Tìm Chân Mệnh Thiên Tử

Chương 41: Chương 41




Tối hôm đó, nàng không sao ăn cơm được. Đến cả việc bỏ thức ăn vào miệng cũng không dễ dàng gì.

Mọi chuyện đã rối tung lên, nàng thực sự không biết làm sao? Nàng muốn đợi Tử Thu, nhưng lá thư đó là sao chứ ? Tại sao cõi lòng nàng hoảng loạn như thế này…

Không hiểu, không hiểu gì cả. Nàng tức giận gạt phăng chén cơm xuống đất.

- Tử Thu ! Huynh có biết là ta đã đủ mệt mỏi rồi không ? – Nàng muốn gào lên – Tại sao lại như vậy? Nếu là đùa cợt, thì trò đùa này quá đáng rồi!

Nhưng, y chẳng phải là nói đi năm bảy ngày sao, hôm nay đã là ngày thứ chín. Đến thuốc của sư phụ cũng gửi về, rõ ràng là y không muốn về, dù là chăm sóc sư phụ.

Tại sao chứ ?

Câu hỏi tại sao không ngừng trong đầu nàng. Y chẳng có lý do gì để phải bỏ đi như thế này. Cái gì mà “ Đừng đợi” rồi “ nàng nhất định không được đi tìm ta” chứ?

Trong đầu nàng phần lớn vẫn không tin, nhưng vẫn có một phần nhỏ lo âu hoài nghi. Tại sao bây giờ nàng sốt sắng như vậy? Lo âu đến như vậy? Linh cảm này là gì, nàng không thể giải thích nổi.

Lẽ nào y không còn thích nàng nữa, y đã quyết tâm bỏ đi một mình, không muốn đem nàng theo? Chẳng lẽ bấy lâu nay chỉ có nàng nhớ mong y…

Không đâu, không phải y rất yêu thương nàng sao?

Cứ như thế, trong đầu óc nàng hàng loạt đấu tranh, cõi lòng vừa âu lo vừa ấm ức.

……..

Nàng chưa ăn, chợt nhớ ra tên Tử Thiên đang mù lòa đó. Ai cho hắn ăn? Trong lúc rối tinh như vậy, lắm chuyện dồn dập như vậy nàng vẫn không có thời gian suy nghĩ.

Nàng xuống bếp, bưng một tô cháo lên phòng cho hắn.

Trong phòng, hắn vẫn ngồi điềm tĩnh, tựa vào thành giường. Cái vẻ bình thản của hắn như càng đối lập với sự sốt sắng của nàng. Nàng đặt bát cháo xuống.

- Ngươi có tự ăn được không vậy ? – Giọng nàng vẫn không giấu được sự bực mình từ vừa nãy.

Hắn không đáp, nhưng xem ra không tự ăn được rồi. Nàng thở dài, nếu sau này hắn mù lòa, không biết sẽ thế nào, còn bản thân hắn có nghĩ gì đến chuyện đó không.

Nàng vội ngồi xuống, bưng bát cháo lên.

- Tử Thiên, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay, trước khi mắt ngươi khỏi, ta đành làm phúc vậy, há miệng ra !

Hắn xoay đầu về phía có tiếng nói của nàng, đôi mắt đờ đẫn.

- Ta không có nhiều thời gian, ngươi làm ơn dùm…

Nàng xúc một thìa cháo lớn. Khi cháo vừa đưa đến miệng hắn, vì quá nóng khiến hắn giật mình, nhăn mặt. Phản ứng của hắn thật đáng thương, cũng là nàng quên mất cháo rất nóng lên chưa thổi.

Dẫu sao hắn bây giờ cũng không nhìn thấy gì.

Nàng cố bình tâm lại, thổi cháo rồi đút từ từ hơn, vốn từ trước đến giờ nàng không hay chăm lo người bệnh, ở y xá chỉ làm việc vặt, giờ vẫn còn vụng về.

Trong lúc này nàng thầm nghĩ, một Tử Thiên cao ngạo cũng có lúc rơi vào tình huống này.

Tốt hơn hết là phải chữa mắt cho hắn, nàng mới yên tâm được, nhắc đến đó, nàng lại nhớ đến chuyện của Tử Thu, đến bây giờ vẫn chưa hình dung được rốt cục là sao.

Nhìn gương mặt hắn, nàng dĩ nhiên nhớ đến Tử Thu, trong lòng ấm ức, hỗn loạn.

- Tử Thiên ! –Nàng nói lớn – Ta đã quyết định, ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đi tìm đệ đệ chữa bệnh cho ngươi, ta không tin y có thể đùa cợt ta hay bỏ rơi ta, dù y ở đâu ta cũng lôi y ra bằng được để trừng phạt !

