Tiểu Y Phi Của Vương Gia Lãnh Tình

Chương 50: Chương 50: Ai dám bảo ngươi cưới, ta liền không tha




Editor: Tử Diệp

Ngải Vi đột nhiên cảm thấy bên hông có chút đau, hơi ngước mắt có chút vô ngữ. Xảy ra chuyện gì? Sao sinh khí trên người nàng? Nàng không phải cho hắn quyền lợi lựa chọn sao? Chẳng lẽ nàng sai rồi? Hiển nhiên không chú ý tới sự tức giận của Nam Cung Dục từ đâu mà đến?

“Ô ô...” Hứa Mộng Nhi cũng không quay đầu lại khóc lóc chạy ra ngoài, thẳng đến chạy khỏi Dục Vương phủ, mới dừng lại. Lúc này ánh mắt dữ tợn tàn nhẫn quay đầu lại nhìn chằm chằm Dục Vương phủ, nàng ta cho rằng nếu không phải do Thượng Quan Ngải Vi, Nam Cung Dục cũng sẽ không đối xử tệ với nàng! Trong lòng không khỏi sinh ra oán hận cùng đố kỵ với Ngải Vi, toàn bộ đều đều do nàng, nhất định phải nghĩ cách diệt trừ nàng...

Ngải Vi ngơ ngác mà nhìn Hứa Mộng Nhi chạy đi, còn vô ngữ nhìn mặt đen như than của Nam Cung Dục, không biết làm sao. Chuyện này là sao? Giống như là nàng sai, nàng chưa nói cái gì a, chẳng lẽ im lặng cũng đắc tội? Nàng không biết bởi vì nàng im lặng mới khiến Nam Cung Dục bất mãn, cho rằng nàng không để ý hắn...

“Ách, ngươi sao vây, eo có chút đau?” Ngải Vi bất đắc dĩ hỏi Nam Cung Dục, eo nàng liền bị hắn nắm, không thể hiểu được hắn tức giận gì? Không trả lời, chỉ đạm nhiên nhìn nàng, không nói một tiếng nhìn chằm chằm Ngải Vi, nàng thật sự không thể hiểu được.

“Ngươi không để bụng? Cư nhiên để ta quyết định cưới Trắc phi?” Nam Cung Dục vừa nghe nàng nói đau, lập tức buông lỏng tay ra, con ngươi hiện lên một tia đau lòng nhưng ngữ khí lại có điểm oán trách cùng ủy khuất.

“Ai nói, ngươi là của ta, ai dám bảo ngươi cưới, ta liền không tha.” Ngải Vi vừa nghe nói nạp trắc phi, lập tức quên đau, hùng hổ nói. Sắc mặt tràn ngập lửa giận cùng bất mãn, hung tợn nhìn chằm chằm Nam Cung Dục. Tựa hồ sớm đã quên biểu hiện vừa rồi...

Nam Cung Dục nhìn nàng bộ dáng nàng tức giận đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, chẳng lẽ hắn hiểu sai ý? Nàng để ý hắn, chỉ là phương thức biểu đạt bất đồng? Khóe môi kéo lên, lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, nhàn nhạt nói: “Vi Nhi, vừa rồi không phải bảo ta quyết định sao?”

“Ha hả, cái kia, ta nào có, ta chỉ là... Chỉ là...” Ngải Vi nhìn Nam Cung Dục yêu nghiệt cười, có chút ngây dại, si mê nhìn chằm chằm hắn. Chút nào cũng không chú ý tới bản thân nói chuyện đã trở nên lộn xộn.

Nam Cung Dục nhìn khuôn mặt nhỏ, môi mỏng hơi hơi chu, nói không nên lời, nháy mắt ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm nàng, đôi tay tự nhiên mà nâng lên bao lấy nàng, không chút do dự hôn.

