Tiếu Xuân Phong - Nhất Mai Đồng Tiễn

Chương 39: Chương 39: Giết người đồng dao (2)




Editor: HD

Ca khúc này nghe một lần thì không sao, nhưng nghe lại lần nữa, ngẫm nghĩ, khiến người ta thấy khủng hoảng nha.

Thử nghĩ mà xem ngươi đang nhìn cây đa, trên cây đa lại có người đang treo ngược mỉm cười nhìn ngươi…

Tần Phóng lại run lẩy bẩy, không kìm chế được nghĩ thêm mấy lần, sau đó nhìn nhà cửa nhìn con người, đều cảm thấy có con quỷ đang nhìn chính mình, nhìn chằm chằm vào mình, như vậy khiến hắn không còn cảm giác muốn vui chơi nữa rồi! Hắn đứng im tại chỗ suy nghĩ miên man, còn đám Tô Vân Khai thì không chút cố kỵ đi thẳng vào trong, quay đầu nhìn bên cạnh trống không, một người cũng không, mới bắt đầu thấy bi thương. Hắn gọi một tiếng, vội vàng đuổi theo sau.

Trong nhà Chúc gia, đang có bốn đứa bé chơi thảy đá, chính là bọn họ đang hát. Nghe thấy tiếng đẩy cửa bọn họ đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, tiếng ca đột ngột dừng, thấy người kia, họ vui mừng chạy đến, “Gia gia.”

Hồi nãy Chúc Trường Vinh chỉ đi qua nhà hàng xóm, chứ không về nhà, lúc này tính ra cũng lâu rồi không gặp, cho nên bọn họ vui mừng vây quanh ông ấy cũng không có gì lạ, nhưng nghĩ tới lời nói của Minh Nguyệt, tướng quân quý trọng người tài mới bảo ông ấy trở về hưởng thụ Thiên Luân Chi Nhạc (*niềm vui tình cảm gia đình), cảm thấy khá vui vẻ, “Ngày mai mua mứt táo cho các con, hôm nay có khách tới chơi, không được quấy rối.” Ông quay đầu lại nói, “Bọn chúng đều là cháu trai cháu gái của ta, trưởng tôn của ta thì gần bằng các người.” Ông lại nói, “Ca ca đâu?”

“Đại ca đi ra ngoài chưa về.”

Chúc Trường Vinh nói, “Nhà của chúng ta còn hai gian phòng trống, bên hàng xóm có một gian. Minh Nguyệt cô nương tất nhiên phải ở một phòng, bốn người các ngươi tự chia đi.”

Nói xong, Tô Vân Khai và Minh Nguyệt đối mặt, đều liếc mắt nhìn sang Bạch Thủy, vậy còn Bạch Thủy… bọn họ biết Bạch Thủy là cô nương, hiện tại mặc kệ là chung phòng với Tô Vân Khai hay phu xe hay là Tần Phóng đều không được, lại không thể nói thẳng ra, vậy chỉ có thể chọn một trong số bọn họ để ở chung một đêm.

Tần Phóng cũng nghĩ tới vấn đề này, chỉ có hắn biết Bạch Thủy là cô nương, ở với ai cũng không được. Chẳng phải nói phòng rất nhỏ sao, nàng không thể để lộ thân phận được, cũng chỉ có tướng công nàng mới được đồng sàng công chẩm! Hắn lớn tiếng nói, “Ta với Bạch Thủy một phòng.”

Bạch Thủy dừng một chút, nhìn hắn chằm chằm. Minh Nguyệt thấy thế lập tức ngăn lại, sốt ruột nói, “Hay là chung với Tô đại… Tô ca ca đi.”

Tô Vân Khai híp mắt, nhìn Minh Nguyệt một cái. Mặc dù có thể giải thích là nàng tin tưởng hắn sẽ không làm gì với Bạch Thủy, chính nhân quân tử đúng hiệu, nhưng nàng biết rõ Bạch Thủy là cô nương, thực sự không lo lắng sao…

Phu xe cảm thấy không khí kì cục, liền nói, “Tôn ti khác biệt, Bạch công tử ở chung một phòng với ta là hợp lý nhất.”