Tử Thiên trong chốc lát im lặng, gương mặt có vài phần biến chuyển khó hiểu, song hắn vẫn cười nhạt:

- Ngươi lại bị bỏ rơi sao ?

Trong lòng hắn biết đệ đệ của mình, tình cảm dành cho nàng vô cùng sâu sắc. Nếu như hắn vì lý do nào đó để không bao giờ với tay chạm đến nàng, thì đệ đệ của hắn, không thể nào dễ dàng từ bỏ nàng, chuyện này chính hắn cũng ngạc nhiên.

- Không thể nào, huynh ấy yêu ta ! – Nàng khăng khăng, vô tình tức giận thô bạo đặt chén cháo vừa hết xuống bàn.

Đằng sau ánh mắt xám xịt của Tử Thiên, có một luồng hàn khí lan tỏa bên trong.

– Ngươi thực lòng yêu đệ đệ của ta sao ? – Hắn, quả thật vẫn rất bình tĩnh khi hỏi, giống như mặt nạ vốn đã quen đeo, không hề lộ ra một chút cảm xúc khác thường bên trong.

Câu hỏi của hắn hơi bất ngờ, làm nàng lặng người giây lát. Thật lòng yêu Tử Thu ư? Tại sao nàng lại nhung nhớ, sốt sắng rồi tức giận như vậy, nàng cũng mong chờ y… có lẽ…

Sự im lặng của nàng khiến hàn khí trong lòng hắn cũng đóng băng lại chờ đợi. Song, đối với hắn, chuyện đó chẳng phải không còn quan trọng sao? Trước giờ hắn đâu có muốn quan tâm đến tình cảm của nữ nhân nào… Vậy mà hắn suýt nữa lại có những suy nghĩ hàm hồ nào đó…

- Tử Thiên… ta hỏi ngươi… – Sau một hồi trầm tư nào đó, nàng mới lấy hết can đảm lên tiếng – Có phải ta rất đáng ghét, có phải nam nhân các ngươi sẽ không thực lòng yêu thích ta… cho nên… ngươi thì cũng từng phẩy tay phủi ta đi như hạt bụi, còn đệ đệ của ngươi… liệu có khi nào sẽ ra đi không thèm nhìn mặt ta…

Nếu như là lúc trước, có lẽ hắn sẽ nhìn nàng bằng ánh mắt u uẩn trầm mặc, khó hiểu. Nhưng bây giờ, sau khi nghe thấy lời đó của nàng, hắn quả thực có sự rối trí . Bỏ rơi cô nương này… có khi nào đệ đệ của hắn cũng lại như hắn, có khổ tâm trong lòng…

- Giống như trước … – Hắn khẽ cười lạnh và đáp – Ngươi từng đuổi theo ta, bây giờ không dám đuổi theo đệ đệ của ta? Tìm cách trả thù nữa…

Phải, tại sao chứ? Nàng nhất định lôi Tử Thu ra hỏi cho nhẽ, là lòng nàng lúc này bối rối nhưng không hề tin y có thể dám rời bỏ nàng không một lý do như vậy. Đây nhất định chỉ là một trò đùa, mà nếu y dám đùa cợt, nàng nhất định không tha thứ. Ngồi một chỗ chờ đợi không phải cách của nàng nữa rồi.

Chữa mắt cho Tử Thiên và tìm Tử Thu, nhất định nàng phải làm được…

Vân Anh lặng lẽ rời về phòng và đi ngủ.

Bản thân nàng không hề biết, quyết định của nàng đã vô tình đẩy nàng vào một biến cố. Mọi chuyện không đơn thuần như nàng tưởng.

Tuy nhiên, khi đã cuộn mình nằm trong chăn, nàng vẫn suy nghĩ.

Không phải những ngày tháng ở bên Tử Thu rất vui vẻ hạnh phúc sao, đến mỗi khi nhớ đến y, nàng vẫn khẽ mỉm cười ở môi. Khi nhớ đến chuyện phải trả lời y quyết định của nàng, nàng còn thấy hồi hộp, ngượng ngùng. Y từng thích nàng như vậy, không thể bỏ nàng. Y lại hay trêu chọc nàng, chắc là vì không về kịp nên bày trò chơi đùa nàng thôi, không thể mắc lừa y được. Đúng thế, nàng sẽ cho y biết tay!

- Tử Thu… ta nhất định không cho huynh bỏ trốn ta, nhất định không được phép đùa cợt tình cảm của ta… – Nàng nhẩm thầm trong miệng.

