Tiếu Xuân Phong - Nhất Mai Đồng Tiễn

Chương 6: Chương 6: Cửa hàng đồ Cổ (5)




Editor: HD

Thân hình ngỗ tác nhỏ bé, quỳ run rẩy trên mặt đất, run lẩy bẩy như người say rượu, hồn vía của ông ta đã mất đâu không biết.

Trong lòng Tần đại nhân càng khẳng định ông ta là hung thủ, ra sức ép hỏi, không chừa cho ông ta một con đường sống. Ngỗ tác không chịu nổi mấy đả kích như sóng cuồn cuộn này, rốt cuộc cũng nói, “Tiểu nhân không có giết Liễu thị.”

“Nếu ngươi không giết Liễu thị, vậy thì tại sao lại dùng thuật che mắt, che giấu vết thương trên người nàng.”

Ngỗ tác do dự một chút, sau đó mới nói, “Trong đêm Liễu thị chết, tiểu nhân có gặp mặt nàng. Còn… còn làm một số chuyện tốt đẹp.”

Tần đại nhân là người cổ hủ, nghe thấy việc đồi bại này, giận dữ nói, “Thật nhục nhã, thật là nhục nhã!”

Khuôn mặt Ngô Trù đã xanh mét, thậm chí không còn sức để mắng chửi người.

Mọi người trên công đường mỗi người một tâm tư khác nhau, dân chúng phía dưới đang bàn luận tính lẳng lơ của Liễu thị cùng với sự hèn nhát của Ngô Trù, trong một khoảng thời gian rất dài, các tửu quán đều nói về đề tài này.

Ngỗ tác thầm nghĩ phải mau chóng rửa sạch hiềm nghi, không được ấp a ấp úng giống tên Ngô Trù kia, nhận tội nói, “Tiểu dân đến tiệm đồ cổ vào giờ tý, ở lại khoảng chừng một canh giờ liền đi. Đại nhân cũng biết đó, nam nữ hoan ái không tránh khỏi có lúc động tay động chân, tiểu nhân không cẩn thận nên để lại một số dấu vết trên người Liễu thị. Hôm sau nghe thấy tin nàng chết, sợ tra được có dính dán tới tiểu nhân, cho nên dùng nước thuốc che những vết hồng kia, nhưng thảo dân thực sự không có giết người!”

Minh Nguyệt cắn chặt răng, đúng là hành động hồ đồ, ông ta không nên làm nghề ngỗ tác mới phải! Chẳng những hủy diệt dấu vết giao hoan, còn xóa luôn dấu vết đầu mối để tra ra hung thủ giết Liễu thị. Chỉ vì bản thân, mà lừa dối chân tướng sự thật.

Sắc mặt Tô Vân Khai không chút biến đổi, tiếp tục chờ phán xét, trong lòng hắn tự có cân nhắc.

“Tiểu nhân thật sự không phải hung thủ, không ngờ rằng manh mối tra xét được lại rơi vào đầu mình. Đúng rồi, ta có nhân chứng, phu nhân ta có thể chứng minh lúc Liễu Bội Trân chết ta vẫn ở trong nhà. Xin đại nhân khai ân.”

Tần đại nhân lập tức cho người đi mời thê tử ngỗ tác, truyền đến hỏi, thời gian đó ông ta thực sự ở nhà, ngay cả mẹ già con thơ trong nhà cũng có thể đứng ra làm chứng, hàng xóm kế bên cũng nghe thấy giọng nói ông ta.

Xác định ông ta không phải hung thử, Tô Vân Khai và Minh Nguyệt im lặng, bởi vì biết ông ta không phải hung thủ, cho nên mới thất vọng --- mắt thấy sắp sửa phá được án thì đầu manh mối lại bị đứt, vậy hung thủ ở đâu? Nếu không tìm thấy, trên chiến tích phá án của Tần đại nhân bị bôi đen một chút, vì vậy cực kì không vui, “Lê Tri Chương, ngươi thân là ngỗ tác, nhưng lại không có phẩm đức của ngỗ tác, thậm chí che dấu sự thật, phá rối trình tự quy tắc. Người đâu, giải hắn vào đại lao, chờ xử lý!”

Ngỗ tác đã sớm dự định được kết quả phải ngồi đại lao, nhưng ông ta vẫn ráng chần chừ đợi phán quyết thêm, thì bị hai nha dịch áp giải hai bên, ông ta theo bản năng la lớn kêu oan. Nhưng thời gian đã muộn, chỉ có thể ngồi trong đại lao ăn năn hối hận.

