Tiểu Yêu Tinh Của Bá Đạo Tổng Tài

Chương 13: Chương 13




Hú hú , truyện đã đạt 1k lượt đọc gòi nha =]]]

----

“ Fuck!!! Anh thả tôi ra !! Hết bắt tôi lại rồi bẻ gảy đồ của tôi ??” - Dương Dương đang tức muốn ói ra máu ... Loại người kiểu gì vậy !!

Hắn cau mày , vứt cái được gọi là “ điện thoại “ đã bị phá qua một bên , nhìn thẳng vào đôi mắt phượng to mà sắc của cô :“ Đi Theo Tôi ? “ .

Giọng nói của hắn rất rõ ràng , còn có làm cho người ta yên tâm , thâm ý của hắn nghe rất không làm người ta an tâm , nhưng ánh mắt của hắn lại càng vững vàng ... Loại người như vậy ...

Tam Gia hơi trợn mắt nhìn qua Tần Mặc , hắn không phải là không hiểu thâm ý của lão đại , những lời này là sao đây ?  không phải là bắt cô ta đi làm chân sai vặt sao ? Hay là thêm vào bộ sưu tập thông mình của lão đại ? Bộ sưu tập tuy chưa từng có phụ nữ .. nhưng lại không muốn chấp nhận cái suy nghĩ vừa xẹt qua đầu hắn ....  Không lẽ lão đại thay đổi ý định , nâng chức cho cô ta thành tình nhân đầu tiên của mình ?? =))

Nhị Gia nhìn Tam Gia đang chòng chọc suy nghĩ , hừ lạnh một cách khinh bỉ ...

“ Cho tôi một lí do tại sao tôi phải theo anh ? “ - Dương Dương miễn cưỡng đành dò hỏi Hắn .

Hắn khẽ động mi tâm , nhìn sâu vào đôi mắt màu sô cô la đen của cô :“ Vì cô quá thông minh , còn tôi thì lại thích thu thập những người thông minh !! “ - Hắn không một chút tâm tư trả lời câu hỏi của cô ... mặc dù hắn biết rõ , câu hỏi của cô là để dò hỏi hắn , không phải để hắn trả lời câu hỏi cô ...

Dương Dương á khẩu ... cũng có thể loại trả lời như vậy sao ?

Thấy Dương Dương trơ mắt nhìn mình , hắn nghĩ cô cũng không nói gì thêm , trực tiếp vác cô lên đi ra khỏi phòng VIP của sòng bạc lớn Hồng Kông .

Hắn vác Dương Dương đi , ném thẳng tay cô vào chiếc Roll- Royce dài màu đen bóng . Tiếp đó , hắn lần lượt cùng Tam Gia và Nhị Gia ngồi vào .

“ Ngồi im đi , đừng chạy , chúng ta về New York cất cô ấy “ - Hắn liếc mắt nhìn Dương Dương .

“ New York ??? Không phải tôi và anh đều từ nơi đó về chưa đến 3 ngày sao ?? “ - Dương Dương hét thẳng vào mặt Tần Mặc .

Hắn cau mày liếc nhìn Dương Dương với thái độ không vừa ý :“ Tiểu Yêu Tinh , sau này phải huấn luyện nhiều , không thể vô lễ như thế này mãi .”

“ Huấn luyện cái đít anh , vô lễ cái đít anh , thả tôi đi !!!!! Lâm !!! Cứu tôi !! “ - Dương Dương từ khi gặp hắn đã hét đến khan cổ họng ... Cô mệt lắm rồi , thực sự mệt lắm rồi ...

-------

Từ một nơi nào đó , Lâm dường như nghe được giọng Dương Dương .

“ Lâm , mau về tổ chức , cha cậu hình như rất tức giận ..” - Davis mặt lo lắng nhìn Lâm , hắn theo hai người kia từ New York đến đây suốt hơn 3 ngày , lại còn chưa báo cáo lại cho tổ chức cho nên rất không hài lòng .

“ Davis mama à , Dương thường rất biết có lỗi , khi cô đơn sẽ tự động chạy đến làm hoà , mặc dù cô ấy sẽ không nghĩ mình có sai hay không ..! “ - Lâm ngẫu nhiên nói ra một tật xấu của Dương Dương , nhưng cô ta quả thực là như vậy nên cũng không tính là nói xấu làm gì .