Tuy nhiên, nếu đi tìm y, nàng biết đi đâu? Bấy giờ nàng mới nghĩ đến, xuống phía nam ư, là đi đâu? Liệu có phải dò hỏi khắp nơi là nơi nào có loại thuốc như y đã tìm mà đi không? Lại còn dẫn theo một Tử Thiên mù lòa, thực sự nàng nhận ra quyết định này không đơn giản.

Ngày mai nàng phải tính toán, bây giờ phải đi nghỉ đã.

Nàng lại chìm vào giấc ngủ với ý niệm băn khoăn không biết Tử Thu ở đâu…

“ Tử Thu, Tử Thu… huynh ở đâu…

Nàng cảm thấy trong mơ mình vẫn còn gọi tên y. Nhưng nàng đang đứng đâu…

Nhìn xung quanh, đây là đâu?

Cảm thấy mình như đứng ở một nơi như là một thung lũng sau núi… xa xa là những ngọn núi đồ sộ, bước vài bước mơ hồ thấy nơi này quang cảnh bí ẩn, lại có chiều u ám đáng sợ, đó là một khu rừng sâu sao?

Không khí quỷ dị lạ thường, tại sao nàng hay nằm mơ những giấc mơ lạ như vậy chứ?

Tự dưng thấy sợ hãi, nhưng nàng vẫn dấn bước. Đi thêm một đoạn thấy đó là một con suối kì lạ, bởi nước suối màu đỏ thẫm như máu dị thường, khiến nhìn vào cũng kinh hãi.

Nhưng nàng chợt giật mình, phía trước, đứng cạnh bờ suối, bóng dáng ấy thật quen.

Dáng người cao lớn quen thuộc, nhìn từ phía sau nhận ra mái tóc độc đáo ấy. Nhất định là Tử Thu của nàng.

- Tử Thu ! Tử Thu !

Nàng vui vẻ, vội vã chạy đến . Y cũng quay lại, đúng là Tử Thu của nàng.

- Ha ! Ta tìm được huynh rồi ! – Nàng vui mừng ôm lấy thân y – Trò chơi của huynh kết thúc rồi !

Khi nàng ngửa đầu lên nhìn y, đôi mắt nàng chợt ánh lên tia nhìn kinh hoàng. Y, gương mặt ấy, nhưng đôi mắt với con ngươi đỏ thẫm kì quái nhìn nàng đầy căm hận, trên trán y, bớt rồng đen hiện rõ, hằn lên hình thù một con rồng tà ám với ánh mắt và vuốt sắc bén đáng sợ vô cùng, tất cả như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.

- A ! – Nàng giật mình lui lại. Đây không phải Tử Thu của nàng.

Vừa lui một bước, tay nàng đã bị bàn tay mạnh bạo kéo lại, rồi cả vòng tay cứng nhắc giữ chặt mình nàng. Khiến nàng cảm thấy đau thốt lên một tiếng, muốn vùng ra.

- Anh Nhi, nàng không nghe lời bỏ đi tìm ta ? – Giọng nói quen thuộc vang lên khiến nàng bất ngờ.

Nàng khi nhìn lại, đã thấy trước mặt là Tử Thu, trên trán không có gì, đôi mắt nhìn nàng trêu chọc quen thuộc. Có khi nào lúc nãy nàng hoa mắt.

- Hừm ! – Nàng đấm vào vai y – Huynh đi đâu vậy, muốn trêu chọc ta! Ta đã lặn lội tìm huynh khắp nơi… cơ mà… không đúng… đây là đâu?

Y đột nhiên ghé sát vào tai nàng, hơi thở nóng bỏng dị thường. Trong lúc đó, nàng không nhận ra đôi mắt kia đã lại ánh lên sắc đỏ thẫm:

- Đây là nàng đang mơ, ý niệm của nàng tìm ta rất mạnh…– Giọng y đột nhiên trầm xuống đến kì lạ – Nó khiến ta dễ dàng dùng tâm niệm nhập vào giấc mơ này…

- Cái gì chứ? Ta không hiểu… – Trong lòng nàng thấy có sự kì lạ.

- Ta đang đợi, hãy xuống phía nam, thung lũng Nam Cương… – Y đưa bàn tay vuốt ve tóc nàng, nhưng lại khiến nàng rùng mình vì có cái gì đó không ổn.

- Nam Cương? Có xa không ? Tại sao huynh không về… ta đã đợi huynh rất lâu…

- Còn ta đã đợi cả ngàn năm! – Đột nhiên giọng y giận dữ, bàn tay y siết chặt nàng hơn, những ngón tay nắm tóc nàng cũng dữ dội khiến nàng thấy đau.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.