Minh Nguyệt nhìn ông ta bị giải đi, thế nhưng không tài nào vui mừng nổi.

Gia gia từng nói, thân là ngỗ tác, cho dù là dân đen làm việc cho triều đình, cũng không thể vì thế mà hạ thấp bản thân, càng không thể bị chụp vào cái mũ dân đen, đi làm những việc thấp kém. Ở cái vị trí này, tốt nhất là nên làm tròn bổn phận, cho dù có đi đâu cũng không bị người ta xem thường.

Nghĩ tới Lê Tri Chương là ngỗ tác tràn đầy kinh nghiệm, trước kia hợp tác với tri huyện phá rất nhiều vụ án giết người, ngay cả gia gia cũng khen ngợi ông ta. Ai ngờ một khi ý xấu nổi lên, dâm loạn với thê tử người ta, còn lơ là trách nhiệm.

Nghĩ tới đây, nàng nhẹ nhàng thở dài. Tiếng thở dài lọt vào lỗ tai Tô Vân Khai, ánh mắt hắn dừng trên mặt nàng, biểu cảm hiện tại của nàng chính là không nói nên lời, vẻ mặt trong trẻo ngày thường cũng trở nên buồn bã hai phần.

Thẩm vấn ngỗ tác xong, bấy giờ Tần đại nhân mới quay sang thẩm vấn Ngô Trù. Thấy vẻ mặt hắn ta chứa đầy vẻ hận thù, liền cảm thấy chán ghét. Biết rõ thê tử mình không đứng đắn, lại chịu đựng không nói, cả ngày ăn chơi lêu lổng, người như thế, chỉ uổng công mang danh thư sinh. Trong lòng Tần đại nhân có thành kiến, giọng nói không hề khách khí, “Ngô Trù.”

Ngô Trù hoàn hồn, một lòng một dạ nghe theo, không quên cung kính bái lạy, “Đại nhân.”

“Bản quan lại hỏi ngươi, tối hôm qua ngươi ở đâu?”

“Trong phòng.”

“Chưa từng đi ra ngoài?”

“Chưa từng.”

“Thật sự không nghe thấy tiếng động gì?”

Ngô Trù đột nhiên im lặng, Tần đại nhân lại nói, “Chuyện tới mức này nếu ngươi không nói ra sự thật, chẳng lẽ ngươi muốn bản thân mình bị coi là hung thủ sao?”

Phía sau lớn tiếng bàn luận, lỗ tai Ngô Trù đều nghe thấy tất cả. Nói hắn nhu nhược, nói hắn là phế vật, nói hắn biết thê tử mình hồng hạnh trèo tường với nam nhân khác nhưng lại không quản. Những lời nói khó nghe, gây tự ái, tổn thương đều được nói ra hết, bọn họ càng nói, trái lại hắn giống như không để ý như lúc đầu nữa.

Dù sao khi bước ra khỏi nha môn, những lời này cũng sẽ truyền khắp trấn Nam Nhạc.

Không còn gì phải giếu giếm.

Hắn có chút hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn về phía trước nói, “Thảo dân nghe thấy… Đại nhân nói, Liễu Bội Trân chết vào giờ dần, thật ra là từ giờ tý, ta đã nghe thấy trên sảnh đường có tiếng động. Sau đó dừng lại một lúc, không được bao lâu lại bắt đầu tranh cãi ầm ĩ. Rồi tiếp tục dừng, nhưng không lâu sau, lại tranh cãi ầm ĩ, sau đó không còn tiếng động gì nữa. Đến tận sáng sớm ta đi ra ngoài, mới nhìn thấy Liễu Bội Trân chết thảm.”

“Ngươi nói cụ thể khi nào thì dừng, khi nào lại có tiếng ồn đi.”

Ngô Trù không chút suy nghĩ, lập tức nói, “Giữa giờ tý có tiếng động, tới giờ sửu thì không còn âm thanh gì nữa.”

Thời gian này trùng khớp với thời gian ngỗ tác rời khỏi cửu hàng, Tần đại nhân không có nghi ngờ gì.

“Sau đó, giữa giờ sửu, có tiếng vang. Qua một canh giờ, tiếng động mới dừng lại. Gần tới giờ dần, sảnh đường lại có tiếng động, nhưng lúc đó thảo dân ngủ rồi, mơ mơ màng màng, lại thêm tiếng mưa khá ồn, cho nên không đi lên coi thử, cứ tưởng rằng nàng vẫn tằng tịu với người ta. Ai ngờ buổi sáng nhìn thấy nàng đã chết…”

Vẻ mặt của Ngô Trù hời hợt, thật sự khiến cho mọi người trên công đường thương cảm không thôi. Chẳng trách lúc đầu hắn nhất quyết không chịu nói, những lời thế này, cho dù hắn không có tội, từ nay về sau cũng không thể ngẩng mặt sống ở Nam Nhạc.