“ Coi chừng công chúa bướng bỉnh của cậu đi , không chừng bây giờ còn bị ai bắt đi đấy ! “ - Davis liếc xéo Lâm , hắn thật chẳng biết điều làm anh thật bực mình !

“ Sợ quá đi !! Dương rất đặc biệt , đặc biệt đến mức muốn đấm , cho nên cho dù cô ấy có bị bắt đi thì chỉ cái miệng của cô ấy cũng đủ để bọn bắt cóc bỏ cuộc “ - Hàn Tư Lâm ngoắc đầu nháy mắt với Davis :“ Tôi và cậu chờ thêm vài ngày , đợi con nhóc đó !”

Davis nhìn Lâm , hắn thở dài :“ Thôi được ..”

-------

Lúc đó tại New York , trong một căn phòng kỳ lạ .

Dương Dương từ từ tỉnh lại , cô đã ngủ đi lúc nào nhỉ ??

“ Dậy rồi ? Không tồi , cô ngủ như heo vậy !” - Nhị Gia đứng bên cạnh chiếc giường liếc mắt về phía cô , hắn tiếp lời :“ Cứ như một con heo nào đó .” - Hắn lại tiếp tục liếc qua Tam Gia .

Tam Gia ngây thơ nhìn hắn , nhìn mặt là biết , hắn đang tự hỏi sao lại liếc tôi ?

“ Đây là đâu ?” - Dương Dương mở to mắt nhìn xung quanh , hình như là một phòng làm việc , có điều kỳ lạ hơn là cách trang trí căn phòng này vốn thuộc kiểu Châu Âu , nhưng lại đầy rẫy những ký tự kì lạ , nhìn giống như chữ , chữ Ai Cập !

Cách trang trí phòng làm việc kiểu này thực sự Dương Dương chưa từng gặp qua , nhìn qua có thể đoán từng món ở trong căn phòng này có giá trị không rẻ , những văn tự Ai Cập cổ chắc chắn đã hơn 3000 tuổi , phối hợp với những bình gốm sứ từ thời Châu Âu cổ , thực sự không ra gì .

Dương Dương lướt mắt quanh , từng giá trị của từng món trong căn phòng này lại bị một tên ngu nào đó làm nhục cả rồi ... Nhìn vào cũng biết người trang trí căn phòng này nói tệ nhất cũng đã bị mù ...

“ Đây ? Đây đương nhiên là phòng của cô sau này ! “ - Tam Gia nhíu mày nhìn Dương Dương , từ khi gặp Dương Dương , cái suy nghĩ đầu tiên mà hắn nghĩ tới là ... cô gái này thực sự rất đẹp ... còn rất ma mị ..

“ Phòng ? Phòng ngủ sao ?” - Dương Dương trợn mắt nhìn hắn .

“ Đúng là phòng Ngủ “

Thật sao ?? Cái phòng vừa nhìn vào có thể thấy một cái bàn làm việc chiếm gần 1/4 căn phòng , còn chiếc giường ... hình như không thấy ...

“ Gọi là phòng ngủ sao lại không có giường ?” - Dương Dương ngước mặt lên nhìn Tam Gia .

Tam Gia mắt tròn xoe nhìn cô :“ Giường ? Cái gì thế ?? “

“ Rầm “ - Đây là tình huống gì đây ? Không lẽ Tần Gia lại không mua nổi một chiếc giường ??

“ Tam Gia , cô ta là đang nói tới Bed's “ - Nhị Gia nhắm mắt uể oải dựa vào tường , công việc này thật khiến hắn nhàm chán , Lão Đại thì đi gặp Đại Phu Nhân , trước khi đi còn căn dặn canh chừng cô ta ... Xích Long dạo này hình nghe lão đại có phụ nữ thì đè nén đến phát điên rồi ..

“ Ah ~ ? Là Bed's ? Là cái thứ tôi và anh nằm chung mỗi tối phải không ? Tiếng Trung khó thật đấy .. “ - Tam Gia mặt ngây thơ nhìn Nhị Gia .

“ Ừm “ - Nhị Gia lơ đãng nhìn hắn , tên ngốc này muốn cho cả thế giới xem tối qua ... hoặc hằng ngày bọn họ đều làm gì à ?

Dương Dương trợn ngược mắt nhìn hai người bọn họ ... mỗi tối .. nằm chung .. nam nhân ?? WTF ??? - Tần Gia này là cái thể loại gì đây ..?! Ai đó cứu tôi ra khỏi đây đi ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.