Tìm Chân Mệnh Thiên Tử

Chương 24: Chương 24




Đôi chân trần đẫm máu…

Y phục, bộ dạng tả tơi. Cõi lòng tan nát… đến bây giờ nàng cảm thấy tất cả vừa qua như một cơn ác mộng.

Nàng không còn muốn nghĩ đến nữa, đã ngồi đó khóc không biết bao nhiêu lâu.

Rung động đầu đời tại sao làm nàng quá đớn đau. Nàng rốt cuộc vẫn không thể hiểu gì cả.

Trước sau gì có lẽ Tử Thiên vẫn là một mê cung.

Nhưng khi con người bị tổn thương quá nhiều, dường như sẽ không còn nghĩ đến chuyện cảm thông với người khác, bây giờ trong lòng nàng chỉ có ý niệm hận, căm phẫn sự lạnh lùng khốc liệt, sự nhẫn tâm của Tử Thiên.

Là nàng, một mình nàng mê muội, là nàng, tự nàng bị mê hoặc bởi cái vẻ ngoài mà nàng nghĩ là vừa đẹp, vừa u uẩn, lạnh lẽo, bi thương đó.

Trước sau gì hắn vẫn thật tàn nhẫn với nàng. Càng cố bước vào mê cung của hắn, nàng càng bị bẫy, càng bị tổn thương.

Trời dần về chiều, con đường này càng vắng vẻ, thỉnh thoảng có một vài người đi qua, họ có thấy nàng nhưng không ai nhận ra nàng, có người đến hỏi thăm, nhưng nàng vẫn thẫn thờ như vậy, coi như không nghe thấy gì, họ liền ái ngại bỏ đi.

Bóng nàng khép nép bên vệ đường, nàng không biết đã bao lâu trôi qua.

- Nàng khóc đã đủ chưa ?

Chợt nàng thấy có người đã đi đến bên mình từ bao giờ. Ngước đôi mắt lên, đó là Tử Thu. Y hiện đang ở trong hình dáng đậu nành.

- Tử Thu…

- Cô nương, thật không biết cách chăm sóc bản thân… – Y khẽ ngồi xuống, nâng đôi bàn chân tơi tả của nàng lên.

- Bị thương rồi, ắt là đau lắm.

Y từ từ quay lưng lại phía nàng, nhẹ nhàng:

- Cô nương lên đi, tôi sẽ cõng cô nương về.

Đôi mắt nàng chuyển sang nhìn y. Y cười ấm áp nói tiếp:

- Không phải là ta chưa từng cõng người trong hình dáng này, Đậu Bình cũng từng cõng nghĩa mẫu, vẫn có thể đi khắp núi đấy…

Y giống như một tia nắng cuối của buổi chiều u ám. Nàng đương không biết phải làm sao, cũng không muốn có bất cứ suy nghĩ nào, leo lên lưng y.

Y từ từ cõng nàng trở về y xá. Tức thì nàng nghĩ đến chuyện lúc nãy, không biết mọi chuyện thế nào, bèn gặng hỏi.

- Còn sao nữa… – Y cười trừ – Mỹ nhân bỏ chạy ngay trước bàn dân thiên hạ còn sau đó hiệp khách áo đen bỏ đi từ lúc nào, xuất quỷ nhập thần không ai biết, đúng là một câu chuyện khôi hài… người lợi nhất hẳn là Tú bà. Nàng không hình dung thân hình mập mạp của mụ ôm đống tiền nhảy múa tức cười thế nào đâu. – Y cố miêu tả lại.

- Đúng là thật buồn cười.

- Vậy thì cứ cười đi ! – Y nói tiếp – Hai chúng ta cùng cười, ha ha.

Nụ cười của y trong như ngọc, như hoàn toàn vô tư. Nàng cũng mỉm cười. Trong lòng tự dưng cảm thấy không còn quá đau đớn.

Y bê nàng về y xá, ai nấy đều ngạc nhiên không biết cả hai ngày nay hai người này bỏ đi đâu. Bộ dạng lúc này của nàng và y không ai nhận ra nàng chính là mỹ nhân trong Minh Xuân lầu và y là hiệp khách ban sáng cả, nhất là nàng, mặt mũi nàng còn lem nhem cả.

Y đặt nàng ngồi lên giường, đi lấy nước cho nàng rửa mặt và rửa chân.

Sau khi nàng rửa mặt xong, thấy y cứ ngắm nhìn nàng mãi. Hồi sau, y vừa dịu dàng rửa chân cho nàng, vừa nói:

- Mắt nàng sưng húp lên trông thật khó coi quá. Còn nữa, để trân trầy trụa chảy cả máu nè. Nàng có biết bị thương thế này thì dùng thuốc gì chứ?