Tần đại nhân hỏi, “Tại sao ngươi lại nhớ rõ canh giờ như vậy?”

Ánh mắt Ngô Trù đột nhiên trở nên tàn nhẫn, lạnh lùng nói, “Chuyện tổn thương tự tôn nam nhân thế này, cho dù không muốn nhớ cũng nhớ rất rõ, Liễu Bội Trân thân là phụ nữ đã có chồng lại không tuân theo nữ tắc, không biết liêm sỉ, ta nguyện ý lấy nàng, nàng lại không biết xấu hổ, tiếp tục đi quyến rũ ba bốn người khác. Ỷ vào nhà mẹ đẻ có tiền có thế, mở cửa tiệm bán đồ cổ, thật ra chính là bán bản thân nàng, nữ nhân hèn hạ!”

Giọng hắn khàn khàn dùng hết sức lực để mắng, giống như đem tất cả bất mãn trong suốt mấy năm qua nói ra hết. Cha mẹ nàng đứng dưới công đường im lặng không nói tiếng nào, tất cả người biết điều đều ngậm miệng lại.

Bỗng nhiên có tiếng cười khẽ, mang theo châm biến, làm cho Ngô Trù nổi giận nhìn sang chỗ đó, “Ngươi cười cái gì!”

Ánh mắt Tô Vân Khai lạnh lùng, giọng điệu trầm lạnh, “Trước mặt đám đông, ngươi đem tất cả tội lỗi đổ lên đầu thê tử đã chết của mình, còn nói ra lời thô tục, ngươi cảm thấy bản thân mình rất có lý sao? Lúc trước, khi ngươi lấy Liễu Bội Trân, ngươi biết rõ nàng là tái giá, gia đình mẹ đẻ quyền thế. Sau khi thành thân, ngươi cũng biết Liễu Bội Trân lén lút quan hệ với nam nhân khác, lúc đó ngươi nên đến cửa hàng quản lý, không nên để nàng tiếp tục xuất đầu lộ diện, nhưng ngươi không làm như vậy, chỉ nén giận trong bụng, nằm ở nhà hết ăn lại ngủ, ngươi có tư cách gì để trách móc nàng?”

Ngô Trù không phản bác được, hắn biết chính hắn cũng sai, nên bị chột dạ, tuy nhiên bị người khác tạt nước thẳng vào mặt, lại cảm thấy vô cùng nhục nhã, “Có liên quan gì đến ngươi chứ! Chẳng lẽ phải quản cái tính lẳng lơ của nàng.”

Minh Nguyệt thấy Ngô Trù cắn lại, hận không thể tát cho hắn ta một cái, “Ngươi đã chán ghét nàng như vậy, thì lúc trước không nên lấy nàng, cưới xong lại không hoàn thành trách nhiệm của trượng phụ. Nàng thực sự sai, nhưng ngươi cũng vậy, ai cũng đừng nghĩ mình sạch sẽ. Hiện tại nàng đã chết, người bái đường thành thân với ngươi, người đồng giường cộng chẩm với ngươi đã chết, ngươi không thương hại nàng thì thôi, ở đó còn nhục mạ thê tử của mình, ngươi còn dám xưng mình là đại trượng phu sao.”

Mấy người trên công đường miệng lưỡi như thương, vẻ mặt như kiếm, khiến Tần đại nhân quên mất phải ngăn cản bọn họ lại. Ông ta thực sự rất ủng hộ hai người trẻ tuổi này, tuy rằng lúc đầu đi nghiệm thi cảm thấy bọn họ thật đáng ghét, nhưng không thể không công nhận lời lẽ của họ cực kì có đạo lý.

Đến khi sư gia kịp phản ứng, ý bảo đại nhân thẩm án tiếp, Tần đại nhân mới nói, “Người ở trên công đường không được ồn ào, nếu còn cãi nhau nữa lập tức lôi ra ngoài đánh hai mươi bản.”

Tự tôn Ngô Trù không còn nữa, khí thế cũng giảm đi, đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để vào trong đại lao giống ngỗ tác kia.

Tần đại nhân nói, “Ngô Trù, ngươi có biết những người qua lại với Liễu thị hay không?”

