Tiểu Y Phi Của Vương Gia Lãnh Tình

Chương 44: Chương 44: Muốn gả cho Dục Vương




Editor: Tử Diệp

“ Vị cô nương này là ai, sao chưa gặp qua?” Đông Phương Hùng chớp mắt nhìn Lâm Tố Nhi mặc y phục màu lam, khuôn mặt tinh xảo nhỏ hồng, tuy rằng không phải diễm lệ động lòng người nhưng cũng xem như tiểu giai nhân thanh tú.

“A, quên giới thiệu, nàng là Lâm Tố Nhi, vừa rồi được đại ca cứu từ dưới nước.” Ngải Vi cố ý nói “ được cứu từ dưới nước lên”, ngữ khí có chút quái dị. Thân mình chậm rãi dựa về phía Nam Cung Dục, đôi mắt nghịch ngợm mà nhìn Dương Quý, nhìn một chút hắn có phản ứng gì? Nam Cung Dục đương nhiên quá rõ động tác của Ngải Vi, buồn cười vỗ tay nàng, nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng.

Nghe Ngải Vi nói, Dương Quý có chút ngoài ý muốn hướng về phía Lâm Tố Nhi không nghĩ tới nàng ở chỗ này, thời điểm cứu người vẫn chưa thấy rõ diện mạo. Lâm Tố Nhi vừa vặn cũng ngẩng đầu nhìn về phía Dương Quý, dù không có khả năng, nhưng cũg muốn nhìn rõ hắn lớn lên trông thế nào? Hai người vừa vặn nhìn nhau, đều ngây ngẩn cả người…

“Khụ… Khụ… Ta nói Quý, nếu ngươi coi trọng cô nương, tốt xấu cũng chú ý một chút, nhìn thẳng người ta như vậy, người ta sẽ thẹn thùng…” Đông Phương Hùng không sợ chết tiếp tục nói. Tay vuốt cằm, tròng mắt luôn chuyển đổi giữa hai người bọn họ, giống như thấy bọn họ có “Gian - tình”.

“Phốc!” Một tiếng, Ngải Vi nhịn không được liền cười, không nghĩ tới Đông Phương Hùng lại có thể khôi hài, hiển nhiên đem bọn họ ghép thành đôi? Bất quá ngẫm lại nếu bọn họ thật có thể thành đôi thì cũng là chuyện tốt, ít nhất có thể hoàn thành tâm nguyện Dương lão phu nhân, chỉ là không biết hai nhân vật chính kia nghĩ thế nào?

Nghe Đông Phương Hùng nói, Dương Quý mới phát hiện mình thế nhưng lại ngây người, còn nhìn chằm cô nương nhà người ta, trên má thế nhưng xuất hiện tia đỏ ửng, ánh mắt sắc bén bắn về phía Đông Phương Hùng. Hắn là nam nhân bị Đông Phương Hùng trêu ghẹo, cảm thấy không có gì, người ta là nữ tử, bị hắn nói giỡn chắc sẽ xấu hổ.

Quả nhiên, Lâm Tố Nhi vừa nghe Đông Phương Hùng nói, mặt càng lúc càng đỏ, hơi hơi cúi đầu, xấu hổ nói: “Ta… ta đi trước…” Liền vội vàng lôi kéo nha hoàn bên người chạy đi ngoài.

“A, cái kia… Cứ như vậy đi rồi?” Đông Phương Hùng có điểm ngoài ý muốn. Hắn muốn nhìn trò hay, sao nữ chính chạy mất? Hắn đương nhiên cố ý. Xem tiểu cô nương kia rõ ràng có ý với Dương Quý, chẳng qua chỉ tỏ vẻ thôi.

“Ngươi còn nói, dọa người ta chạy mất!” Ngải Vi cũng thích náo nhiệt, cố ý giả vờ làm bộ thực tức giận, liếc mắt Đông Phương Hùng, căm giận nói.

“Ách, Ta cũng không phải cố ý. Quý, đừng nóng giận.” Đông Phương Hùng sờ sờ cái mũi, đáng thương nói. Như vậy nói có bao nhiêu nguy hiểm liền có bấy nhiêu nguy hiểm, còn không quên nhích lại gần Âu Dương Bình, nhưng cố ý nói một câu “Quý, đừng nóng giận.” nếu người ta không biết còn nghĩ rằng thật sự đem thê tử Dương Quý dọa chạy.

Bị Đông Phương Hùng làm trò, Dương Quý thật sự dở khóc dở cười nhưng cũng không thể tức giận, trong lòng than: Đáng tiếc. Mà Âu Dương Bình và Nam Cung Dục tuy mặt vô biểu tình, nhưng đáy mắt đều hiện lên một tia cười.

