Tìm Lại Em

Chương 33: Chương 33




Đoan Uất Liễm hoàn toàn sững sờ, Nghiêu Cảnh Hiên như vậy mà là đồng ý cùng cô ta kết hôn. Cô không rõ người phụ nữ kia là ai nhưng cô cảm nhận được anh vốn không có tình cảm với cô ta. Một người đàn ông cao ngạo như anh lại vì cô mà cúi đầu.

Một đoạn hồi ức không rõ ràng giống như một cuộn băng ghi hình chạy chậm trong đầu Đoan Uất Liễm. Hình như có người từng nói với cô ‘Liễm Nhi, anh sẽ kết hôn với em’. Tuy không nhìn thấy rõ mặt của người kia, nhưng giọng của anh ta rất ấm áp. Một tiếng ‘Liễm Nhi’ như đưa vào lòng cô dòng nước ấm.

Rốt cuộc là ai từng nói với cô câu này? Cô vì sao lại không thể nhớ được người đó?

Đoan Uất Liễm định thần lại, Nghiêu Cảnh Hiên đã chẳng biết từ bao giờ đã đến bên giường, cặm cụi gỡ trói cho cô. Sau khi gỡ xong liền đưa tay bỏ cái khăn được nhét vào miệng cô đi.

“ Liễm Nhi, đi đi. Bối Kiệt ở bên ngoài đang đợi em, anh ta sẽ nói cho em biết Cốt Uất Bảo đang ở đâu, hơn nữa còn có Cốt Tư Nặc. Cốt Tư Nặc chưa chết ”.

Nghiêu Cảnh Hiên nhìn cô, ánh mắt cực kỳ dịu dàng. Kỳ thực, anh sớm đã biết Cốt Tư Nặc không chết, người đàn ông quỷ kế đa đoan như hắn làm sao có thể dễ dàng chết trong tay anh.

Nghiêu Cảnh Hiên anh một đời chỉ muốn ở bên cạnh cô, mà nguyện vọng này có lẽ không thể đạt được nữa rồi. Anh từng bất chấp tất cả chỉ để giữ chặt Đoan Uất Liễm ở bên cạnh mình nhưng hiện tại lại vì cô mà lại buông tay.

Bạch Diễm Hoạ là người phụ nữ thế nào, anh hiểu rõ nhất. Nếu không đồng ý nguyện vọng này một đời về sau của cô sẽ chẳng bình an.

“ Đi đi ”.

Nghiêu Cảnh Hiên định đưa tay ôm lấy cô một lần cuối nhưng lại sợ doạ cô sợ hãi nên đành thôi. Anh mỉm cười, tránh về một bên nhường cô lối đi.

Mà Đoan Uất Liễm trước sau không động đậy, cô cứ đứng đó nhìn anh, dường như đã muốn lục lọi trong trí nhớ mình đã gặp người đàn ông này ở đâu. Đối với Nghiêu Cảnh Hiên trong lòng cô luôn có loại cảm giác rất quen thuộc. Hơn nữa chất giọng ấm áp của anh hoàn toàn trùng khớp với giọng nói của người đàn ông nói sẽ kết hôn với cô.

“ Liễm Nhi... Liễm Nhi ”.

Nghiêu Cảnh Hiên thấy cô không để ý liền lên tiếng gọi. Gọi đến lần thứ hai Đoan Uất Liễm đã quay sang nhìn anh.

“ Em đi đi. Bối Kiệt sẽ cho em biết những thứ đang cần... ”.

Đoan Uất Liễm muốn hỏi anh vì sao lại đối với cô thật tốt, nhưng bản thân lại chẳng có cách nào thốt thảnh tiếng. Cô không nhìn anh nữa, rời khỏi căn phòng này.

Nghiêu Cảnh Hiên trước sau vẫn nhìn theo bóng lưng cô.

Liễm Nhi, có lẽ em vĩnh viễn không thể biết được một khắc này trái tim anh có bao nhiêu đau đớn, tựa như bị người ta bóp nát hết lần này đến lần khác, đau đến mức không thể thở nổi. Em đã quên chúng ta từng yêu nhau sâu đậm thế nào... Nhưng không sao, anh nhớ là đủ rồi. Liễm Nhi, anh sẽ dốc toàn lực bảo vệ em.

[... ]

Bối Kiệt nói, Cốt Uất Bảo hiện tại đang ở nhà cũ của Cốt gia, còn Cốt Tư Nặc đang ở bệnh viện Hoa Bắc.

Nếu như Cốt Tư Nặc hiện tại ở bệnh viện thì chứng minh hắn không sao hết, hơn nữa còn rất an toàn. Nên Đoan Uất Liễm quyết định nhờ Bối Kiệt đưa mình về nhà cũ của Cốt gia. Trong lòng cô rất lo lắng cho Cốt Uất Bảo.

Cốt gia.

Đoan Uất Liễm trở về, Cốt Uất Bảo đã được nữ giúp việc mà Bối Kiệt thuê đến để chăm sóc ru ngủ, cậu nhóc nằm ở trong phòng, ngủ rất ngoan. Dường như giấc ngủ không được sâu lắm mà nữ giúp việc phải đem hai chiếc gối để sát vào người cậu nhóc, tựa như khi cho trẻ sơ sinh ngủ.

Đoan Uất Liễm không bước vào bên trong, cô sợ cậu nhóc tỉnh giấc. Gần một ngày trời không thấy cô, Cốt Uất Bảo có lẽ rất sợ hãi.

Thành phố này có quá nhiều chuyện phức tạp, không thể ở thêm được nữa. Có lẽ cô vốn dĩ không hợp với nơi này, nói một cách khác, có lẽ cô không nên trở về đây.

Đoan Uất Liễm xoay người, trở về phòng thu dọn đồ đạc. Đem quần áo bỏ vào vali, cô tình cờ nhìn thấy tờ giấy được gập nhỏ lại nằm sâu bên trong, tựa như giấy chứng nhận kết hôn.

Đoan Uất Liễm mỉm cười, Cốt Tư Nặc giấu thứ này cũng thật kỹ lưỡng.

Cô đưa tay với lấy, kết quả mở ra xem lại là giấy chứng nhận kết hôn của cô với Nghiêu Cảnh Hiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.