Tiểu Yêu Tinh Của Bá Đạo Tổng Tài

Chương 7: Chương 7: Đi thăm bệnh




Dương Dương bắt một chiếc taxi đi đến hãng xe Ferrari . Ở Hồng Kông Ferrari có vẻ không được ưa thích cho lắm , nói đúng hơn là chỉ có những tay công tử , tiểu thư nhà có điều kiện mới dùng những loại “ sang chảnh “ kiểu như vầy . Thành phố lớn như Hồng Kông đúng thật là rất lớn , nhưng tìm một hãng xe Ferrari hình như phải chạy mấy vòng mới đến được .

Lâm thì rất ưa chuộng hãng Aston Martin , Nói đúng hơn , là Nghiện , Lâm rất yêu mấy “ đứa con cưng “ của mình , không cho ai đụng vào . Đến cả Dương Dương cũng chỉ được lái một vài lần , nhưng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi . Tên keo kiệt chính hiệu !!

Dương Dương thì rất chuộng loại Ferrari , cả Lamborgini nữa .

Cô thích Ferrari vì nó rất hợp với dáng cô , mã lực cũng không tồi , còn Lamborgini thì có vẻ hợp với dáng đàn ông hơn cô , nhưng cô rất thích tốc độ của hãng xe này , có vài chiếc trong bộ sưu tập của cô có thể lên đến 400km/h .

Sau khi mua được một chiếc Ferrari màu đen bóng đã được cải tạo , Dương Dương lái xe đi vào quán Mc Donald gần đó , ngay bên phố đi bộ . Cô gọi một phần hamburger , một phần hot dog , một phần khoai tây lắc , salad ,... ( mấy đứa nữ chánh thì ăn gì cũng ko mập nổi , còn chị em chúng mình hễ ăn một tí là mập ngay -.- bất công vãi )

Sau khi hưởng thụ xong bữa sáng , Dương Dương chợt nhớ ra cô cần phải đi thăm chị Châu và Viên Viên nhỏ . Sau khi ăn xong cô liền tra địa chỉ mà trên tin tức tối hôm qua vừa phát .

Bệnh viện mà chị Châu và Viên Viên ở là một bệnh viện lớn ở đây , cách trung tâm thành phố khoảng 13 cây số , cũng không xa cho lắm  ! Dương Dương vừa nghĩ vừa đánh xe đi .

BỆNH VIỆN NHĨ CÁT

Dương Dương vừa bước đến quầy lễ tân thì gặp tiếng hét nho nhỏ quen thuộc ...

-” Ra ngoài !!!! “

Dương Dương nhíu chặt mày , bình tĩnh đi đến quầy lễ tân :“ Cho tôi hỏi phòng của người nhà của chủ tịch Lam ! “

-” Xin lỗi cô nhưng phóng viên và những người khác không thể vào đó được ! Đây là yêu cầu của cô Viên !

Dương Dương suy nghĩ một chút rồi nói với y tá ở lễ tân :“ Cô chuyển lời giúp tôi , bảo cô Viên tên tôi là Dương Dương !”

Cô y tá gật gù rồi nhấc điện thoại gọi cho phòng số 9981 , sau một lát à ờ , cô y tá liền dẫn Dương Dương đi tới phòng của chị Châu .

“ Ting ting “ cô y tá kia cẩn thận nhấn chuông phòng một lát rồi tự động mở cửa một căn phòng VIP ra . Một phòng bệnh khá đẹp , thiết kế tông màu nâu nhạt , đây không phải lần đầu tiên Dương Dương chịu nhiều áp lực như thế này . Một , chị Châu sẽ giận cô , hận cô , và nghĩ cô là người đã giết Lam lão đại . Hai , chị Châu không biết gì và mỉm cười vui mừng khi Dương Dương không bị sao , không bị thương và không bị lây vào hắc đạo . Nhưng nhưng Dương Dương lại nghĩ vấn đề thứ nhất dễ xảy ra với cô hơn ...

-” Dương Dương ?” - Cô nghe thấy giọng của chị Châu , giọng chị ấy hình như rất nhẹ , rất hiền , xem ra là dấu hiệu của vấn đề thứ hai ..

Dương dương biết chắc hẳn chị Châu cũng sẽ có ý nghĩ nghi ngờ cô , cô đứng ngay tại nơi đó , trước khi đó còn nghe cô gõ thứ gì đó , tổ chức sát thủ lại không để lại dấu vết  , chị ấy hình như cũng đã nghe qua cô là Sát thủ ở Italy thì hẳn sẽ nghi ngờ cô đầu tiên .... , nếu như bây giờ cô nói cho chị Châu biết tổ chức sát thủ ngầm ám sát Lam Lão đại thì chị ấy sẽ nghĩ cô đồng mưu sát hại chủ tịch Lam ?? ... Khó có thể mà hình dung được .....

Khi nãy đi qua dãy hành lang , đầu của Dương Dương hình như bị nát rồi .... cô suy nghĩ cả trăm lần cũng không thể nghĩ chị Châu sẽ làm gì với cô đây ah ~ >< Không ngờ lại dùng giọng điệu dịu dàng mà tin tưởng này....

Dương Dương khẳng định không thể để chị Châu biết được tổ chức Sát thủ nhận được lệnh giết Lam lão đại này ....Dương Dương có hơi run sợ , từ từ quan sát sắc thái của chị Châu , chị ấy nhìn xơ xác hẳn , không giống với tinh thần thoải mái mà tự nhiên như ngày hôm qua ...

