Tìm Lại Em

Chương 39: Chương 39




Tiếng động lớn thu hút toàn bộ ánh nhìn của mọi người đến tham dự hôn lễ, bao gồm cả những thị vệ của Bạch Diễm Hoạ đang đứng chắn đường cô, Đoan Uất Liễm nhân cơ hội liền đẩy họ ra, chạy đến đỡ lấy Nghiêu Cảnh Hiên.

Viên đạn bắn thẳng vào phần bụng của anh, máu chảy rất nhiều tạo thành một vũng nước đỏ tươi ngay dưới nơi anh nằm.

“ Nghiêu Cảnh Hiên, anh có phải là ngốc nghếch hay không? ”.

Đoan Uất Liễm ôm chặt lấy anh, tay giữ chặt lấy miệng vết thương kia cố gắng cầm máu lại, cô đau xót nhìn gương mặt trắng bệnh đến doạ người của người đàn ông này.

Nghiêu Cảnh Hiên cười khẽ, vốn dĩ muốn đưa tay vuốt ve gương mặt cô nhưng lại sợ huyết đỏ sẽ làm bẩn sự xinh đẹp ấy. Cánh tay giơ trên không trung vì thế mà rơi xuống.

“ Liễm Nhi... Lời của Bạch Diễm Hoạ... Em không được tin ”.

Cô ngàn vạn lần đừng tin, bởi vì một khi đã tin tưởng thứ mở ra trước mắt chỉ có đau đớn và tuyệt vọng. Đây là thứ anh không muốn thấy nhất. Liễm Nhi của anh chỉ cần cười lên thật xinh đẹp, hạnh phúc là đủ rồi.

“ Nghiêu Cảnh Hiên, có phải anh biết cô ta định nói gì với em không? Có phải anh làm vậy là để ngăn cản cô ta không? ”.

Đoan Uất Liễm đột nhiên hiểu anh vì sao lại nổ súng, hơn nữa còn bắn vào chính mình. Nghiêu Cảnh Hiên nhìn cô, vừa lắc đầu, lại vừa gật đầu.

Để ngăn cản chỉ là một phần nhỏ, nguyên nhân anh nổ súng phần lớn là để chuộc lỗi với cô, chuộc lỗi vì việc anh không tín nhiệm, hoài nghi Đoan Uất Liễm.

Anh biết, một viên đạn này không thể xoá sạch toàn bộ đau thương anh gắn lên trái tim xinh đẹp của Đoan Uất Liễm, nhưng ít nhất là lòng anh được bình thản phần nào.

“ Liễm Nhi, đừng tin... Đừng tin... Xin em ”.

Vì đau mà giọng nói của Nghiêu Cảnh Hiên trở nên ngắt quãng, lời nói cũng vì thế mà không rõ ràng. Anh vừa dứt lời, hai mắt liền nhắm chặt lại.

Khoảng khắc ấy chân tay Đoan Uất Liễm lạnh buốt, cả người run rẩy không ngừng. Cô khó khăn lắm mới lấy lại ký ức... chỉ xin anh đừng rời xa cô.

“ Nghiêu Cảnh Hiên, anh tỉnh dậy, tỉnh dậy nói chuyện với em đi... ”.

[... ]

Nghiêu Cảnh Hiên được đưa đến bệnh viện, lập tức được đẩy vào phòng phẫu thuật. Bên ngoài chỉ có Đoan Uất Liễm và Bạch Diễm Hoạ lo lắng chờ đợi.

Bạch Diễm Hoạ nhìn Đoan Uất Liễm, hai tay siết chặt lại, hận không thể ngay tại nơi này giết chết cô.

Cô ta so với Đoan Uất Liễm không bằng điểm nào? Học thức, nhan sắc, hay thân phận? Không phải tất cả đều vượt trội hơn ư? Nhưng vì sao Nghiêu Cảnh Hiên lại không yêu cô ta? Vì sao để tránh Đoan Uất Liễm chịu tổn thương anh lại chấp nhận dùng súng bắn vào chính mình?

Bạch Diễm Hoạ vốn định lên tiếng mắng chửi Đoan Uất Liễm, phía hàng lang vừa dài vừa tối kia đột nhiên vang lên tiếng bước chân, chẳng mấy chốc Cốt Tư Nặc đã xuất hiện.

Hắn nhìn Đoan Uất Liễm như xác không hồn ngồi trên ghế dài, trên người còn mặc chiếc váy cô dâu dính máu tươi, trái tim hắn đau đớn vô cùng.

Nghe tin cô đến hôn lễ của Nghiêu Cảnh Hiên và Bạch Diễm Hoạ, hắn không chần chừ lập tức làm thủ tục xuất viện chạy đến tìm cô, chỉ là không ngờ chuyện phát sinh đến mức này.

“ Liễm Liễm, anh đưa em về ”.

Cốt Tư Nặc cởi áo khoác bên ngoài, khoác lên người Đoan Uất Liễm. Hắn bất lực thở dài một tiếng. Vốn là xoá sạch ký ức để tránh cô chịu tổn thương, ai ngờ ngay đến cả ông trời cũng không chịu đồng ý.

“ Không cần. Tôi muốn ở lại đây ”.

Đoan Uất Liễm hất áo của hắn ra, lạnh nhạt nói. Dường như cô vẫn giận hắn vì giấu cô nhiều chuyện như vậy.

“ Hai người đúng thật là hợp nhau, đều là kẻ giết người. Mau đưa cô ta đi đi ”.

Bạch Diễm Hoạ cười lớn, cư nhiên chế giễu mà nói. Trong mắt cô ta Đoan Uất Liễm và Cốt Tư Nặc đều giơ bẩn như nhau!

“ Người đâu, tiễn khách! ”.

[... ]

Ba tiếng sau. Phẫu thuật hoàn tất, Nghiêu Cảnh Hiên được đưa vào phòng bệnh, hơn nữa cũng đã tỉnh lại.

“ Hiên, anh khiến em quá thật vọng rồi ”.

Bạch Diễm Hoạ trên tay bưng một đĩa hoa quả, từ bên ngoài đi vào.

“ Bạch Diễm Hoạ, anh đã nói đừng làm cô ấy tổn thương, nếu không... ”.

Nghiêu Cảnh Hiên chưa kịp nói hết câu, cô ta đã ngắt lời.

“ Nếu không anh sẽ làm gì em? ”.

Nghiêu Cảnh Hiên vỗ mạnh tay một cái, Bối Kiệt liền xuất hiện trong phòng bệnh, đem súng chĩa thẳng vào thái dương của Bạch Diễm Hoạ.

Nghiêu Cảnh Hiên nói.

“ Anh sẽ không nhường nhịn nữa ”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.