Tiểu Yêu Tinh Của Bá Đạo Tổng Tài

Chương 18: Chương 18




Dương Dương hiện giờ là đã đến được bến phà ra đảo ... thực ra không khó mấy , xe bus ở New York rất tiện lợi , vài xu lẻ cũng có thể đi vòng quanh cái thành phố .

Cho đến bây giờ Dương Dương vẫn rất phân vân , cô là chạy trốn khỏi Lâm , bây giờ lại chạy đi tìm Lâm .. Ông trời là đang đùa giỡn cô phải không ?.. Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa .. ngày càng xui xẻo !

Nếu không phải là vì Tần Gia đuổi bắt cô thì cô cũng không muốn lãng phí nửa đời còn lại cho Tổ Chức Sát Thủ , ngày ngày cũng là đi giết người , vô vị !

“ Dương Dương ? Là cô à ?” - Davis cho người đi tìm Dương Dương cả Thành phố New York mà lại không ngờ lại gặp cô ngay tại bến phà .

“ Davis Ca Ca !!! Tôi thật nhớ cậu ..” - Dương Dương mừng rỡ chạy vòng quanh Davis , Davis cũng là một trong những người thân cận của cô , cậu ta là cũng được nhận về nuôi như cô , nhiều lúc cô tự hỏi Davis có phải là người anh mà cô tìm kiếm hay không ..!”

Davis liếc mắt nhìn Dương Dương :“ Sao cô không đi luôn đi , lại còn tìm cách quay lại , nếu không phải Tên họ Hàn kia cố chấp thì tôi cũng bỏ mặc cô mà về Milano rồi !!?”

Dương Dương cười cười :“ Nhưng tôi biết cậu sẽ không làm như vậy !”

“Con nhóc này !” - Davis ấn đầu Dương Dương , cô ta không phải là muốn chạy khỏi tổ chức sao ? Trốn cũng đã trốn được rồi , tại sao lại tìm về nhanh như thế ?!

“ Tại sao lại gấp rút như vậy ? Có phải cô ở đây lại gây thêm phiền phức gì hay không !”

Dương Dương cúi gầm mặt , hơi do dự rồi nói với Davis :“ Thực ra ... Tôi đang bị Tần Gia truy nã ..”

“ Bốp “ - Lâm vừa nhìn Thấy Dương Dương liền tức giận ném cái cặp đeo bên hông về phía Dương Dương .

“ Cái đồ ngu ngốc kia , cậu sao lại ngu ngốc như thế hả ?? Ngu ngốc ! Ngu ngốc ! “ - Lâm vừa nhìn thấy liền đâm đầu vào la mắng cô . Anh vừa nhớ vừa giận cô , anh là muốn đi tìm Davis thì từ xa đã thấy bóng dáng mảnh khảnh quen thuộc đó ... anh vội vã .. từ đi bộ đến đi nhanh rồi chạy , bóng dáng càng ngày càng gần , rõ rõ ràng càng quen thuộc ... Nhịp tim của anh đập như muốn rơi ra khỏi lồng ngực rắn chắc của anh ... Cô không những đã chạy trốn còn va vào Tần Gia ... Đồ Ngu Ngốc !

“ Ôi !!” - Dương Dương bị ném đau liền kêu lên , hiếm khi cô bị đánh bất ngờ như vậy , nhưng vì là Lâm nên mới hiếm .

Hàn Tư Lâm vừa nãy vội vàng bấy nhiêu thì bây giờ càng ngập ngừng bấy nhiêu , anh dừng lại trước mặt Dương Dương , nhìn sâu vào khuôn mặt của cô , vừa thon lại vừa mềm , vừa trắng lại vừa dễ chịu , một lời ... không thể kể hết . Anh là nhất thời .. không , là muốn đến ôm cô , còn muốn ... Hôn vào cái miệng hồng hào ấy ... Hàn Tư Lâm khựng lại trước mặt Dương Dương , anh khẽ than thầm , xoa nhẹ đầu của Dương Dương , vì Dương Dương có chỉ số đo chênh lệch với anh là gần hơn 20cm cho nên xoa đầu là việc anh nên làm nhất bây giờ , anh đặt bàn tay lớn gần như to hơn đầu của cô vuốt nhẹ tóc mai xoã trước mặt của cô , bất chợt chạm lên đôi má trắng ngần mát lạnh .. là cảm giác rung động , anh đương nhiên biết rõ , vẻ ôn nhu trên mặt anh hiện rõ trong ánh mắt anh nhìn Dương Dương . Không khí lại trở nên lắng động một chút .. “ Lâm , Xin nhỗi* “ - Dương Dương cúi cái đầu nhỏ của cô nhìn xuống đất lại bị Hàn Tư Lâm đưa tay nâng lên , ánh mắt cô hơi khẽ mà chạm thấy ánh mắt của Lâm , hàng mi ương ngạnh như vậy thật giống Tần Mặc nha .. Hình như những người Cao Phú Soái đều có một đặc điểm chung là như vậy ...

