Tiểu Yêu Tinh Của Bá Đạo Tổng Tài

Chương 3: Chương 3: Mục Tiêu Được Bảo Vệ ( Thượng )




Nhà hàng Paris 5 là một nhà hàng năm sao , là nhà Pháp sang trọng nhất Hồng Kông náo nhiệt này , khi bước vào Nhà Hàng này , Dương Dương đột nhiên cảm thấy rất thích , nhà hàng này rất đẹp , kết cấu nhìn rất bắt mắt , phong thuỷ tốt , lại còn nằm ở vị trí cao , có thể nhìn thấy cả Thành phố Hồng Kông , nơi này quả thật có ông chủ không tồi , chọn được địa điểm tốt , lại biết tân trang , lâu rồi cô không thấy những nơi như thế này .!!

Mà khoan đã !! Cô trở thành nhà Phong thuỷ từ lúc nào vậy ?????? Dương Dương xệ mặt xuống , cười cười . Bà mẹ kia thấy cô có vẻ vừa ý , tỏ ra rất vui mừng :“ Aida , nhìn cô có vẻ rất thích nơi này , có phải rất vừa ý hay không ? Nội thất căn phòng này là do chính tay tôi thiết kế , có phải đẹp lắm hay không ?” .

-” Đúng là tôi rất thích nơi này , nhìn rất chuộng mắt* “... - Dương Dương dừng một chút , hơi suy nghĩ rồi ngẩn lên hỏi bà mẹ kia :“ Tôi biết tên chị được không ? Dù sao thì  tôi cũng không biết nên gọi chị là gì ... “ . Dương Dương dường như nhớ ra cô đi với người phụ nữ này mà không hề biết gì về người này , cô hơi bất cẩn nhớ ra , gõ đầu vài cái .

Người phụ nữ kia hơi ngạc nhiên , tròn mắt nhìn cô :“ Ôi trời , lâu rồi mới có người gọi tôi là chị nha , có thật là tôi nhìn trẻ lắm không ? Cô nghĩ tôi bao nhiêu tuổi ?” .

Dương Dương hơi nhíu mày , không lẽ cô gọi sai rồi sao ?:“ Ừm .. Chắc là khoảng ba mươi  ....” .

-” Thật vui quá , tôi thật sự nhìn như ba mươi tuổi sao ??....!! Con gái thấy có đúng hay không ? “ - Bà ta mỉm cười hớn hở , quay qua hỏi con gái

- Vâng ..! Mẹ giống ba mươi  ... - Cô bé kia vừa nói vừa nhịn cười ... Suýt nữa thì chảy nước mắt .

- “ Thật à !! Tôi vui quá !! Thật ra tôi 37 tuổi rồi , không ngờ nhan sắc lại còn trẻ như vậy , nào nào , chúng ta ngồi vào bàn ăn ..!!” - Người đàn bà kia hớn hở , vẫy tay cô ngồi vào bàn .

Cô cũng tự nhiên ngồi vào , nhíu mày hỏi lại :“ Vậy tôi nên gọi chị là gì ? “. Chỉ một câu ngắn gọi biểu đạt suy nghĩ của cô .

- “ À , tôi họ Viên , tên Châu , cô nhóc cũng có thể gọi tôi là “ Chị Châu “ , còn đây là con gái tôi , Lam Viên Nhi , gọi nó là Viên Viên cũng được !!” . - “ Chị Châu “ hăng hái giới thiệu mình .

- “ Chào chị Châu ,  tôi là Âu Dương Dương , gọi tôi là Dương Dương ..!! “ - Dương Dương chảy mồ  hôi với cách nói chuyện thân mật của chị Châu , nhưng mà cô cảm thấy họ Lam rất quen nha , nhưng mà hình như không nhớ ra được ....

Viên Viên nhíu mày nhìn Dương Dương ,đưa tay chống cầm nhìn rất ra dáng 'người lớn suy tư' cô bé nhớ hình như anh hai có nhắc đến cái tên này .