Một hồi chờ đợi yến tiệc, như vậy không tiếng động mà kết thúc…

“Vương gia, không thể chờ đợi, tuy nói Dục vương bị bệnh là giả dù không có uy hiếp, nhưng còn có Thái Tử cùng các hoàng tử khác.” Một vị mưu sĩ mặt đầu toán tính, liệu trước nói Tuyên vương Nam Cung Tuyên. Phảng phất đã nắm giữ đại cục.

“Đi mới Hữu tướng tới, nói bổn vương có việc thương lượng?” Nam Cung Tuyên trầm tư một hồi, hai tròng mắt ngoan độc, bình tĩnh ra lệnh. Muốn ra tay, nhất định phải làm được, nếu không hết thảy sẽ toàn công uổng phí, còn mất đi tính mạng, đây không phải là đùa giỡn.

“Vâng, thuộc hạ lập tức đi.” Mưu sĩ đáp, liền lui ra ngoài.

“Cha, ta không muốn gả cho Tuyên vương, ta không thích hắn.” Hứa Mộng Nhi nũng nịu kéo tay Hữu tướng Hứa Lôi.

“Mộng Nhi, không được hồ nháo, cha muốn theo Tuyên vương hợp tác, phải có đường dự phòng, ngươi gả cho hắn có cái gì không tốt, tương lai nếu thành công, ngươi chính là dưới một người trên vạn người, đơn kim Hoàng Hậu, cha cũng vì ngươi mà suy nghĩ.” Hứa Lôi có chút hận sắt không thành thép, nữ nhi bị hắn sủng quá mức nhưng không hiểu chuyện.

“Ta mặc kệ, ta phải gả cho Dục vương, không phải Tuyên vương.” Hứa Mộng Nhi tưởng tượng đến Dục vương, hai mắt sáng lên, ánh mắt mê luyến cùng ái mộ hiện ở trên mặt.

“Không được, Dục vương đã có Vương phi, chẳng lẽ ngươi muốn làm tiểu thiếp, đừng hồ nháo.” Hứa Lôi vừa nghe ái nữ nói, vừa tức giận lại bất đắc dĩ.

“Không sao, cha, ngươi đi tìm Dục vương nói chuyện, nói không chừng hắn chịu cưới ta làm trắc phi, về sau lại nâng thành bình thê không phải là được sao?” Hứa Mộng Nhi tuy rằng có chít hoa si nhưng cũng không phải ngu ngốc, rốt cuộc Thượng Quan Ngải Vi cũng là chi nữ Tả tướng hiện tại cũng được sủng ái, bảo Nam Cung Dục bỏ nàng mà cưới mình sẽ không có khả năng, cho nên chỉ có bình thê mới có khả năng nhất.

“Này, Mộng Nhi, ngươi thật bướng bỉnh, Dục vương có cái gì tốt? Chẳng qua là người có bệnh, khó thành danh.” Hứa Lôi có chút ghét bỏ mà nói.

“Cha, sẽ không, Dục vương phát ra khí thế tuyệt không phải người bệnh có thể có, dù thật nữ nhi cũng cam nguyện.” Mặt Hứa Mộng Nhi đầy kiên định.

“Ai, Mộng nhi, ngươi chắc chắn.” Hứa Lôi lại lần nữa xác định. Kỳ thật hắn cũng cảm thấy Dục vương có khả năng không phải như bề ngoài, nhưng lại không chứng cứ… Hơn nữa lúc ấy hắn trúng độc phát tác, hắn cũng kinh ngạc, nhiều năm như vậy cũng khó bảo toàn hắn thật sự che dấu. Nếu đúng như Mộng Nhi nói, Dục vương thật là nhân trung chi long, có lẽ so với các hoàng tử khác càng thích hợp ngôi vị hoàng đế.

“Ân ân, cha, nữ nhi phi thường khẳng định, ngươi giúp nữ nhi đi?” Bộ dáng Hứa Mộng Nhi nhu nhược đáng thương khiến Hứa Lôi cũng không thể nhẫn tâm cự tuyệt.

“Tốt, cha đi thử, bất quá nếu việc này không thể thực hiện, ngươi nhất định phải gả cho Tuyên vương, không được lựa chọn, biết không?” Hứa Lôi lắc đầu, thở dài, kiên định nói. Hắn sở dĩ đáp ứng đi thử, cũng muốn thử xem thái độ Dục vương, còn có tình trạng thân thể nếu thật là giả dối, hắn đương nhiên cũng không bài xích trợ giúp Dục vương, huống chi cũng có thể thỏa mãn nguyện vọng nữ nhi.

“Ân, cảm ơn cha, biết cha thương nữ nhi nhất.” Hứa Mộng Nhi hưng phấn vô cùng, làm nũng nói cảm ơn. Trong lòng tưởng tượng đến Dục vương tuấn mỹ, mặt đầy ý cười, rốt cuộc mộng đẹp trở thành sự thật, hiển nhiên là nàng tự mình đa tình, Dục vương không thèm liếc nàng một cái, sao có thể cưới?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.