Tìm Chân Mệnh Thiên Tử

Chương 33: Chương 33






Thêm một ngày nữa trôi qua, đó là ngày mà Tử Thu không được nhìn mặt nàng đến một lần.

Nàng tránh mặt y ? Nàng giận y ? Cho dù y đến tìm nàng, nàng đều tìm cách tránh. Vừa sẩm tối đã cài then cửa tự nhốt mình trong phòng.

Bấy giờ thì y đang đứng trước cửa phòng nàng. Tâm trạng cả ngày vô cùng khó chịu, y không nghĩ là vì chuyện hôm qua mà nàng quyết định sẽ tránh xa y như thế này.

- Rốt cuộc nàng có mở cửa không vậy ? – Y từ ngoài lớn tiếng nói.

Vân Anh ở trong, gương mặt tinh nghịch đắc ý, ra giọng hờn dỗi nói vọng ra:

- Không mở ! Nhất định không mở !

- Nàng đừng trẻ con như vậy, có gì ba mặt một lời nói thẳng, đừng để ta phá cửa xông vào ! – Y vờ hăm dọa.

- Đồ sắc lang, huynh dám phá cửa vào, cả đời này ta không nói với huynh nửa câu ! – Vân Anh cũng không chịu nhịn.

Kết quả là Tử Thu bỏ đi trong sự mãn nguyện của nàng.

Thật ra nàng không có giận y nữa, bản thân nàng cũng mơ hồ lúc đó, hơn nữa nàng cũng hiểu y là con trai, kinh nghiệm mấy đứa bạn thân yêu đương cũng cho nàng chút đồng cảm. Chẳng qua là vì bây giờ đây, nàng muốn tập trung hoàn thành một việc.

Đó là bộ quần áo phong cách Kpop đặc biệt do nàng thiết kế này. Do mấy ngày bận rộn không có cơ hội làm tiếp, lại do mấy lần khâu đi khâu lại hỏng, thành ra nó vẫn chưa ra đâu vào đâu. Đây là bộ y phục đặc chế dành cho y, tuy nàng chưa tưởng tượng được nó mặc lên người y sẽ thế nào, nàng không tự tin với khả năng của mình cho lắm. Tuy nhiên nàng cũng rất hứng thú.

Gần hai canh giờ nữa trôi qua.

Cuối cùng thì tác phẩm cũng hoàn thành, nàng vui vẻ gói gọn tất cả, lò dò bước ra ngoài.

Đi rất chậm rất khẽ, bàn chân cố bám chặt vào nền tuyết, rõ ràng chỉ có hơn hai mươi bước chân sang phía phòng đối diện.

Nhìn từ ngoài vào phòng vẫn sáng đèn, chắc là y đang đọc sách.

Nàng đứng lại trước cửa, bóng nàng in trên cánh cửa.

- Hừm, còn không mở cửa cho ta vào… – Nàng lẩm bẩm – Bình thường vừa thấy bóng nàng y đã chạy ra mở cửa mà.

- Tử Thu ! – Nàng gọi, không có một tiếng đáp lại.

Y có ở trong phòng không hay là… nàng khẽ đẩy nhẹ cánh cửa bước vào.

Vừa bước vào thì nàng thấy y đang nằm ngả ra trên giường, chân trái vắt lên đầu gối chân phải, trên mặt phủ một cuốn sách y thư.

- Hả ? Vừa xem sách vừa ngủ gật ? – Nàng rón rén lại gần, nhẹ nhàng lấy cuốn sách ra.

Đôi mắt của y đã khép lại. Gương mặt khi ngủ có vẻ rất bình yên.

Nàng khẽ cúi đầu xuống ngắm. Tự dưng thấy ghen tị, thậm chí lông mi của y còn dài và rậm hơn lông mày của nàng. Các nét trên gương mặt đều hoàn hảo, phối với nhau cũng không chê vào đâu.

Chợt trong lòng nàng hiện lên gương mặt khi ngủ của Tử Thiên, nàng nhủ rằng đây là tự nhiên nhớ đến thôi, bởi hắn và Tử Thu không phải giống nhau như hai giọt nước sao, có điều, vẻ ngoài của Tử Thiên lúc nào cũng băng giá, u uẩn, gương mặt khi ngủ cũng không thoải mái, đôi lông mày cứ nhíu lại. Hắn có cái vẻ u tịch thăm thẳm, dễ mê hoặc người khác vào, thật mơ hồ, cho đến lúc này…vẫn mơ hồ.