- Thuốc ư ? Hình như là…

- Đúng là nàng học mãi mà vẫn không xong… – Y lấy ra một lọ thuốc, từ từ bôi lên chân nàng, lớp thuốc này rất giống thuốc mỡ thời hiện đại.

Nói xong y đưa lọ thuốc cho nàng.

- Cầm lấy đi, ta chế đó, sau này bị thương ngoài da hay muốn cầm máu đều dùng được.

Thì ra y bí mật chế thuốc này, trị thương mà không cần nhai hay giã lá thuốc ra đắp sao?

- Ngươi thật là lợi hại.

- Tất nhiên rồi, ha ha. – Y làm ra bộ mặt vui vẻ, đắc ý.

- Ngươi cái gì cũng có thể làm được sao ? – Nàng nhìn bộ mặt tỏ ra kiêu hãnh của y thật đáng ghét.

- Tất nhiên có thứ ta không làm được – Khuôn mặt đang vui vẻ của y tự dưng trầm xuống. – Ví dụ như…

Y nhìn thẳng vào nàng, gương mặt có một nỗi buồn thấy rõ. Dường như nàng cảm nhận được lúc nãy y chỉ đang cố gắng làm nàng vui, dịu dàng an ủi nàng.

- Ví dụ như biến nàng thành nương tử của ta.

Y cuối cùng cũng nói ra, không khí có chút chùng xuống. Đôi mắt của nàng u ám, lòng nàng có chút nặng trĩu. Y nhanh chóng khuấy động không khí bằng một bộ mặt vui vẻ:

- Quên chuyện đó đi, từ nay ta lại là đậu nành của nàng. – Y nháy mắt – Cô nương, nàng có thể tiếp tục sai vặt ta, nàng là công chúa, ta là nô bộc của nàng, mệnh lệnh của nàng là nghĩa vụ của ta.

Trong nháy mắt, cử chỉ, điệu bộ của y lại biến thành một tên đậu nành tội nghiệp.

- Tử Thu, ngươi rất lợi hại. Tại sao ngươi không ép ta giữ lời hứa ?

- Ta không lợi hại đến mức đó. Nhưng mà nàng không được quên rằng… Ta đúng là rất, rất lợi hại đấy… – Gương mặt y lại làm ra vẻ tự kiêu, trẻ con kìa, như đang trêu nàng, làm nàng thấy buồn cười.

- Đậu nành xấu xí đột nhiên biến thành hoàng tử, thật giống truyện cổ tích hoàng tử cóc. – Nàng mỉm cười trêu chọc.

- Ta không làm cóc, ta chỉ làm đậu nành thôi, cóc thì thảm hại cho ta quá ! – Y đối đáp lại. – Mà không phải nàng cũng từ chim sẻ hóa thành phượng hoàng sao?

- Là vịt biến thành thiên nga, ha ha – Nàng cãi lại.- Nhưng vịt thì vẫn đáng yêu hơn cóc.

- Cóc có thể chữa bệnh, không được xem thường ! – Y vẫn không chịu thua.

- Vịt thì có thể đem ăn !

- Cóc cũng ăn được !

- Thịt vịt ngon hơn !

- Thịt vịt vừa hôi vừa dai chết được!





Chừng năm phút sau.

- Hừm, tại sao ngươi cứ phải đôi co với ta thế nhỉ. Ta không cần biết ngươi lợi hại chỗ nào, chỉ ngoan cố cãi cùn, ta không nói với người cố chấp ! – Nàng cuối cùng cũng không nói lại y, bực dọc tuyên bố.

- Nàng còn cố chấp hơn ta mười lần ! Bái phục !

Tức thì hai người nhìn nhau có vẻ hằn học một hồi, rồi tự nhiên chẳng hiểu sao thấy mất tự nhiên, quay sang hai bên. Y lại cười.

Trong nàng lòng vui hơn, đương nhiên tự dưng thấy ấm áp. Nàng cảm thấy y như một phương thuốc đặc biệt công hiệu.

Ngày trước cũng vậy, ở bên y khi y còn là đậu nành, vô cùng vô tư, nàng có thể tha hồ mắng mỏ, sai vặt, bắt nạt…nàng lúc nào cũng thấy đắc ý và vui khi làm vậy.

Nàng còn chưa nhân ra: Đậu nành bây giờ tuy hóa thành một Tử Thu khó lường, nhưng vẫn đem lại cái cảm giác bình yên, ấm áp cho nàng

Chỉ là lòng nàng lúc này tự nhiên không còn nghĩ đến những nỗi đau vừa rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.