nghiền nát trái tim hắn. Hắn muốn có được cô, chẳng nhẽ cái muốn này là sai ư?

Hắn có thể buông bỏ thù hận, bỏ đi cái chết oan khuất của Đoan Thiệu Niên cùng cô sống một cuộc đời hạnh phúc, nhưng cô vì sao lại không chịu tin hắn một lần cuối?

“ Cốt Tư Nặc, tôi muốn ở một mình ”.

Vừa dứt lời, cô liền bước đi. Mà lần này Cốt Tư Nặc cũng không theo cô nữa, chỉ đứng từ xa nhìn bóng lưng cô nhìn đến khi bóng lưng ấy càng lúc càng trở nên nhạt nhoà.

Trên người Đoan Uất Liễm vẫn mặc chiếc váy cô dâu dính máu tươi, điều này thu hút ánh nhìn của rất nhiều người. Chẳng biết từ khi nào cô đã đi đến một trường đại học, Nghiêu phu nhân nói cô và Nghiêu Cảnh Hiên từng học ở đó.

Từng đôi sinh viên nắm tay nhau bước đi. Đoan Uất Liễm dường như cũng nhìn thấy mình với Nghiêu Cảnh Hiên tay trong tay, dáng vẻ hạnh phúc cười đùa tại nơi này, trong khung cảnh ấy cô và Nghiêu Cảnh Hiên đều là sinh viên đại học.

“ A... ”.

Đoan Uất Liễm đột nhiên hét lên một tiếng thất thanh, cô ôm đầu, ngồi thụp xuống. Đầu cô đau tựa như bị từng nhát búa bổ mạnh lên. Từng mảnh ký ức dần dần ghép lại.

“ Nghiêu Cảnh Hiên... Cảnh Hiên... ”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.