Còn Tử Thu trước mặt nàng luôn ấm áp, có lúc hết sức dịu dàng, khi đầy kiên quyết, có lúc lại tinh quái, nhưng nói chung đều mang lại cảm giác rất gần gũi, cứ tự nhiên mà gần với nhau ngày qua ngày như vậy…

Có lẽ đó là tính cách và đặc trưng của mỗi người trong số họ. Nàng vẫn chưa hề biết được, mối dây liên kết số phận của mình sẽ ra sao.

Chỉ biết rằng bây giờ, đang ở bên Tử Thu, ngày qua ngày đều thấy thú vị.

Suy nghĩ vẩn vơ một lát, nàng chợt tỉnh lại, lại quay sang ngắm y.

- Hừm, bị ta dọa mà huynh vẫn còn ngủ ngon thế này sao ?

Nàng cúi xuống gần hơn, chắc là y ngủ thật đấy chứ ? Không khéo y đang trêu nàng, phải đề phòng mới được. Thế là nàng quyết định thử bằng cách véo nhẹ vào má y.

- Ngủ say thật thế sao ? Không thấy nhột hay đau ? – Nàng thở dài.

Bình yên quá… nàng cảm nhận được cảm giác đó khi nhìn y ngủ. Nàng trầm ngâm một lát ngắm y.

Một lát sau.

Đôi mắt y vẫn khép, đôi mi hơi rung rung. Chợt không khí trong phòng làm nàng thấy hơi ngạt thở.

- Vừa nãy có thấy làm sao đâu nhỉ ?- Nàng cảm thấy hơi khó chịu.

Quay sang nhìn y, chợt nàng lại phải giật mình. Nàng không nhìn nhầm đấy chứ. Nàng vội cúi xuống nhìn rõ hơn.

Trên trái y, mờ mờ hiện ra một cái bớt, không là một dấu ấn.

- A ! – Nàng khẽ thốt lên.

Cái dấu ấn hay bớt đó ngày càng rõ hơn, là hình rồng đen như An lão nương kể đó sao? Đúng là rồng đen.

Nàng nhìn kĩ, dường như dấu ấn đó rất sắc nét, có cái gì đó vô cùng dữ dội, cũng như luồng khí lạ khiến cho nàng thấy ngạt thở này.

Một con rồng, móng vuốt và hai con mắt của nó rất sắc. Khi nhìn vào cũng thấy khiếp sợ.

Nàng chợt thấy kinh ngạc, Tử Thu… đúng là có bớt như vậy, như vậy… lời tiên tri gì đó là có thật sao?

Y có khi nào đúng là thiên tử…

Nếu thế thì…

Vân Anh đang rối trí thì tự nhiên phát hiện ra, đôi lông mày của y hơi nhíu lại, sau đó y dần mở mắt.

- Anh Nhi ? – Y như bừng tỉnh, nhận ra nàng bên cạnh.

Vân Anh giật mình, khi y tỉnh dậy, dấu trên trán đã biến đâu mất. Nàng mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên, thật là kì lạ, không thể tin được.

- Anh Nhi ? Nàng đến từ bao giờ ? – Y ngồi dậy, ngạc nhiên hỏi.

- Hừm, sao huynh lại ngủ gật ?

- Lúc nãy về, đọc sách một lát tự nhiên ta thấy hơi khó chịu trong người, vừa đặt lưng xuống thì thiếp đi ngay.

- Huynh ngủ chả biết trời cao đất dày gì sao ? – Nàng trêu chọc – Còn nữa, lúc nãy ta nhìn thấy trên trán huynh có cái gì đó…

- Đâu ? – Y ngạc nhiên, đứng lên tìm tấm gương đồng – Có cái gì sao ?

Rõ ràng lúc nãy nàng không nhìn nhầm mà, bây giờ lại biến mất, liệu nói ra y có tin không, y có biết chuyện mình có bớt không?

- Từ nhỏ đến lớn, trên trán huynh không có cái gì à ? – Nàng dò hỏi.

- Cái gì là cái gì chứ ? Ta từ nhỏ thích ăn chay hơn ăn thịt, hiếm khi có đến một cái mụn! Mặt nàng… có mụn kìa, gần đây hay thức đêm sao?