* Xin Nhỗi nghe như làm nũng nhé :v kiểu cute mà giấu ấy :vv

Hàn Tư Lâm là đang nhìn ngắm khuôn mặt của Dương Dương lại bị từ ' Xin nhỗi ' của Dương lọt vào tai , nghe rất êm :“ Lần sau có chạy nữa tôi cũng tìm cô về !” - Hắn nói rồi còn không quên cốc đầu Dương Dương một cái .

---------------------

Khi đó tại một nơi không xa có một chiếc Roll Royce màu đen lặng lẽ kéo tấm gương màu đen thẳm lên rồi đi mất hút ...

------------------

2 ngày sau...

“ Dương Dương , cô có thể về Milano với chúng tôi chưa ? “ - Davis bóc ra một quả trứng gà liền bỏ vào miệng nhai ngon lành .

Hàn Tư Lâm nhìn qua Davis một cách tức giận , đây là vấn đề anh đã bán sống bán chết để cố gắng tráng khỏi đề tài này một cách cố tình .. Bây giờ thì hay rồi , có người tự miệng nói ra .. !!

Dương Dương cau mày , tuy cô là biết nếu tìm được Lâm, anh đương nhiên sẽ bắt cô về Italy , đây thực sự đã là việc không tránh khỏi , thực ra cô cũng đã có ý định nói ra ý kiến của mình , cô tuy chưa trưởng thành về mặt tính cách nhưng cũng đã thực sự có cách nghĩ của chính cô . Cô muốn rời khỏi tổ chức bằng cửa chính* .

* Dụ ý là Đường đường chính chính mà đi khỏi ~

Cô tuy là không biết mở lời ra sao , hôm nay Davis lại hỏi cô câu này cũng thật hữu dụng a :“ Tư Lâm , tôi là cảm thấy tôi sẽ về Tổ chức cùng cậu , Nhưng tôi là không muốn tiếp tục làm công việc này , tôi thực sự là không muốn bàn tay của mình phải dính máu của bất cứ người nào nữa !” - Câu này là Dương Dương lấy hết can đảm mà nói ra , theo như tưởng tượng của cô , Lâm không bóp cô chết cũng trừng* cho cô chết ...

* Trừng mắt .

Hàn Tư Lâm vẫn an tĩnh mà ngồi phía đối diện Dương Dương , lúc cô bỏ trốn anh , anh thực sự đã đọc ra ý định này của cô , thực sự mà nói , anh biết cô đã có ý định này sau khi cô bỏ trốn thì bị bắt lại năm đó . Năm đó ... nói đi cũng dị , nghĩ lại cũng ngại , anh sau khi biết cô có ý định rời xa mình liền dùng cách trẻ con nhất , bỏ ăn bỏ uống khóc trong phòng làm một Đại gia đình náo loạn một phen .

Anh đương nhiên không thể bỏ lỡ cô , càng không thể rời bỏ thân nhân , tổ chức ... Anh lúc này được tự do đi lại lúc này là nhờ có Cha mình quản lý tổ chức , nhưng anh cũng hiểu được , thời gian để anh chơi bời lêu lổng cũng không còn dài nữa .

“ Bíp Bíp Bíp Bíp “ - Bộ đàm riêng của Davis bỗng nhiê lại kêu lên lúc này , phá vỡ sự yên tĩnh lúc bấy giờ .

“ Xin lỗi “ - Davis cầm bộ đàm đi ra nơi khác bấm nghe máy .

Bây giờ trong phòng cũng chỉ còn lại hai người , câu chuyện khó nói bây giờ lại càng khó hơn ....

“ Lâm/Dương Dương !!” - Hai người cùng lúc gọi tên nhau .. sau đó lại là một màn im lặng .

“ Tư Lâm ! Phía Tổ chức toà nhà chính ở Milano gặp chuyện rồi !” - Davis vội vội vàng vàng đi vào phòng , anh cũng không còn thời gian mà để ý đến chuyện tình nhạt nhẽo của hai người kia .

Hàn Tư Lâm bây giờ mới tỉnh người ra :“ Gặp chuyện ? Nói cho tôi là ai ?!”

.

.

Davis chần chừ rồi trả lời :“ Tần Gia .”

---------------------------

GÓC CỦA TUI

* ( Nếu có ) bạn không muốn mình đăng những tâm sự hay tình trạng của mình được viết trên chính chap truyện thì hãy comment bên phía dưới , mình sẽ cố gắng không viết nữa.. ( vì mình nghĩ cũng có vài bạn không muốn mình đăng những chuyện riêng tư ra và làm phiền các bạn ấy

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.