Một lát sau , một hàng nhân viên bưng từng món đến bàn ăn cô đang ngồi , toàn là món Pháp , những món này cô ăn đến ngán cả rồi ......Dương Dương vừa nghĩ vừa tiện tay ăn một miếng thịt bò cao cấp nhập khẩu từ Đức . Ngon quá !!! Trong đầu cô loé lên ý nghĩ này , hình như trước giờ cô chưa từng ăn món Pháp nào lại có mùi vị đậm đà như thế này , khi vừa đưa vào miệng , mùi hương của thịt bò thơm nồng lên trong miệng , thịt được hầm không quá sống , cũng không quá chín , tạo nên hương vị rất thơm , rất mới lạ với cô .

Cô theo ý nghĩ nhìn xung quanh nhà hàng , có lẽ vì cô không để ý lắm nên không biết , từ đầu nhà hàng có rất nhiều vị khách , nhưng hầu như đều là những người sang trọng , vẻ kiêu căng , đều tập trung ánh mắt nhìn về bàn của cô . Điều này cô không cảm thấy lạ , hẳn là bởi vì quần áo của cô nhìn thấy rất .. “ teen “ , không hợp với bầu không khí lãng mạn , sang trọng của nhà hàng Pháp chút nào , dù sao những chuyện này đối với cô rất thường xuyên , rất đỗi bình thường . Cô và hai mẹ con Chị Châu ngồi ăn được khoảng một lúc thì bỗng dưng tất cả nhân viên lẫn đầu bếp , quản lý ,... Tập trung tại cửa ra vào , xếp thành hai hàng . Có điều Dương Dương cảm thấy rất kỳ lạ là không hề thấy một người phụ nữ nào ra xếp hàng ở cửa  ..

- “ Dương Dương của tổ chức Sát thủ Italy !!? “ - Từ đằng xa ngoài cửa lớn nhà hàng xuất hiện hai bóng hình cao lớn từ từ bước vào trong nhà hàng , đằng sau hình như có hơn chục người , đều mặc áo màu đen , có vẻ là một thế lực nào trong Hắc bang, hàng nhân viên đứng hai hàng , cúi đầu cung kính hô :“ Lão đại , Tần lão đại !!!!”

- “ Baba !! Baba đến rồi !! “ - Viên Viên cười  cười , lộ cả hàm răng trắng như sữa của cô bé , cô bé thoăn thoắt nhảy ra khỏi ghế , mái tóc dài màu nâu sô - cô - la của Viên Viên lộ ra khỏi chiếc váy màu hồng lơ lớ cô bé vừa thay ra, Viên Viên chạy lại nơi người đàn ông cao lớn kia - “ Baba bế Viên Viên đi nhé ?!” ,

Người đàn ông kia liền thay đổi nét mặt , từ nghiêm túc sang cưng chiều , mỉm cười lộ vẻ cưng nựng :“ Baba về rồi đây , Viên Viên ở cùng mẹ có ngoan ngoãn hay không đây ?”

-” Viên Viên ở cùng mama rất ngoan , có điều ..trên máy bay có người xấu bắt Viên Viên .. Còn đòi giết Viên Viên ... Viên Viên sợ lắm ... Baba mau bắt người xấu ...” - Cô nhóc Viên Viên này cũng biết làm nũng đó chứ ...

-” Đòi giết Viên Viên .?? Được !! Sau này baba đòi lại công bằng cho Viên Viên , bắt tên đó trả giá gấp 10 lần , có được không hả ?!” - Người đàn ông kia hơi lộ vẻ tức giận nhưng trên mặt vẫn một vẻ cưng chiều .” Có điều bây giờ baba còn việc để làm , Viên Viên ngoan , sau khi xong việc baba giúp Viên Viên trả thủ người xấu đó được hay không nào ?”

- “ Vâng ạ “ - Viên Viên mỉm cười tít cả mắt , nhìn mặt cô bé lúc này thực sự rất muốn nựng a~...

-” Cô là Dương Dương ? “ Người đàn ông họ Tần kia vào chủ đề chính .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.