- Mụn ? – Nàng vội soi gương. – Trời ơi, mấy thứ đáng ghét này, mọc lên từ bao giờ vậy?

Mải nghĩ đến và than thở về mấy cái mụn, nàng tạm quên đi chuyện vừa nãy. Kết quả là y lại lấy một cái lọ thuốc nhỏ ra, xoa một lớp thật mỏng lên cho nàng.

- Chắc mai là sẽ hết, cái này đặc biệt chữa mụn nhọt, của ta chế ra, số lượng có hạn, nàng hôm nay phải đi ngủ sớm đấy, đừng có ăn cay, có cần thuốc giải nhiệt trong người không?

Nàng nhìn y dịu dàng xoa thuốc cho mình, nàng thấy ấm áp trong lòng.

Chợt y nhớ lại chuyện vừa nãy, thắc mắc:

- Không phải nàng không muốn nhìn mặt ta sao ? Sao lại lén đột nhập vào phòng ta ?

- Nếu ta nói là đến để sàm sỡ huynh để trả thù thì sao ? – Nàng nhìn y bằng ánh mắt trêu chọc.

- Nếu nàng có cái gan đó ! – Y dang rộng tay – Xin cứ tự nhiên!

Nàng nhìn y, nghĩ thầm trong bụng để y ăn dưa bở một lần mới được. Bèn ra vẻ lên giọng:

- Được, huynh nhất thiết không được cử động, không được chống cự, ngồi xuống giường nhắm mắt lại đi !

Tử Thu vô cùng kinh ngạc, tiểu cô nương này đang nghĩ gì vậy, đến cái gan làm chuyện như vậy nàng cũng dám làm sao?

- Còn không mau ngồi xuống giường ! – Nàng nhìn y bằng đôi mắt có chiều lả lơi kì lạ.

Y giật mình, Vân Anh, nàng đang tính gì vậy ?

Thấy y còn do dự, nàng kéo y đến bên giường. Nhìn y chăm chăm có vẻ như đang ve vãn. Y ngây người ra.

Nàng mau lẹ rút đai lưng của y, nhanh tay tháo lớp áo ngoài trong đôi mắt ngạc nhiên tột độ của y. Y cảm thấy toàn thân như bị kích động kì lạ, tim đập liên hồi. Cô nương này tại sao lại dạn dĩ đến vậy? Nàng thực sự muốn trả thù ấu trĩ như vậy sao?

Vân Anh đã tháo được áo khoác ngoài của y, chỉ còn lớp áo bên trong màu trắng.

- Anh Nhi ! Nàng làm gì vậy ? Nàng có biết nữ nhi tùy ý làm vậy là sao không ? – Mặt y đã đỏ bừng , y túm lấy bàn tay của nàng, ngăn nàng làm tiếp.

Vân Anh được thể cười khanh khách, vô cùng sảng khoái:

- Cuối cùng huynh đã mắc lừa chính chiêu của mình sao? Đồ sắc lang đầu óc đầy tà tâm kia, bổn cô nương chỉ muốn lột áo khoác ngoài của huynh để cho huynh thử mặc cái áo ta may này !

- Nàng…

Nàng vẫn cười vô cùng thích thú, trả thù y bằng chính chiêu của y quả thật quá mãn nguyện, chắc bây giờ y còn đau hơn nàng, Tử Thu đáng ghét, còn dám coi thường nàng nữa không.

- Vừa rồi là nàng không nghiêm túc đùa cợt ? – Y còn tỏ ra tức giận.

- Đúng ! – Nàng nháy mắt.

- Được, đã thế ta sẽ phạt nàng ! Làm thật !

Y nói dứt khoát rồi thừa cơ túm tay nàng, kéo cả người nàng xuống, đè lên. Nàng hốt hoảng định vùng ra, la hét:

- Không được, là ta đùa thôi mà, Tử Thu ăn gian, huynh thua cuộc mất mặt còn định chơi xấu !

Tử Thu còn chưa có ý buông nàng ra, dùng một tay dễ dàng khống chế cả hai tay nàng trên đầu, kiên quyết nói:

- Nhưng ta không xem là đùa, ngày hôm qua không phải nàng cũng xem giả là thật, còn đạp ta đó sao ? – Ánh mắt y đầy hăm dọa.