“Ngô...” Ngải Vi không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên hôn nàng, hơn nữa còn có Nam Cung Vân đang nhìn! Nhất thời ngây dại, cũng không biết làm sao đành mặc hắn, xung quanh dường như chỉ còn có hai người...

Nam Cung Vân đứng ở một bên vô ngữ, biểu tình muôn màu muôn vẻ, tay che khuất mắt rồi tò mò mà qua khe hở nhìn bọn họ. Tự nhủ nói: “Sao có thể quên đi người đang sống sờ sờ?”

Lắc lắc đầu, bước chân cũng chậm rãi rời đi, không dám quấy rầy bọn họ. Nàng không muốn bị ánh mắt nhị ca giết chết đâu!

Nhưng mà vừa đi vừa quay đầu lại xem, dường như không cẩn thận đụng phải một hạ nhân từ bên ngoài tiến vào thông báo, chân vừa trượt, “A...” một tiếng, mắt thấy sắp chổng vó, trong lòng ứa ra nước mắt, thật xui xẻo a, nhắm mắt lại chờ đau...

Nhưng đợi hồi lâu, phát hiện không đau. Hơn nữa giống như có người đỡ được nàng, nghi ngờ liền mở to đôi mắt, vừa thấy lại ngây ngẩn cả người, trước mắt là nam tử hảo tuấn mỹ. Chỉ thấy hắn mặc một bộ áo ngoài màu lam nhạt, gương mặt tuấn nhã lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cũng hứng thú mười phần nhìn Nam Cung Vân.

Nhắy mắt mặt Nam Cung Vân trở nên hồng toàn bộ, ánh mắt nhanh dời đi, tâm bùm bùm nhảy lên, thế nhưng nàng đã quên còn ở trong lòng ngực hắn.

Ngải Vi nghe được tiếng vang ngoài cửa, không biết chuyện phát sinh ra sao, hai người đi ra xem, vừa lúc nhìn đến Nam Cung Vân e thẹn ở trong lòng ngực một nam tử, ăn ý nhìn Nam Cung Dục một chút, trong lòng lập tức xuất hiện một ý niệm, hai người kia về sau có thể hay không...? Nghĩ nghĩ, thế nhưng đứng ở một bên không phát ra tiếng động nhìn bọn họ...

“Công chúa, ngươi không sao chứ?” Khuôn mặt Thượng Quan Lưu ôn hòa tuấn tú lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng hỏi. Hắn không nghĩ tới sẽ cứu nàng, hôm nay tới nơi này thăm muội muội Thượng Quan Ngải Vi.

“Ách, ngươi biết ta? Ngươi là ai?” Nam Cung Vân có điểm ngoài ý muốn nghi hoặc. Nàng bình thường rất ít ra cung, dù ra ngoài cũng là lén chạy ra, không bao nhiêu người biết thân phận, nhưng nam tử này lại quen biết?

“Thần là Thượng Quan Lưu, ca ca Dục Vương Phi.” Thượng Quan Lưu khách khí nói. Nhưng quên mình còn ôm Nam Cung Vân, hơn nữa hai người ở trong mắt người ngoài, không biết có bao nhiêu phần ái.... muội.

“Ngươi chính là Thượng thư Hình Bộ?” Nam Cung Vân kinh hỉ nhìn Thượng Quan Lưu, khuôn mặt nhỏ thần thái sáng láng, thần sắc tràn ngập vui sướng. Không nghĩ tới cư nhiên gặp được người phụ hoàng hay khen ngợi. Vốn tưởng rằng do phụ hoàng nói quá, không nghĩ tới hiện giờ gặp, người này thật sự tuấn mỹ, mày kiếm mắt sáng trông cương trực!

↪ Tuần này 4 chương nên dừng tại đây nhé! Hẹn gặp lại vào tuần sau. Hãy tích cực vote, lượt đọc gấp mấy chục lần bấm ⭐ rồi ????????????. Khoảng 15 chương nữa là ngược ít.

Nick khác tieunha999 ???? có edit 2 bộ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.