Tìm Lại Em

Chương 18: Chương 18




“ Ban nãy anh cũng nghe bác sĩ nói rồi. Tôi từng ở bệnh viện tâm thần, ở những sáu tháng. Nghiêu Cảnh Hiên, đây là tổn thương thứ hai ”.

“ Đứa bé ở trong bụng tôi hai tháng, mất nó rồi, trái tim tôi đau đến tê dại, bác sĩ nói muốn tiếp tục sinh đẻ là chuyện khó khăn. Nghiêu Cảnh Hiên, tổn thương thứ ba ”.

“ Vẫn còn... ”.

“ Đủ rồi, đừng nói nữa ”.

Nghiêu Cảnh Hiên quát lớn, chặn những lời tiếp theo của Đoan Uất Liễm. Anh lớn đến mức này, lần đầu tiên hiểu thế nào gọi là bất lực, thế nào gọi là thống khổ.

Từng câu từng chữ, từng lời nói kia của cô chính là dẫn chứng sắc bén chứng minh cho sự nhẫn tâm của anh. Anh yêu cô, nhưng từ đầu đến cuối lại chưa từng tin cô.

Trong mắt Đoan Uất Liễm, anh giống như một con quái thú không tính người, chỉ biết đem con mồi là cô ngày ngày hành hạ.

Trước kia anh còn so bì với cô, nhưng hiện tại nghĩ lại tổn thương mà Nghiêu Cảnh Hiên anh gánh làm sao có thể đọ với Đoan Uất Liễm chứ?

Một người mẹ mất đi đứa con của chính mình đã thống khổ biết bao, mà cô là còn phải trải qua những tháng ngày cơ cực sống trong bệnh viện tâm thần, hơn nữa còn chịu tất cả sự tức giận, thịnh nộ từ anh.

“ Không, sao lại phải dừng lại chứ. Anh lấy tập đoàn thời trang ép tôi trở thành tình nhân của anh, dẫm đạp lên sự tự tôn của tôi, còn dùng ma tuý khống chế tôi khiến tôi thân tàn ma dại. Nghiêu Cảnh Hiên, đây là tổn thương thứ tư ”.

Mặc kệ cho Nghiêu Cảnh Hiên có bao nhiêu thống khổ Đoan Uất Liễm vẫn chẳng hề dừng lại. Cô cứ nhìn anh chăm chăm, dửng dưng nói.

“ Đừng nói nữa, xin em... Liễm Nhi, xin em ”.

Nghiêu Cảnh Hiên quả thật không nghe nổi nữa. Trái tim anh nhói đau, đau đến mức tưởng chừng không thở nổi. Phải, anh thừa nhận bản thân mình là quái vật, cầm thú. Khiến cô tổn thương thế này là lỗi của anh.

“ Anh có tư cách gì mà cầu xin tôi? ”.

Đoan Uất Liễm gằn từng chữ, giọng nói không hề che giấu sự châm biếm. Xin cô đừng nói nữa ư? Dựa vào đâu? Mới có một chút thương tổn này đã chịu không nổi. Còn cô thì sao, một người phụ nữ như cô thì thế nào?

“ Anh là người ép tôi đi phá thai. Giờ lấy gì để xin tôi? Nghiêu Cảnh Hiên, anh đúng là ép người quá đáng! ”.

Nghiêu Cảnh Hiên ngẩn ra. Cô nói anh ép cô đi phá thai ư? Không có, chuyện này hoàn toàn không có. Ngày cô rời đi, anh lục cả thành phố này để tìm cô, muốn nói cho cô biết anh yêu cô rồi, muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc cho hai mẹ cô. Anh cần cô và con như vậy, vì sao phải ép cô phá thai?

“ Liễm Nhi, anh không có. Anh không ép em phá thai ”.

“ Không có? Tôi lấy gì mà tin anh? Nghiêu Cảnh Hiên, hiện tại tôi không dám tin anh nữa rồi. Nửa chữ cũng chẳng dám tin ”.

Muốn đem chậu nước bẩn này đổ lên đầu người khác đâu dễ như vậy? Rõ ràng là tay mình dính máu, tại sao cứ cương quyết đổ lên đầu người khác?

Đoan Uất Liễm nhếch môi, cực kỳ khinh bỉ. Cô của bây giờ hối hận nhất khi hai năm trước đem lòng yêu anh, yêu sâu sâu đậm đậm.

“ Anh thật sự không có... ”.

“ Được rồi. Nghiêu Cảnh Hiên, tôi sẽ khiến anh đau khổ, đau hơn tôi gấp vạn lần ”.

Đoan Uất Liễm trực tiếp ngắt lời. Cô cười điên cuồng.

Cách tốt nhất để khiến người đàn ông kia chịu thống khổ chính là Đoan Uất Liễm cô tự hành hạ bản thân mình. Cô càng sống dở chết dở, Nghiêu Cảnh Hiên càng cảm thấy tội lỗi. Một đời này, anh đừng mong nhận được sự khoan dung.

Cô không dám quan tâm nhiều thứ nữa. Mục đích bây giờ của cô chính là khiến Nghiêu Cảnh Hiên hối hận cả đời.

Không phải cô nhẫn tâm, mà Nghiêu Cảnh Hiên là người bức cô phải nhẫn tâm.

Cô đau khổ một, anh đau khổ gấp trăm, gấp vạn lần!

Đoan Uất Liễm bước xuống giường, mở ngăn kéo tủ lấy ra một ống tiêm, bên trong đã được chuẩn bị chất lỏng màu trắng đục.

“ Nghiêu Cảnh Hiên, không phải anh luôn muốn dùng ma tuý để khống chế tôi ư? Vậy được, tôi thoả mãn anh ”.

“ Liễm Nhi, không được! “.

Anh sai rồi. Vốn dĩ anh không nên dùng ma tuý để khống chế cô. Nếu hiện tại cô còn sử dụng, e là rất khó cứu chữa.

Đoan Uất Liễm không quan tâm, cứ thế tự mình đưa chất lỏng kia vào người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.