- Huynh ích kỉ, bỏ ta ra ! – Nàng vẫn cố chống cự, vùng vằng định thoát ra, lát sau phát hiện ra bàn tay còn lại của y đang có ý đồ xấu trên mình nàng, lại hét lên – Huynh định làm gì, không được làm càn đâu !

- Nàng dám lột đồ của nam nhân, còn giả vờ ve vãn, bản lĩnh không nhỏ cơ mà! – Y vẫn chưa nhường nhịn, bàn tay bắt đầu đụng chạm đến những chỗ nhạy cảm.

Lúc này thì lòng nàng lại bắt đầu hoảng sợ, rùng mình, dòng điện lạnh đã chạy qua sống lưng rồi. Nhưng tim lại đập dữ dội.

- Đồ xấu xa, huynh lúc nào cũng cơ hội ! Huynh muốn ta sau này không bao giờ thèm nhìn huynh sao ? – Nàng không còn biết làm cách nào ngoài đe dọa như vậy, trước khi y kịp tiến thêm một bước.

Y buông nàng ra, điềm nhiên buông một câu:

- Đúng là không làm nàng sợ thì nàng không coi ta ra gì !

- Tử Thu, lần này huynh vẫn ăn gian, đã thua rồi còn ăn gian như thế ! –Nàng ngồi dậy, ấm ức.

Sau một hồi cả hai quay về hai phía, không thèm nhìn nhau. Cuối cùng là y lên tiếng trước:

- Nàng may cho ta y phục gì ?

- Đấy, tự đi mà mặc vào ! – Nàng chỉ chỉ vào đống bên cạnh.

- Vậy nàng ra ngoài cho ta thay đồ, cấm nhìn trộm.

- Ai thèm !

Thế là nàng bước ra cửa, khép cửa vào, quay mặt ra phía sân. Bên trong yên ắng một lúc lâu.

Chợt nàng băn khoăn y có biết mặc đúng không nữa, loay hoay gì mà lâu thế. Hừm, nhưng nàng lại phải đợi.

Nhưng nàng chợt phát hiện ra có một tia suy nghĩ không trong sáng trong đầu nàng, tự nàng trấn an bản thân đấy là suy nghĩ bình thường thôi. Bởi lẽ nàng cũng biết là y rất đẹp trai, dáng cao ráo hình như rất chuẩn. Suy nghĩ của một thiếu nữ đang trong tuổi mơ mộng, vốn thích các thần tượng đẹp trai như nàng không thể tránh khỏi tò mò.

Muốn nhìn trộm ? Có lỗi với bản thân quá.

Nhưng mà… quả thật là tò mò.

Tự dưng lý trí yếu lí, nàng tự nhủ là nếu thấy cảnh quá nhạy cảm sẽ quay đầu đi ngay. Hơn nữa nàng cũng muốn biết y có biết cách mặc không.

Bèn len lén đục một lỗ tí hon ở cánh cửa, ghé một con mắt vào.

May quá, y đã mặc đúng cái quần thụng đặc biệt mà nàng thiết kế, xem ra cũng thông minh đấy. May mà là quần thụng, may sao thì vẫn vừa.

Đến khi y từ từ tháo lớp áo trắng mỏng cuối cùng trên người ra.

Nàng thẫn thờ chết điếng, con mắt dán chặt vào, tí nữa thì tự miệng đã thốt ra hai chữ “ Sexy!”

Y, thân hình quả là lí tưởng. Trông bên ngoài thanh thoát mà cơ thể lại thực sự rắn chắc, không thua gì người mẫu thời hiện đại, dường như không có một chút mỡ thừa trên mình. Nàng săm soi kĩ hơn cơ bắp. Oa, có cả cơ bụng sáu múi. Tại sao? Thời đại này đâu có tập gym, chẳng nhẽ y cũng bí mật luyện tập thân thể sao? Lợi hại.

- Ôi ! – Nàng giật mình, phát hiện ra mình bị chảy máu mũi.

Không được, cầm máu ngay nếu không không còn mặt mũi nào nữa. Nàng vội chạy đi lấy bông băng.

Tử Thu trong phòng khẽ nhoẻn miệng cười. Y đã phát hiện ra nàng nãy giờ.

- Cô nương này, rốt cuộc ta và nàng ai nhiều tà tâm hơn chứ ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.