Trong lòng Bạch Thủy đã quyết định, nàng biết Minh Nguyệt thích Tô Vân Khai, mặc dù hoàn toàn tin tưởng bản thân sẽ không sao, nhưng nói chung quy cô nam quả nữ trong phòng, sau này nếu Tô Vân Khai với Minh Nguyệt thực sự nên duyên, vậy nàng là cái gì, nếu có thể tránh hiềm nghi thì càng tốt. Nàng ngước mắt nhìn Tần Phóng, người này vừa nãy vẫn run cầm cập, hiện tại lại kiên định nhìn mình, giống như là nếu nàng không gật đầu đồng ý hắn sẽ khiêng nàng đi vậy.

“Ta với Tần Phóng chung một phòng đi.”

Câu trả lời này nằm ngoài dự kiến của Tô Vân Khai và Minh Nguyệt, khi Bạch Thủy kéo Tần Phóng đi tới căn phòng kế bên nhà trưởng thôn, Minh Nguyệt vẫn chưa hồi phục tinh thần. Nàng còn định đi theo ngăn cản, cánh tay liền bị người ta kéo lại. Nàng quay đầu nhìn, có chút lo lắng, “Bạch ca ca hắn….”

“Xuỵt.” Tô Vân Khai cúi người nhỏ giọng nói, “Cô nương không cảm thấy kì quái sao?”

“Bạch ca ca sao?”

“Cả hai người bọn họ.” Tô Vân Khai nhìn trước sau, bốn đứa trẻ vẫn mở to mắt nhìn bọn họ bên này, hắn nhanh chóng kéo Minh Nguyệt đi tới con đường nhỏ.

Đường trong thôn không rộng lắm, tường cũng xây không cao, thời điểm nói chuyện còn phải cẩn thận quan sát xem có ai nghe hay không. Minh Nguyệt kiên nhẫn đi theo hắn, cũng không tra hỏi, mãi đến khi không nhìn thấy ai nữa, Tô Vân Khai mới nói, “Ta nghĩ, cậu em vợ kia của ta đã phát hiện thân phận của Bạch Thủy rồi.”

Minh Nguyệt lập tức kinh hãi, “Từ khi nào?”

Hồi nãy thì không nói, hắn đã sớm suy nghĩ qua vấn đề này, cười nói, “Cô nương còn nhớ thời điểm điều tra vụ án bạch cốt, có một ngày hai bọn họ đều không ăn sáng, mấy ngày sau đó Tần Phóng đều nóng vội căng thẳng, còn Bạch Thủy thì không trở về nội nha?”

“… Ta tưởng bọn họ bận rộn.”

“Trước đây Tần Phóng và Bạch Thủy luôn đối nghịch, hắn luôn miệng nói Bạch Thủy hung dữ không lấy được vợ. Nhưng dường như từ đó trở đi, hắn không nói vậy nữa, không những không nói lời đó còn không động thủ với nàng ta, cùng lắm chỉ đùa giỡn vài câu thôi. Lúc đó ta không quá để ý, vừa nãy mới dám xác nhận.”

Trong lòng Minh Nguyệt có chút ngứa ngáy, “Sao huynh biết được?”

Tô Vân Khai cười nói, “Bạch Thủy không thể chọn cô nương, nếu so với Tần Phóng, nàng chọn ta sẽ thích hợp hơn, dù sao ta cũng biết thân phận của nàng, nàng cũng biết tính tình của ta. Nhưng nàng vẫn chọn Tần Phóng, mà Tần Phóng từ trước đến nay luôn thích đấu khẩu với nàng, vì sao khi Bạch Thủy chọn hắn, hắn lại không phản đối ở chung với Bạch Thủy? Bởi vì hắn sợ ta phát hiện thân phận của Bạch Thủy.”

Minh Nguyệt lập tức giật mình, cẩn thận suy nghĩ từng chút một, quả thực phát hiện điểm khác biệt. Nhưng nàng lại nghĩ tới một điều, “Thủy Thủy thà rằng chọn hắn cũng không chọn huynh, như vậy có phải nói rằng, nàng thực sự không ghét Tiểu Hầu? Thậm chí… còn thích hắn? Tiểu Hầu thì không so đo với nàng hơn nữa còn có ý bảo vệ nàng, chẳng lẽ hai người bọn họ đều có ý với nhau?”