Ngô Trù lạnh lùng cười, “Rất nhiều… thế nhưng thảo dân biết một người hay lui tới nửa đêm.”

“Người nào?”

“Người nọ có một cửa hàng bán rượu ở thành nam, nếu cần có thể ăn uống rồi trọ lại. Thê tử của hắn nhanh nhẹn mạnh mẽ như hổ, từ trước đến nay hắn rất e ngại vợ mình, cho nên khi hẹn hò với Liễu Bội Trân, vì muốn giấu giếm không cho người khác biết, nên thường đến vào lúc giữa đêm. Hôm qua là nguyên tiêu, nhất định là hắn viện cớ uống rượu không về nhà, cho nên có khả năng tối qua hắn có đến đây.”

“Hắn tên là gì, nhà ở chỗ nào?”

Ngô Trù suy nghĩ, nói, “Cát Tống, nhà Các gia ở thôn Yến Tử căn hộ thứ tám, cửa hàng ở thành nam, gọi là Tửu Tiên.”

&&&&&

Bạch Thủy dẫn bộ đầu nha dịch đi đến thành nam bắt người, nhưng cửa hàng không mở, lại có người nói Cát Tống quay về thôn rồi. Mà từ nha môn đi đến thôn Yến Tử khoảng chừng một canh giờ, cho nên Minh Nguyệt quyết định về nhà tắm rửa một chút, tiện thể ăn trưa, sau đó mới tới nha môn.

Nàng và Tô Vân Khai đi ra, sắc trời ảm đạm như cũ, mây đen vẫn còn chưa tan hết, ánh sáng cũng giống như vẻ mặt người vô cùng u ám.

Tô Vân Khai thấy nàng cầm theo một cành liễu, nhịn không được nói, “Tần đại nhân thứ hai?”

Minh Nguyệt cười khúc khích, nghe ra là hắn đang chế giễu Tần đại nhân, lớn tiếng nói, “Không phải, Tần đại nhân một mực bắt ta cầm, nói ta phải đi xua đuổi vận đen, chứ không lát nữa không cho vô nghe thẩm án. À, còn có đưa cho ngươi nữa.”

Tô Vân Khai cười cười, cực kì bất đắc dĩ, “Tần đại nhân này… là một người cổ hủ.”

“Thật ra cũng không nên trách ông ấy mê tín, hiện tại ông ấy đã năm mươi tuổi rồi, nửa đời người đều làm chức quan nhỏ bé ở chỗ này, bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội thăng chức, chẳng trách ông ta sợ bị người ta phá con đường làm quan. Nếu ông ấy thật sự ngu ngốc, đã lôi chúng ta ra ngoài đánh.”

Cẩn thận suy nghĩ, Tô Vân Khai cảm thấy cũng đúng. Nói xong, Minh Nguyệt đưa một nửa vật trong ngực cho hắn.

Hiện tại là đầu mùa xuân, cành liễu vẫn còn non mềm, xanh biếc như ngọc. Nước mủ trên cây còn chưa khô, bị nàng nhét vào trong ngực, chất lỏng chảy ra, khiến áo hắn bẩn một mảng. Hắn mím môi nhìn cô nương cẩu thả này, có vẻ nàng chưa phát hiện. Người không biết không có tội, hắn cũng không muốn trách nàng.

“Đúng rồi, ngươi ở khách điếm nào, lát nữa ta đi tìm ngươi, cho… mang đồ ăn ngon cho ngươi.”

“Khách điếm Bồng Lai.” Tô Vân Khai trả lời xong, đột ngột dừng bước chân, nhíu mày, “Sao cô nương biết ta ở khách điếm? Chẳng lẽ ta không thể là dân bản xứ sao?”

“Khắp trấn Nam Nhạc này, ta chưa từng gặp ngươi.”

“Cũng có thể là ta mới đi ngang qua đây?”

“Nhưng ngươi không mang theo hành lý.”

Tô Vân Khai còn muốn hỏi thêm, tuy nhiên thấy nàng cười thản nhiên, cười sáng lạn như hoa xuân, ngay thời khắc đó, hắn đã quên mất định hỏi gì.

“Được rồi, lát nữa gặp, ta đi trước đây.”

Nàng nói xong, ôm cành liễu rồi đi. Cành liễu buông xuống, lay động theo vạt áo của nàng, ngay cả bóng dáng của nàng cũng giống một gốc cây liễu mới vừa thức tỉnh trong làn gió xuân, nhẹ nhàng chuyển động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.