-” Chị Châu .... !?” - Dương Dương chậm rãi gằn ra từng tiếng một , cô cố gắng hắng giọng để không lộ ra giọng nói đang run rẩy của cô .

-” Dương Dương ...Em có bị sao không ?” Chị Châu đưa mắt nhìn khắp người Dương Dương , vẫn là thân hình đẹp đẽ như ngày hôm qua... ngày hôm qua ... ..... Là lúc..... anh ấy vẫn chưa bị sao .,.. Là lúc vẫn còn sống .... Vẫn ..sống mà ? Có phải không ..?

Dương Dương nhíu mày nhìn chị Châu .. Bây giờ mà chị ấy vẫn tin cô ? Dương Dương thoáng chút vui mừng , cái miệng màu hồng hồng anh đào của cô khẽ nhoẻn lên . Được , nếu chị Châu vẫn còn tin cô , vẫn chưa biết chuyện gì . Lí trí của Dương Dương bắt đầu ập đến , máu luận văn của cô bắt đầu nổi lên ..

-” Em Không sao , em muốn gặp Viên Viên nhỏ !!” - Dương Dương mỉm cười mê người nhìn chị Châu . Dù cô rất muốn ngồi nói chuyện với chị Châu một lúc nhưng cô lại muốn gặp Viên Viên hơn , không biết con nhóc đang chịu đựng ra sao đây ...

Chị Châu chỉ nhìn cô rồi cười :“ Viên Viên ở phòng đối diện , em nhấn chuông phòng sẽ có người mở cửa !”

Dương Dương từng tưởng tượng lúc gặp chị Châu sẽ có cãi vã , có nghi hoặc , nhưng , lần này lại đơn giản hơn tất cả những gì cô nghĩ !!

Nghĩ rồi Dương Dương vẫy tay với chị Châu rồi đi về phía phòng đối diện , nhấn chuông .

“Ding”

“ Là ai ?” - Một giọng nam vọng ra từ trong phòng , giọng nói có hơi nhỏ nhưng lại rất dững dạc .

-” Chị là Dương Dương , chị muốn gặp nhóc Viên Viên “ - Dương Dương mỉm cười đứng trước cửa .

“ Cạch “

Cánh cửa ở trong mở ra , một cậu bé khoảng 11 tuổi đầu với vóc dáng nhỏ bé mà khiến người ta nhét vào lòng mình , có điều cậu bé kia có một đôi mắt sắc sảo mà khiến người ta lạnh cóng .... hoa hồng có gai ah~>< Nhưng mà sao lại có một cậu nhóc ở đây ? Là bạn của Viên Viên nhỏ ? Họ hàng ? Anh trai !!!! Đúng rồi , cô có nhớ Viên Viên nhỏ có một người anh trai !!

Dương Dương nhe răng định xoa đầu cậu nhóc như Thiên thần lai hoá Ác quỷ kia ... Ai mà ngờ được... Bàn tay trắng nõn của Dương Dương lại bị hất đi không một chút lưu tình ....

“ Vào trong “ - Cậu nhóc này kiệm lời cũng thật quá đáng lắm rồi ....

Nói rồi nó lui lại phía sau chừa chỗ cho Dương Dương bước vào . Nói thì nói , dù vậy nhưng cậu nhóc kia vẫn nhìn chằm chằm cô không dời mắt đi chỉ là một chút .

-” Liam ? Là ai vào vậy ? “ - Viên Viên ngồi ở trong một căn phòng với trang trí phông màu Trắng xám , con bé nằm trên một cái giường không quá cao , để con bé có thể tự do đi lại quang căn phòng ....

-” Viên Viên nhỏ !! “ - Dương Dương vừa trông thấy Viên Viên thì nhào lấy cô bé , cô nhìn cả người Viên Viên thì nhận ra lấp ló phía sâu đầu tóc màu vàng sô - cô- la búi cao của cô bé là một đống băng gặc màu trắng toác .

Mắt của Dương Dương hơi tối lại ....

Cái nhóm Shark kia cũng thật quá đáng lắm rồi !!!!!

-” Chị Dương Dương !!!” - Viên Viên kích động ôm lấy thân hình của Dương Dương ...” Tại sao lại không thấy chị sau tối ngày hôm qua nữa chứ ? Chị có biết Viên Viên buồn lắm không ?” - Viên Viên nhỏ dụi đầu vào trong lòng Dương Dương , hơi ấm ức mà kêu lên ....

Dương Dương biết .... cô nhóc Viên Viên này đã chịu nhiều uất ức rồi .....lại còn biết giấu kín tâm tư của mình trong cơ thể nhỏ bé , yếu ớt này ...

Dương Dương không trả lời câu hỏi của cô bé , cũng không nói gì , chỉ cứ im lặng mà ôm Viên Viên vào lòng để sưởi ấm cho những giọt nước mắt thầm lặng của nó ..

Liam chỉ nhíu mày nhìn cảnh tượng này một hồi lâu , hình như nó từ từ mất kiên nhẫn :“ Dương Dương ? Tôi nói chuyện với chị một chút !” - Nói rồi nó quay đầu ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại .

Dương Dương nhíu mày , từ từ đưa Viên Viên đã ngủ trong lòng cô nằm xuống một tư thế khá thoải mái rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi căn phòng màu trắng đến đáng sợ kia .

~~~~~~ hết chap 7 -------->< sorry mấy chế , mị thừa nhận mị có hơi lười

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.