“Chỉ có bọn họ mới rõ thôi.” Tô Vân Khai phụ trách hóa giải thắc mắc, nhưng việc riêng tư thì phải thuận theo tự nhiên, không nên đoán bừa. Nói đến đây, hắn ngược lại có chút lo lắng, “Hiện tại Bạch Thủy giấu giếm thân phận, sau này có thể sẽ theo ta đến Khai Phong, cho nên vẫn phải giấu thân phận thật. Cho dù thật sự tìm thấy huynh trưởng của nàng, cũng phải rời khỏi Khai Phong, mai danh ẩn tích, mới có thể xuất hiện với thân phận nữ nhân.”

Minh Nguyệt chợt hiểu rõ hắn đang lo lắng cái gì, “Ý của huynh, sau này Tần Phóng thừa kế chức Hầu gia, hắn phải ở lại Khai Phong. Cho dù hai người họ lưỡng tình tương duyệt, cũng không thể ở chung một chỗ?”

Tô Vân Khai gật đầu, “Cho nên nếu Bạch Thủy kiên quyết muốn đi Khai Phong tìm huynh trưởng, vậy nàng không thể ở chung một chỗ với Tần Phóng. Trừ khi Tần Phóng từ bỏ chức vị, trở thành bình dân, cùng nàng rời khỏi Khai Phong.”

“Phía sau tước vị, là công lao phụ bối giúp sức cho hoàng đế đổi lấy, có thể hưởng vinh hoa phú quý suốt đời, có trăm ngàn người kính trọng. Cả đời yên ổn ở kinh thành không cần phải lo lắng, muốn từ bỏ tước vị, không dễ dàng đâu. Nhất là người mê ăn như Tiểu Hầu, bắt hắn buông bỏ tất cả, hắn nuôi sống Thủy Thủy thế nào? Hắn cũng sẽ không đồng ý.”

Tô Vân Khai biết nàng lo lắng là hợp lý, nhưng hắn vẫn còn một chi tiết chưa nói, nếu nói ra, chỉ sợ bọn họ càng không yên lòng, còn nàng thì càng muốn biết nhiều hơn, “Có cơ hội ta sẽ nói rõ ràng với hắn, nếu hắn không có khả năng gánh vác biến cố sau này, ta sẽ bảo hắn trở về Khai Phong, không gặp mặt Bạch Thủy nữa. Nếu hắn quyết tâm buông bỏ mọi thứ, ta sẽ hết sức giúp đỡ.”

“Ừm.” Minh Nguyệt rất coi trọng chuyện của Bạch Thủy, bởi vì trưởng bối Bạch Thủy mất sớm, chỉ còn Bạch Thủy và Bạch Ảnh sống nương tựa lẫn nhau. Sau này Bạch Ảnh vì kiếm tiền nuôi gia đình mà phải đến Khai Phong. Ai ngờ không lâu sau, ngay cả chút tin tức cũng không có. Nếu bây giờ lại thêm chuyện của Tần Phóng… như vậy quá tàn nhẫn với nàng, chỉ mong sự tình thuận lợi, đừng tiếp tục giày vò nàng.

Hai người nói xong không biết mất bao lâu, nghe thấy trưởng thôn gọi, mới hồi phục lại tinh thần, đi về tránh để trưởng thôn lo lắng.

Minh Nguyệt loáng thoáng nghe thấy bài đồng dao, tiếng hát vô cùng quỷ dị, nàng tiến lại gần hắn, nhỏ giọng nói, “Bài đồng dao Qủy tỷ tỷ này là do ai biên soạn, chẳng lẽ thực sự là A Uyển?”

Tô Vân Khai cũng để ý tiếng hát, sau đó nghe cẩn thận lần nữa, liên kết với chuyện cô nương treo cổ trên cây đa, thì đúng là khiến lòng người rối loạn, “Không phải A Uyển cô nương biên soạn, thôn dân nói sau khi nàng qua đời nửa năm, cây đa mới xảy ra chuyện kì lạ, thời điểm đó bài đồng dao vừa vặn xuất hiện, cũng chính là chuyện nửa tháng nay. Nếu trong lòng A Uyển cô nương thực sự oán giận, nàng sẽ không chết lâu như vậy mới xuất hiện.”

Minh Nguyệt nghe thấy giọng nói hắn nặng nề, hỏi: “Huynh nghi ngờ có người cố ý truyền ra?”

“Đúng vậy.”

“Đợi một chút…” Minh Nguyệt thấy hắn trả lời nhanh chóng, ở chung một chỗ lâu như vậy cũng đoán ra hắn muốn làm cái gì, “Chẳng lẽ huynh lại muốn đi đến cây đa tra xét?”

Tô Vân Khai có chút bất ngờ, “Càng ngày càng đoán chuẩn, cô nương muốn đi không?”

Minh Nguyệt cười khổ, “Huynh bắt ta đi nghiệm thi còn được, chứ muốn ta bắt ‘Qủy’, chắc chắn ta sẽ cản trở huynh.” Người quý ở chỗ tự biết thân phận, nàng là người cực kì biết thân biết phận. Ban ngày đông người, đi nhìn một chút cũng không sao, nhưng buổi tối lỡ như nàng bị dọa nhũn cả người, mắc công Tô Vân Khai phải cõng nàng chạy, như vậy thật có lỗi, “Để Bạch ca ca đi với huynh đi.”

Lại đẩy Bạch Thủy cho hắn… hôm nay đây là lần thứ hai Tô Vân Khai nhìn nàng như vậy, chính là cảm giác nói không nên lời. Dùng chung một phòng là bất đắc dĩ, hiện tại…. cũng giống y như vậy. Nàng liên tục đẩy cô nương khác tới, là không sợ hắn sẽ làm gì, hay là tin tưởng hay là căn bản không quan tâm?

Hắn cảm thấy trên ngực khó chịu, chắc là quá tin tưởng đi. Nhưng cơn giận này không nuốt xuống được, cho nên không đi nữa…

Nghĩ như vậy, trong lòng lại tức thêm một chút, khá buồn bực.

Minh Nguyệt hoàn toàn không biết, vẫn nghĩ rằng với võ công cao cường của Bạch Thủy sẽ đi theo hắn được, hai người họ làm việc chung trong nha môn, có lẽ cũng hiểu ý nhau, so với con ghẻ như mình Bạch Thủy tốt hơn nhiều, như vậy nàng cũng yên tâm, có Bạch Thủy ở đây, chắc chắn không xảy ra chuyện gì đâu.

Đang nghĩ ngợi, phía trước có một người trẻ tuổi chạy tới chỗ bọn họ, tưởng là đi ngang qua, nhưng hắn dừng trước mặt hai người. Nhìn bọn họ vài lần, cười hỏi, “Hai vị là khách mới vào thôn?”

“Đúng vậy, huynh là…?”

Nam tử đáp, “Gia gia của ta là thôn trưởng, ta là trưởng tôn của hắn Chúc An Khang, gia gia bảo ta đi tìm hai người, đường lối trong thôn nhiều, sợ hai người đi lạc.” Hắn vừa nói vừa dẫn bọn họ trở về, đi được mấy bước thì hỏi, “Các người cần mua gì sao, ta quen đường, có thể mua giúp mọi người.”

Minh Nguyệt nói cảm tạ, “Không cần, muốn mua gì tự chúng ta đi được rồi.”

Chúc An Khang nói, “Trời tối thôn của chúng ta không có đèn dầu, chó cũng nhiều lắm, ta sợ chúng nó nhìn thấy người lạ sẽ cắn.”

Vừa nghe tới chó cắn người, Minh Nguyệt liền nghĩ tới chuyện chó dí hồi còn bé, hồi nãy nắm tay Tô Vân Khai bây giờ vẫn chưa buông ra, hoàn toàn không phát hiện điều này.

Bàn tay dùng lực, Tô Vân Khai cúi đầu nhìn, bỗng nhiên nhớ ra nàng chưa từng nắm tay Tần Phóng như vậy, cũng không dựa dẫm Bạch Thủy như vậy. Đột nhiên hắn hiểu được --- không phải nàng không quan tâm mình, mà là quá tin tưởng.

Nghi ngờ được cởi bỏ, cơn tức trong ngực liền tan thành mây khói, tâm trạng lập tức tốt lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.